Phần 3: Giấc Mơ Cũ Và Tiếng Gọi Vô Hình
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua từng khe cửa kính, chiếu rọi khắp hành lang biệt thự cổ. Không khí có phần ấm áp hơn, nhưng đâu đó, sự yên tĩnh lạ lẫm vẫn bao trùm như một tấm màn vô hình chưa được vén lên.
Vy tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc. Trong mơ, cô thấy hình ảnh một cô gái trẻ đứng trước gương — mái tóc dài che nửa mặt, đôi mắt đẫm lệ — và sau lưng cô ấy là bóng dáng một người đàn ông cao lớn, nét mặt không rõ ràng. Tỉnh dậy, tim Vy vẫn đập nhanh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
"Là ai...? Là Lam...? Hay là một đoạn ký ức nào đó không thuộc về mình?"
---
Tại thư viện của biệt thự, Vy và Khải cùng ngồi nghiên cứu những bản đồ thiết kế cũ của tòa nhà. Trong một tấm bản đồ mờ nhòe, họ bất ngờ phát hiện ra một phần không gian nhỏ phía sau thư phòng – nơi từng được ghi chú là "Phòng Đệm".
– "Phòng này... trên thực tế em chưa từng thấy cánh cửa nào cả." – Vy nghiêng đầu, chỉ vào sơ đồ.
– "Có thể đã bị che lại bằng tường thạch cao hoặc bị khoá kín từ bên trong. Muốn kiểm tra thử không?" – Khải hỏi, mắt ánh lên vẻ hứng thú.
– "Đi thôi." – Vy đáp nhanh, không giấu được sự tò mò.
---
Khi cả hai cùng đi về phía thư phòng, hành lang dài khiến tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh. Vy đi trước, Khải lặng lẽ bước sau. Bỗng, Vy khựng lại, khiến anh suýt va vào cô.
– "Em làm sao vậy?" – Khải hỏi.
Vy quay lại, nét mặt cô bối rối.
– "Em... chỉ cảm thấy... có ánh mắt ai đó đang nhìn."
– "Em đang lo lắng quá nhiều." – Anh nói, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên... phủi một nhành tóc vương trên trán cô. Hành động đó diễn ra trong vài giây, nhưng đủ để cả hai tim đập loạn nhịp.
Vy cúi mặt, lí nhí:
– "Cảm ơn..."
– "Cẩn thận. Có anh ở đây." – Khải nói nhỏ.
---
Sau gần nửa tiếng tìm kiếm, họ phát hiện một mảng tường ở góc thư phòng có âm thanh rỗng khi gõ vào. Khải cẩn trọng dùng dao chuyên dụng gỡ lớp gỗ trang trí — và đúng như dự đoán, một cánh cửa nhỏ hiện ra.
Bên trong là một căn phòng nhỏ đầy bụi bặm và tối om. Trên tường có treo một bức chân dung đã mờ, nhưng ánh mắt trong tranh khiến Vy cảm thấy rùng mình – giống hệt ánh mắt trong giấc mơ của cô đêm qua.
– "Anh... có thấy cô gái này quen không?" – Vy đưa bức tranh ra dưới ánh sáng.
Khải nheo mắt, rồi khẽ lắc đầu.
– "Không, nhưng có một cảm giác... như đã gặp ở đâu rồi."
Cả hai đều im lặng, cảm nhận sự liên kết khó lý giải giữa những mảnh vụn ký ức, bức chân dung và vụ mất tích của Lam.
---
Trên đường trở lại, tay Vy vô thức trượt khỏi tay cầm đèn pin, ngón tay chạm vào tay Khải. Cô giật mình rút tay lại nhưng lần này, Khải lại... nắm lấy tay cô.
– "Đừng rút ra. Tay em lạnh quá." – Giọng anh trầm nhẹ, nhưng đầy sự bảo vệ.
Vy không nói gì... nhưng gương mặt ửng hồng, trái tim cô như bị bóp nhẹ.
Họ đi tiếp, tay vẫn trong tay, không ai nhắc đến... nhưng cũng chẳng cần nói gì.
---
Khi đêm xuống, Vy ngồi viết lại những ghi chép trong nhật ký điều tra. Cô chợt dừng bút, mắt dán vào dòng chữ mình vừa viết:
"Có một người khiến mình cảm thấy bình yên... và sợ đánh mất."
Cô mỉm cười nhẹ, khép cuốn sổ lại, rồi ngẩng đầu... nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn phía phòng bên kia còn sáng – nơi Vũ Khải vẫn chưa đi ngủ.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro