Chương 3 - Hứa hẹn

Chuyển nhà đi được hai ngày, vì phải sắp xếp đồ đạc nhỏ trong phòng của bé lại nên bé chưa ra ngoài chơi với anh trai mấy hôm bữa.

Hôm nay bé đã làm xong mọi thứ, vô cùng hăng hái chạy ra cổng tay ôm gấu bông, quay lại nhìn mama :" Mama chúng ta đi gặp anh với dì nào! Hihi"

Mẹ Giang cười lắc đầu bất đắc dĩ nhìn cung cưng hưng phấn chạy lon ton trước cổng nhà.

Bé con hào hứng kéo tay mẹ bé đi tìm anh trai nhỏ ngầu ngầu, đi ra ngoài cổng nhà thì bắt gặp ngay hai mẹ con nhà Minh Tuy cũng đứng trước cổng nhà họ.

Mắt bé Giang Thanh sáng lên lắc nhẹ tay mẹ ý chỉ muốn đi qua bên đó chơi với anh trai nhỏ.

Nghe thấy tiếng bước chân tới dần, Minh Tuy quay đầu lại nhìn thử, thấy tiểu bánh bao hai ngày nay mình không được gặp, bé hơi nhếch miệng cười.

Hai bà mẹ vẫy tay nhau chào hỏi đưa hai nhóc qua khu vui chơi ở gần bãi biển cảnh nhà Minh Tuy.

"Hai đứa chơi vui nha, mẹ với mẹ Minh Tuy ra ghế ngồi nhìn hai đứa."

"Dạ!"

"Vâng ạ!"

Minh Tuy dắt tay Giang Thanh ra xích đu nhỏ hướng ra mặt biển, xích đu khá to đủ cho cả hai bé ngồi lên, Minh Tuy ga lăng nhấc Giang Thanh đang ôm gấu lên ngồi trước, xong xuôi mới bắt đầu trèo lên ngồi bên cạch Giang Thanh.

"Tiểu Bánh Bao! Hai ngày trước em đi đâu vậy sao anh không gặp được em?"

"Hai ngày trước em ở trong nhà sắp xếp đồ ạ! Hôm nay em mới được ra ngoài chơi đó."

Minh Tuy xoa xoa đầu bé con, rồi lại đưa hai tay lên véo cái má phúng phính của bé.

Giang Thanh lập tức phụng phịu, bĩu môi lầm bẩm "Anh A Tuy hư nhắm, cắm véo má bé! Hừ! Không chơi với anh ấy 2 phút."

Minh Tuy cười cười nhìn tiểu Bánh Bao tức giận mà lầm bẩm.

" Ngoan ngoan. Anh không trêu chọc nhóc nữa."

2 phút sau :)))))

Minh Tuy chịu thua :" Được rồi anh thua! Em thắng rồi!"

Giang Thanh giờ mới hết giận :" A Tuy anh hư nhắm! Hừ! Tha cho anh lần này đấy!"

"Rồi anh hư, anh sai!"

"Tiểu Bánh Bao, em sẽ ở đây bao lâu?"

"Cục cưng cũng không rõ nhưng em thấy mẹ bảo sẽ ở đây một thời gian dài có lẽ sẽ không chuyển đi!"

Minh Tuy nghe vậy thầm mừng thầm trong lòng "vẫn còn có thể gặp em ấy nhiều một chút rồi!"

"A Tuy anh sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Hay đau ở đâu? Để em thổi thổi cho nha?"

Thấy mặt Minh Tuy bỗng thay đổi, Giang Thanh lo lắng hỏi, Minh Tuy chỉ nhẹ nhàng vuốt má bé con và lắc đầu  nói không sao, không có việc gì đâu.

Giang Thanh vẫn ngờ vực không tin, loanh hoanh kiểm tra người Minh Tuy mới chịu tin.

"Tuần sau là trường anh bắt đi học rồi! Cục cưng còn trường em thì sao? Trường em ở đâu? Nhà chúng ta gần nhau tan học anh sẽ đưa em về mỗi ngày!"

"Thật ạ? Anh hứa đó ngoắc ngon tay nào!"

"Thật! Anh hứa với cục cưng đưa em về nhà mỗi ngày! Rồi bé con nói anh biết trường em ở đâu không?"

"Hôm qua mẹ nói với cục cưng là tuần sau em sẽ đi học ở trường mẫu giáo Ngôi Sao!"

"Vậy thì hay rồi! Trường cục cưng đối diện trường anh đó!"

"Oa!"

Bé Giang Thanh vui vẻ nhảy khỏi xích đu hô mấy tiếng, cười khanh khách với Minh Tuy.

Hai bé chơi vui vẻ với nhau không biết giờ giấc, đến khi mẹ của hai bé gọi về mới lưu luyến tạm biệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro