Phần 2: Người đầu tiên đã từng biến mất
"Nếu muốn biết mình là ai, hãy tìm hiểu 'Số 1'.
Bắt đầu từ chính người đầu tiên mất tích... mười bốn năm trước."
Tống Diệp Vy tắt màn hình laptop. Dòng chữ trong email ẩn danh vẫn hằn sâu trong tâm trí cô dù đã đọc qua chỉ một lần. Không tiêu đề, không địa chỉ người gửi, không để lại dấu vết IP – rõ ràng người gửi biết cách che giấu tung tích một cách chuyên nghiệp.
Nhưng điều khiến cô cảm thấy lành lạnh sau gáy... là vì trong những hồ sơ cô từng lật xem khi thực tập tại Viện pháp y Hải An, quả thật đã có một vụ mất tích bí ẩn xảy ra mười bốn năm trước.
---
Đêm đó, cô một mình đến Phòng Lưu Trữ Trung tâm – nơi chứa những hồ sơ bị đóng băng vì không có manh mối hoặc đã quá hạn điều tra.
Trên kệ gỗ bụi bặm, cô lần theo ký hiệu "M01 – Trường hợp đóng".
Khi rút ra, một xấp hồ sơ cũ kỹ rơi xuống đất, kèm theo một mẩu giấy nhỏ màu vàng úa – nét chữ trẻ con nguệch ngoạc:
"Em không muốn ở đây nữa. Mẹ ơi, cứu em với."
Tấm ảnh đính kèm khiến Diệp Vy sững người.
Một bé gái khoảng 9 tuổi, mặc váy trắng, tóc dài đến eo, gương mặt mờ do ảnh bị nhòe nước.
Điều kỳ lạ là... gương mặt đứa trẻ đó giống cô như hai giọt nước.
---
Báo cáo vụ việc M01:
Nạn nhân: Tống Diệp Lam – nữ, 9 tuổi
Tình trạng: Mất tích không dấu vết
Bối cảnh: Trường nội trú Hoa Lệ
Ghi chú: Có em gái sinh đôi là Tống Diệp Vy, nhưng không nhớ rõ vì cú sốc tâm lý.
Kết luận: Không tìm thấy thi thể, không có dấu hiệu xâm hại, hồ sơ đóng năm 2011.
---
"Tống Diệp Lam..."
Cái tên như nhát dao sắc lẹm cắt ngang ký ức. Diệp Vy lùi lại một bước. Đầu cô nhức nhối như có thứ gì đó bị đánh thức.
Cô từng nghe cha mẹ nhắc đến cái tên này trong mơ... và từng thấy chính mình trong gương – nhưng không phải là mình.
"Nếu muốn biết mình là ai..."
Lời nhắn trong email lại vang lên trong đầu cô.
Không phải bác sĩ pháp y nào cũng cần điều tra quá khứ của chính mình. Nhưng Tống Diệp Vy hiểu... đây không còn là một vụ án bình thường nữa. Đây là hồi ức đang muốn trở về.
---
Sáng hôm sau, khi vừa bước chân vào phòng pháp y, cô đã thấy Vũ Khải đang ngồi ở bàn, nhìn một hồ sơ cũ.
"Sớm vậy?" – cô hỏi, ngạc nhiên.
"Tôi chưa từng về." – Anh đáp, ánh mắt không rời khỏi ảnh nạn nhân.
"Anh đang xem gì?"
"M01. Vụ mất tích mười bốn năm trước. Bé gái sinh đôi."
Diệp Vy giật mình.
"Sao anh biết?"
"Vì tôi cũng đang điều tra về một người... có khuôn mặt giống cô."
Anh nhìn cô, ánh mắt sắc như muốn xuyên qua từng lớp trí nhớ.
"Cô từng là nạn nhân, đúng không?"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro