Chương 1: Người Con Gái Trong Tấm Gương VỡPhần 1: Vết Nứt Trong Trí Nhớ
Đêm thứ sáu, thành phố Hải An chìm trong cơn mưa nhẹ. Những vệt đèn đường bị nước mưa kéo dài loang lổ như những dòng ký ức chưa bao giờ khô.
Tại tầng 13 của ký túc xá Đại học Luật – nơi sinh viên khoa năm cuối đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, Ngô Thiên Di, 22 tuổi, được phát hiện mất tích sau ba ngày không đến lớp. Cửa phòng khóa trái. Đèn vẫn sáng. Laptop đang mở bài luận dở dang. Nhưng điều khiến tất cả rùng mình... chính là tấm gương trong nhà vệ sinh đã vỡ vụn, và trên đó là dòng chữ viết bằng máu:
"Tôi là số 4."
---
"Cô ấy biến mất mà không có bất kỳ dấu hiệu chống cự."
Tống Diệp Vy đeo găng tay, nhẹ nhàng cúi sát xuống cạnh bồn rửa. Cô dùng kẹp gắp lấy một mảnh thủy tinh dính máu. Ánh mắt cô không rời khỏi vết chữ ngoằn ngoèo đã khô lại trên tường.
"Máu thuộc nhóm AB. Không khớp với bạn cùng phòng. Cũng không có trong hồ sơ bệnh viện của nạn nhân."
Bên cạnh, một giọng nam trầm cất lên. Bình thản, đều đều như tiếng mưa gõ cửa kính.
"Tức là máu này không phải của cô ta."
Diệp Vy hơi quay đầu lại.
Người đàn ông đang dựa vai vào khung cửa, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh lướt qua căn phòng như đã thấy toàn bộ bản chất của sự việc.
Vũ Khải.
Thám tử tư – người được thuê bởi gia đình nạn nhân, và cũng là người cô không hề muốn hợp tác cùng từ giây phút đầu tiên.
---
"Anh đang làm gì ở hiện trường? Phòng chưa được khám nghiệm xong."
"Tôi chỉ đang tìm xem 'số 1 đến số 3' ở đâu thôi." – anh nhếch mép.
Câu nói của anh khiến cả tổ điều tra khựng lại.
"Anh biết đây là vụ thứ tư?"
"Không phải 'biết'. Tôi đoán." – ánh mắt anh dừng lại ở tờ giấy nhỏ bị ép dưới gót giày – một mẫu phong thư chưa mở, dính vài giọt máu. Anh cúi xuống, mở ra:
Bên trong chỉ có một dòng viết bằng nét chữ méo mó:
"Tôi đã thấy cô ấy – trong gương."
---
Vụ án nhanh chóng được mã hóa là "Hồ sơ M04", mở đầu cho chuỗi mất tích kỳ lạ.
Cùng ngày hôm đó, Tống Diệp Vy nhận được một email ẩn danh:
"Nếu muốn biết mình là ai, hãy tìm hiểu 'Số 1'.
Bắt đầu từ chính người đầu tiên mất tích... mười bốn năm trước."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro