Khi bạn đang tự đấu tranh tư tưởng cho chính bản thân mình.

Hôm nay tôi mệt quá. Tui kiệt sức thật rồi. Lý trí tôi đã rã rời không còn bước đi nổi nữa, nhưng sao con tim không chịu ngồi yên mà cứ kéo tôi chạy liên tục thế này! Cậu ơi tôi mệt, tôi biết cậu không có lỗi gì cả, lỗi chỉ tại con tim tôi không đồng ý ngừng nghĩ về cậu. Hôm nay chứng kiến cậu nhận giải qua tấm hình của người mà tôi không biết có thể gọi là "tình địch" của tôi đăng lên không? Thấy cậu hiên ngang, vững vàng cầm tấm bằng khen nặng trĩu ấy mà lòng tôi đau quá cậu ạ! Đau vì cậu đang chung đường chung bước, chung lối, chung điểm dừng với người khác. Đau vì tôi sắp mất cậu, đau vì đang cố quên đi cậu mà mãi không thể nào làm được. Cậu biết không, tôi muốn gục ngã, tôi muốn dừng lại, tôi muốn kết thúc, nhưng không được. Cậu có biết tôi mỏi mệt đến dường nào không? Cậu có biết hôm mưa khi cậu lang thang trên đường tôi lo cho cậu đến dường nào không? Rốt cuộc thì trong câu chuyện này cậu có biết gì không, hay cậu chỉ là một đám mây lững lờ vô tình thoáng qua rồi biến mất giữa bầu trời xanh thẳm mà không có chỗ dừng chân nơi không gian rộng lớn. Những gì tôi nghĩ về cậu cậu có biết không? Hay cậu chỉ cho đó là những trò trẻ con vô vị. Cậu ơi! Hãy thử một lần nhìn vào đôi mắt tôi, để có thể thông cảm cho nhau và kết thúc mọi chuyện một cách bình yên, để lúc ấy lòng tôi không còn nhói đau, day dứt vì chỉ mãi đắng đo không biết cậu đang nghĩ gì?
Nhìn cậu bước đi theo một người khác dù tôi chẳng biết người ấy đã nói gì với cậu chưa, nhưng tôi vẫn nhói vì chính bản thân tôi hiểu rõ sẽ có một ngày tôi xa cậu mãi mãi, và những kí ức đọng lại chỉ là kỉ niệm của tình yêu tuổi học trò thơ ngây. Luôn biết rằng chuyện tôi và cậu cũng chẳng sẽ đi đến đâu mà sao cái hi vọng nhỏ bé nào đó nó cứ le lói trong tim để làm cho con tim không ngừng loạn nhịp. Kết thúc vẫn hơn cậu nhỉ! Nhưng điều đó thật khó, nếu làm được tôi đã làm từ 4 năm trước rồi. 7/5/2016

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro