chap 3

Trước ngày thi được 1 tuần , tôi cảm thấy người cứ bồn chồn , lo lắng khi thấy cậu vẫn không đến lớp. Tôi quyết định hôm nay sẽ đến nhà tìm cậu để xem cậu như thế nào. Nhà cậu cách nhà tôi khoảng 2 cây số, tôi phải đi bộ đến đó nhưng may là đi một lúc thì có người cho tôi đi nhờ xe đến nhà cậu. Khi bước tới trước cổng nhà của cậu , tôi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo bao trùm không gian cả một căn nhà , khi tôi gõ cửa thì một bà lão bước ra hỏi tôi
-" Cháu đến đây tìm ai thế ?" " Dạ cháu đến tìm Nam ạ "
Khi tôi nói xong thì bà lão trầm mặc một lúc rồi nói :
-" Cậu Nam bị bệnh nặng nên ông bà chủ đưa cậu lên trạm xá chữa bệnh rồi"
Khi bà lão nói dứt câu thì một nỗi bất an hình thành trong tim tôi. Chẳng lẽ tôi không còn cơ hội để nói rằng tôi yêu cậu , cần cậu như thế nào. Một giọt nước mặt mặn chát lăn dài trên đôi má tôi. Không được , tôi nhất định phải đến tìm cậu để bày tỏ tình cảm của tôi cho dù cậu trở nên như thế nào đi nữa. Khi đến được trạm xá, người của tôi đã lấm tấm mồ hôi , nhưng tôi không hề cảm thấy mệt vì trong lòng tôi bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cậu. Mất khoảng một thời gian ngắn tôi mới hỏi được căn phòng mà cậu đang ở . Khi tôi bước vào phòng cậu thì chỉ thấy một mình cậu trong phòng , người mà tôi ngày đêm trong ngóng đang ở trước mắt tôi . Vẫn là gương mặt ấy nhưng sao giờ đây lại hóc hác , gầy gò đến thế?. Tôi không kìm lòng được mà khóc òa lên.
Cậu nhìn tôi , nở một nụ cười tươi rói , có lẽ đây là nụ cười in sâu vào tâm trí tôi cho đến suốt cuộc đời. Cậu ôm tôi , một cái ôm tha thiết và đầy ấm áp. Khi tôi ngừng khóc thì cậu nhẹ nhàng hỏi :
- " Sao cậu biết mình ở đây thế ?" " Mình đến nhà tìm cậu thì nghe người ta nói "
- " Thôi nín đi , làm như tôi sắp chết không bằng" " Cậu đừng nói bậy bạ !"_ Tôi hét lên với cậu
Cậu nhẹ nhàng cười nói với tôi
-" Nếu sau này tôi có mất tôi muốn cậu không được đến đám tang của tôi" " Vì sao? " _ Tôi đáp
- " Vì tôi sẽ đau lòng ".
Tôi chỉ trầm mặc , không đáp lại cậu. Một lúc sau , giọng cậu lại lặng lẽ vang lên :
-" Cho đến bây giờ , tôi cảm thấy rất vui mừng vì cậu vẫn chưa thích tôi , nếu không tôi sẽ áy náy chết mất" " Vì sao?"
- " Vì nếu như cậu thích tôi , thì tôi cũng không còn thời gian để yêu cậu, quan tâm chăm sóc cậu nữa. Còn nếu cậu không thích tôi thì sau này tôi không còn nữa thì cậu có thể tìm một người khác yêu cậu thay tôi ". Tôi không đáp lại nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Cậu nhẹ nhàng dùng tay gạt nước mắt cho tôi .
-" Dương à , tôi thề với cậu nếu có kiếp sau thì tôi sẽ tiếp tục yêu cậu, bám theo cậu cho dù cậu không thích đi chăng nữa nhưng kiếp này e rằng tôi không còn thời gian để chờ cậu nữa rồi".
Mọi lời nói của tôi định nói với cậu như nghẹn lại , tôi không biết có nên nói cho cậu biết rằng tôi đã yêu cậu không . Nếu như tôi nói ra thì liệu rằng cậu cảm thấy hạnh phúc hay là áy náy đối với tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jinhwan213