Chap 2
-Xuống rồi hả,vào ăn sáng lẹ lên còn đi học!
-Mới có 5:00,mi chỉnh đồng hồ của ta mà-Nó
-......
-Vậy chị Ma Kết đâu?-Nó
-Chị ý có việc trong hội đồng học sinh nên đi trước rồi!
-Ờm-Nó
-Itadakimatsu~
~Giới thiệu nhân vật~
Trịnh Cự Giải
Tuổi:17
Gia thế:Em Ma Kết,Chị+Bạn thân Sư Tử
Trịnh Ma Kết
Tuổi:18
Gia thế:Chị Cự Giải,chị Sư Tử,Hội trưởng hội học sinh.
~End~
Bạn có tự hỏi tại sao tôi sống với hai người này không?Vào cái ngày tôi tự tử dưới biển đấy,tôi được cứu bởi họ,và được nghe người ta nói tôi được gia đình họ nhận nuôi khi họ tìm thấy cái thẻ học sinh trên người tôi năm đó,và đây tất cả những kí ức mà tôi nhớ,trước khi quên toàn bộ
*Memory*
Mái tóc trắng xóa của tôi bị sóng biển nhấn chìm.....
...........
-Nè,bạn gì ơi?
Tất cả những gì sau đó chỉ là một màu đen bao phủ,trước khi cái mùi sát trùng nồng nặc đó xộc thẳng lên mũi của tôi......
*End Memory*
Và sau đó tôi tiếp tục cuộc sống học sinh bình thường,chỉ có điều tôi học trước 1 lớp so với số tuổi của mình thôi.
-Sư ơi,đi học thôi!-Tiếng Giải vọng vào
-Ra ngay-Tôi đút cái earphone vào tai và chạy ra.
Chúng tôi thong thả bước trên con đường thân quen,Giai nhi chợt lên tiếng:
-Cậu còn hay mơ về giấc mơ đó hay không?Có lần cậu còn suýt chết vì tự tử đó
Giấc mơ mà Giải nhi nói là kí ức mơ hồ của tôi về quá khứ đau thương,về một người nào đó,mà khi nhắc lại,nước mắt chỉ trực trào ra,ướt đẫm khuôn mặt........
-Aya!Khỏi nói cũng biết cậu lúc nào cũng mơ về nó,lại khóc nữa rồi kìa,mít ướt quá,Sư Tử lạnh lùng thường ngày đâu rồi?-Vừa nói,Giải nhi đưa tay lên lau giọt nước mắt trong suốt kia đi.
-Biết rồi,tôi không phải trẻ con-vừa nói tôi đẩy Giải nhi đi.
-Vậy mới phải chứ!
Vừa đi tôi vừa nghe bài InSanNiTY,nó khiến tôi nghiện mất rồi,không chỉ giai điệu du dương,mà tôi còn cảm thấy,sao bài hát này giống thâm tâm của tôi quá vậy,mọi thứ xung quanh liệu có phải thật không?hay nó chỉ là ảo ảnh do tôi tưởng tượng ra?
Bầu trời hôm nay xanh thật,không chút gợn mây nào,nó thật đẹp,mà cũng thật buồn chán........
Sau khi đi qua khỏi hàng cây hoa anh đào,tôi thấy ngôi trường Darkness hiện ra trước mắt.Darkness là một ngôi trường dành cho học sinh ưu tú,con vua chúa các nước đến học.Tiêu chuẩn để vào trường này rất cao,IQ quy định để bước chân vào ngôi trường là từ 200<.Đó là lí do vì sao cài trường nó rộng mà có đúng 240 học sinh,có 16 lớp mỗi lớp chỉ có 15 học sinh.
Cái trường được chia làm 9 dãy:
Dãy nhà A dành cho học sinh giỏi,B dành cho học sinh khá,C dành cho học sinh trung bình,D dành cho học sinh yếu,kí túc xá dành cho những du học sinh nước ngoài ở,dãy nhà ăn,dãy Z đang thi công dành cho học sinh xuất sắc chỉ 12 người từ các khối được vào.
Tôi bước vào lớp có biển hiệu 11A2.
Chỗ ngồi của tôi nằm ở cuối lớp,một vị trí hoàn hảo đối với tôi.Tôi bước đến khuôn viên cấm của trường,nơi không ai dám tới vì những lời đồn đại ngớ ngẩn về ma quỷ.Khuôn viên cấm có một đường hầm dẫn tới một khu rừng nằm cách xa thành phố,là nơi lí tưởng để cúp mấy buổi học nhàm chán mà tôi đã biết từ rất lâu rồi.
Nằm dài trên bãi cỏ,tôi thiếp đi một lúc,chiếc Oppo F1 của tôi rung lên những tiếng chuông của Giải nhi:
-Đang ở đâu vậy?Sắp vào lớp rồi kìa?
-Khuôn viên cấm
-Nhà trường quy định không được đến đấy mà?Định cúp học nữa hả?Hôm nay cậu mà cúp là về nhà khỏi ăn cơm!
-Biết rồi,vào lớp liền.
Nó thật phiền phức,không sao,khi nào mình sẽ trả thù.
Đang đi,2 đứa trông có vẻ tiểu thư nhà giàu õng a õng ẹo như búp bê đứt dây cót xông đến chỗ của tôi:
-Này con kia!
-Muốn gì?-Nó
-Sao còn hỏi?Mày cướp hết danh hiệu của em tao rồi,sao còn cướp luôn top 1 BXH của nó suốt mấy tháng nay?
-Vậy bây giờ mấy người muốn gì?-Nó
-Trả lại đây!
-Tự mà học vượt điểm qua tôi đi,danh hiệu tôi còn chuyển nhượng lại được còn cái này thành tích này thì đâu có trả lại được đâu?Hay chẳng nhẽ mấy người thiểu năng đến nỗi không vượt qua được một kẻ tầm thường như tôi sao?
Chát!-Năm ngón tay hằn trên mặt tôi.
-Sao em đánh nhẹ thế?Em bảo muốn lấy lại thành tích mà?Đánh nó mạnh vào cho nó biết mùi đời chứ,dạy cho nó một bài học vì dám hỗn láo với hai chị em mình......
Con ả đá vào người tôi tới tấp,kệ tôi quen rồi.cái cuộc sống này có gì tốt đẹp đâu?Chợt....
-Dừng tay-Chị Ma Kết
-Ơ...em chào chị,Senpai!
-Hội trưởng biết con nhỏ hỗn láo này à?
-Đừng giả tạo với tôi nữa,lên phòng họp hội học sinh,tôi lập biên bản cho các cô bị đình chỉ học tập một tuần vì vi phạm nội quy thứ 5 của nhà trường.Còn cái đứa hỗn láo mà các cô nói đây là em gái tôi!
-Vậy hả....em không biết đây là em gái Senpai,Senpai có thể tha cho tụi em lần này được không? Sắp có đợt thi giữa kì rồi,chúng em phải ôn thi,không nghỉ học được.
-Tôi không cần biết việc của các cô!Giờ đi theo tôi,hay muốn bị đình chỉ vĩnh viễn?
-À vâng em đi,chị tha em....
Con ả quay sang nhìn tôi,thì thầm...
-Lần này cô may mắn,lần sau đừng hòng....nhớ mặt tao đấy...-Con ả bỏ lại vài câu rồi bước đi.
Một bóng dáng quen thuộc đỡ tôi dậy.
-Sư nhi à,cậu giỏi quá làm gì?Để tụi nó đánh cho bầm dập thế này?
-Kệ đi,tớ quen rồi,không sao,giờ mình vào lớp...sắp trễ rồi!
-Có thật cậu không sao chứ?Có cần tớ đưa cậu xuống phòng ý tế không?
-Tớ không sao,vào lớp nhanh lên!-Tôi nói rồi cố nặn ra một nụ cười cho khuôn mặt thiên thần đó không phải vương vấn nỗi buồn.
-Ừm,đi nhanh lên!-Nói rồi Giải nhi khoác tay tôi đi vào lớp có biển hiệu lớp 11A2.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro