Số 2.
Em đã bao giờ thắc mắc, tại sao em lại quyết định ở lại cuộc sống đầy đau thương này chưa ?
Hồi ức số 2 - Cảm ơn em vì vẫn còn hiện diện trên cuộc đời này.
Mỗi năm, em lớn thêm một chút. Ước mơ về tương lai cũng lớn hơn một ít. Năm em lên 3, mẹ là người dìu dắt em từng bước đầu tiên.Ở tuổi đó, em chẳng biết ước mơ là gì cả chỉ biết ăn rồi nằm ngủ.
Năm em lên 6, em khóc nấc lên vì phải đi học. Em sợ phải đối diện với thế giới bên ngoài. Rồi chợt nhận ra, vòng tay ấm áp của mẹ sẵn sàng ôm lấy em nhưng cũng có thể nhẫn tâm bỏ lại em. Cái khoảnh khắc mà em nhìn tấm lưng đó quay đi không quay lại nhìn em dù một cái, em chợt hiểu thêm một ít về xã hội.
Cứ thế chuỗi ngày tiểu học của em trôi qua, em từng khóc từng cười với bạn bè. Rồi một ngày, em cũng đã bước đến cái tuổi dậy thì, cái tuổi nổi loạn. Tuổi mà nghe lời bạn bè hơn cha mẹ, rồi em nhận ra em biết yêu từ ngày em có chiếc điện thoại đầu tiên.
Năm ấy, ước mơ đầu tiên của em ra đời. Em mơ rằng, em của sau này sẽ cưới được hoàng tử, còn bản thân là cô Lọ Lem.
Em của năm đó ngây thơ như thỏ, chẳng hề biết xung quanh luôn có những con sói hăm he sẵn sàng vồ lấy em khi có cơ hội. Ngày đi học, tối lại giao du bạn bè đi chơi. Em bắt đầu có những tấm hình đầu tiên. Em từng ngày, từng ngày vui vẻ bên đám bạn. Em dần kiệm lời với cha mẹ, bắt đầu cãi lại, dùng những lời lẽ cay độc để chửi thầm.
Năm em 15, đoạn đường thanh xuân của em ít đi. Em lúc ấy đã ước, em sẽ không phải đau khổ vì tình. Em trải qua vài mối tình, nó đều kết thúc bởi họ đòi em cho họ làm chuyện ấy. Em căn bản là sợ nên không nhiều lời mà cắt đứt ngay từ đó.
Nhiều đêm, em thu mình vào một góc, khóc đến khi cảm thấy khó thở mới dừng lại. Mẹ em biết chứ, biết là em khóc vì cái gì. Mẹ luôn là người tôn trọng quyết định của em. Mẹ chưa bao giờ ép em một điều gì cả.
Lên cấp 3, em dần sống khép kín hơn, tụi bạn hú hí năm cấp 2 cũng chẳng còn. Em buộc lòng phải làm quen lại từ đầu nhưng ít ai cho em cảm giác tự nhiên thoải mái khi ở bên họ cả. Cơ thể em ngày càng phát triển, em bắt đầu cáu gắt vào những ngày ấy. Mẹ cũng đã trải qua và mẹ cũng hiểu. Vì thế, mẹ tận tình chỉ em cách xử lí. Lúc ấy, em chỉ ước thời gian quay lại hồi cấp 2 để em sửa lỗi, để em rút lại những lời cãi vã. Em dường như chẳng muốn lớn nữa...
Năm em thi đỗ đại học, mẹ em khóc vì mừng. Em thì lại không vui được như thế...em không muốn xa mẹ, rồi một mình em sẽ ra sao nơi phố thị đông người.
Hôm ấy, cái ngày mà em nhập học mẹ đã dậy từ sớm để chuẩn bị quần áo, tiền bạc và sách vở để gọn vào 1 chiếc vali. Mẹ làm những món em thích nhất. Gọi e dậy bằng sự trìu mến nhất. Em bơ phờ quên mất hôm nay là ngày gì. Em đánh răng xong thì bị mùi thơm của đồ ăn quyến rũ, em chạy vội lên nhà trên. Thấy đồ ăn tươm tất, em mới ngoái cổ hỏi mẹ hôm nay là lễ gì sao ? Mẹ cười rồi bảo:
- Nhóc con hôm nay là ngày con nhập học trường Seoul đấy.
- À..con lại quên mất..
Tâm trạng em trầm xuống, em chẳng muốn xa mẹ đâu...
Nhưng rồi điều gì đến thì nhất định sẽ đến. Hiện giờ, em đang thẫn thờ yên vị trên tàu. Chỉ vài tiếng nữa là thấy phố xá Seoul.
_________________________________
Hi, định bụng là sẽ cho Haeun gặp Taehyung nhưng ep này xin phép nói về quá khứ của nữ chính haaa <333
#wgeo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro