chap 1
Năm đó, có một cô bé bị mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng đến nỗi không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai kể cả với chính bố mẹ cô bởi lẽ họ là người đã tổn thương tình cảm của cô. Khi đó, mọi người thấy cô bé rất xấu tính nên cũng dần dần xa lánh cô bé. Duy chỉ có một người là không như vậy. Cậu đã dùng chính nỗi đau của mình để vực cô bé đứng lên." Cậu nghĩ như vậy là đau khổ? Vậy tôi thì sao. Năm tôi năm tuổi, ba mẹ tôi ly hôn, ba tôi bỏ đi theo người khác không nhận tôi, mẹ tôi cũng đi bỏ lại tôi ở lại với ông bà. Cậu nói xem nỗi đau của cậu so với vết thương của tôi thì cái nào nghiêm trọng hơn???" Chỉ một câu nói, duy chỉ một câu nói đó đã khiến cô bé nhận ra hoá ra có người còn phải hứng chịu nỗi đau nhiều hơn cả cô. Cô cố gắng vớt vát lại tinh thần để có thể sống thật tốt nhưng lại không thể giữ lại con tim mình. Đó là lần đầu tiên trái tim cô rung động nhưng cô lại ngu ngốc không nhận ra. Thời gian sau đó, cậu bé coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, vẫn như mọi khi, trêu chọc cô. Đối với cô, mọi chuyện cũng bình thường bởi có lẽ đã quen rồi. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua cho đến khi
- Hôm nay là ngày cuối cùng tôi học ở đây. Từ buổi sau, tôi sẽ không học tại đây nữa mà sẽ chuyển đến một môi trường học tốt hơn. Chào mọi người
Câu nói vào cuối buổi học ngày hôm đó của cậu giống như một cái tát vào mặt cô bé. Cô cảm thấy trái tim mình như vừa bị lấy đi. Đau. Đau lắm. Giây phút cậu quay người đi, cô muốn giữ cậu lại nhưng lại nhận ra một điều: cô lấy tư cách gì mà giữ người ta lại??? Oan gia sao??? Thật nực cười. Cô không là gì đối với người ta cả. Cho đến cuối cùng, bàn tay nhỏ bé đang giơ lên để níu giữ người đó lại cũng phải hạ xuống. Đó là lần đầu cô nhận ra bản thân đã yêu cậu ấy mất rồi.
Tạm biệt, oan gia của tôi, tình đầu của tôi
-------------
Có ai muốn ta viết thành truyện ko ạ. Câu chuyện này chính là một phần trong quá khứ đã qua của ta nên có lẽ sẽ không trôi chảy cho lắm đâu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro