1.가을

 Seoul, Thu.

  Thế là giao mùa Hạ - Thu cũng đến. Em chờ ngày này 5 năm rồi. Em thật sự rất nhớ đôi mắt ấy, đôi mắt dịu dàng chỉ dành cho em. Em nhớ cả đôi tay ấm áp đó nữa, nhớ cái cách anh nắm tay em đi qua những cung đường.

 15.8.2024, anh từ New York trở về sau 5 năm du học, anh đã thành công vang dội với mảng kinh doanh. Điều khiến anh quay về, 7 phần là do xây dựng công ty phần còn lại là do chị ấy - Hwang Danbi.

 Ngày anh về, con đường tôi đi lá vàng cứ rơi mãi. Nhìn cảnh mà lòng cứ bồi hồi, tôi lại nhớ về quãng thời gian ấy. Cái ngày mà anh vẫn cùng tôi tay trong tay đi dạo, anh kể tôi nghe về gia đình anh, một gia đình dường như là hoàn hảo nhưng thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc của cuộc hôn nhân chính trị giữa ba mẹ anh mà thôi. Một gia đình nhưng lại không hề có tình thương, rồi anh ghé vào tai tôi nói khẽ:

 - Hiện tại em là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh.

 Lúc ấy, tôi hạnh phúc đến nỗi cười tít mắt. Tôi còn ngây thơ đáp lại rằng:

 - Tất nhiên rồi, vợ anh là superman cơ mà chắc chắn sẽ che chở cho anh hihi

 Tán gẫu một lúc, anh chở tôi về. Trước cửa nhà, anh lấy ra một bó hồng đỏ. Anh bảo:

 - Đây, tặng em. Anh nhớ em nói em thích mùi hoa hồng nhất, hôm nay anh đi ngang tiệm hoa thấy xinh quá liền nghĩ đến em.

 - Ái chà, tâm lí dữ ta. Cảm ơn anh, yêu anhhh nhiều.

 Chúng tôi tạm biệt nhau trong luyến tiếc, anh ngồi lên xe rồi lái đi. Tôi mải nhìn anh, đến khi không còn thấy bóng lưng của anh nữa mới quay gót đi vào nhà.

 Mỗi lần nghĩ tới, nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi xuống. 

 Định bụng là sẽ chỉ đứng từ xa nhìn anh, nhưng lúc tới sân bay, tôi cứ bị xô đẩy bởi những phóng viên, nếu không sai chắc chắn là chờ anh xuống để săn tin. Từ khi anh thành công, anh đã trở thành tiêu điểm của truyền thông báo chí. Tôi đứng bất lực nhìn dòng người chen nhau, thật khổ quá mà. 

 Cuối cùng, chỉ muốn gặp anh một lần vậy mà cũng bị phá mất. Đành vậy, nhìn anh qua mấy tờ báo thôi. Bước tới cổng nhà, tôi thấy thân ảnh quen thuộc, đang đứng thẫn thờ nhìn vào nhà lại còn cầm theo một bó hoa. Tôi đành núp tạm vào một góc, anh bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai mở cửa. Anh đành bỏ lại bó hoa, cùng một tờ giấy gì đó rồi quay lưng đi.

 Anh đi được một lúc, tôi mới dám vào nhà, nhìn bó hồng anh tặng mùi hương vẫn vậy, vẫn là anh tặng nhưng tại sao tôi lại thấy buồn chứ, chẳng còn một tí cảm xúc vui vẻ nào. Có lẽ, tình cảm tôi dành cho anh chỉ còn là những kỉ niệm. Tôi yêu kỉ niệm chứ không còn yêu anh.

 Nhiều năm như vậy, đi không một lời về không một tiếng. Anh nhẫn tâm như thế, anh đối với tôi như thế, tôi cũng chẳng còn hi vọng tình cảm nào với anh nữa.

________________________________________________________________________________

 Tình cảm không được nắn nót qua một khoảng thời gian dài, chắc chắn sẽ phai. Kim Haeun - Kim Taehyung cũng vậy. Họ dành cả tuổi xuân để nắn nót cho nhau, sau cùng lại dành sự dịu dàng ấy cho người đến sau. Nên là hãy nhớ nhé, trân trọng khoảng thời gian đang có, đừng để lạc mất rồi mới hối hận. 

Wgeo xin chào!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro