Chương 1 : Chuyển nhà
(Truyện không có yếu tố kì thị và đây là thế giới bình đẳng, LGBT 🌈 được cả thế giới công nhận không có kì thị)
Giang Thanh bước ra ban công căn hộ nhỏ ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh, cậu ngước mặt lên lặng lẽ cười. Một bóng người cao cân đối từ phí sau nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, anh thấp người ghé xuống tai dùng giọng điều trầm thấp mang đầy sự ôn nhu, nhẹ nhàng: "Bảo bảo em nghĩ gì vậy? Hử?"
Giang Thanh đôi tai xuất hiện một vệt đỏ mờ nhạt, cậu xoay người đối diện với người đàn ông nọ cười ngọt ngào: " A Tuy à, em nhớ lại hồi ức thanh xuân của chúng ta, hoài niệm biết bao!"
Người đàn ông tên A Tuy giọng đong đầy yêu thương mìm cười giọng có vẻ hơi lộ ra sự tiếc nuối nhìn người trong lòng rồi dùng tay véo véo má cậu: "Đúng thật rất hoài niệm! Bảo bảo hồi đấy tròn tròn, ngốc ngốc dễ dụ biết bao haizz! Bây giờ chẳng dễ dụ gì cả!"
Giang Thanh nghe vậy liền lập tức xù lông: "Anh đang nói cái gì thế? Ai tròn, ai ngốc cơ?"
Minh Tùy cười nhẹ một tiếng đưa tay xoa nhẹ mặt cậu: " Bảo bảo không ngốc, bảo bảo nhà anh thông minh nhất ah! Ngoan !"
Bảo bảo Giang Thanh được dỗ không tình nguyện hừ một tiếng với anh. Anh chỉ biết cười cười lắc đầu : "Bảo bảo vào trong thôi gió lên rồi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa hè 20 năm trước
"Cục cưng đi thôi nào! Chúng ta sắp phải lên máy bay rồi con yêu!"
Bé trai mới tròn 4 tuổi mềm mại, đáng iu, trắng mõn, khuôn mặt tinh xảo nhưng lại mang đầy nét ngây thơ, thuần khiết, má phúng phính như bánh bao hơi nhíu máy ôm chặt bé gấu nhỏ to gần bằng bé.
Cục cưng nhỏ non nớt hỏi mẹ: "Sao nhà chúng ta phải đi ạ? Ở đây không được sao ạ?"
Bà mẹ trẻ dịu dàng xoa mái tóc đen mợt mà của bé con: " Nhà chúng ta phải chuyển đi để tiện cho sức khỏe của con cục cưng à! Mama đảm bảo với con ở nhà mới sẽ rất vui như ở đây! Con từng nói muốn đi biển ngắm bình minh, nên baba cùng mama đã bàn với nhau chuyển ra gần biển đó cục cưng! Có thích không nào?"
Bây giờ bé trai mới hết cau có, nở nụ cười thật ngọt ngào với baba mama của bé: " Dạ! Cục cưng thích lắm luôn! Yêu baba mama nhất!"
Hai bậc phụ huynh nghe cục cưng nhà mình nói thế không kìm nổi đến ôm hôn, xoa xoa nắm nắm bé con làm bé đỏ mặt, phồng má tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn để baba ma ma xoa xoa.
Từ khi lên máy bay, bé con liền chìm vào giấc ngủ cho đến khi đến khu biệt thự ở ven biển mới chịu tỉnh dậy.
Bé con xuống xe ngơ ngác nhìn làn cát trắng tinh, nước biển trong xanh êm dịu vỗ về bãi cát trắng.
Bé thích thú nhìn ngắm rồi quay sang nhìn mama: "Mama ơi ở đây thật đẹp! Con thích lắm ạ!"
Mama mỉm cười xoa đầu nhỏ của bé: "Cục cưng chúng ta đi chào hỏi hàng xóm mới nào . Để cho baba mang đồ vào đi mama với cục cưng đi chào hỏi trước."
Bé Con ngây ngô cười tay ôm bé gấu:"Dạ vâng ạ!"
Nơi gia đình bé con mua là khu căn biệt thự liền kề nhau và hướng ra biển nơi thanh tịnh dù nhà có tiền cũng không mua được. Mặc dù có hơi vẳng vẻ nhưng người ở đây vẫn ra ngoài ngắm cảnh không ít nên hai mẹ con họ chào hỏi được khá nhiều người hàng xóm mới.
Từ đằng xa xa, cũng như mẹ con bé cưng, người mẹ cùng một bé trai tầm tuổi bé đang đi đến chỗ hai mẹ con họ.
Hai người mẹ gặp mặt giới thiệu hai đứa trẻ nhìn nhau tìm tòi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro