Phần 3: Tấm Gương Thứ Hai
Căn phòng pháp y chìm trong im lặng.
Tiếng giọt nước nhỏ từng nhịp xuống bồn rửa, xen lẫn tiếng lật trang tài liệu khô khốc, như đếm ngược thời gian quay lại thời khắc 14 năm trước – nơi mọi thứ bắt đầu.
Tống Diệp Vy siết nhẹ tấm ảnh trong tay, ánh mắt bối rối như đang cố phủ nhận điều mà trái tim cô đã mơ hồ cảm nhận từ lâu.
Tống Diệp Lam – cái tên cô từng nghe như một tiếng vọng xa xăm trong giấc mơ – giờ đây đang sống dậy từng chút một qua những manh mối không ai ngờ tới.
---
"Nếu cô từng là nạn nhân..."
Vũ Khải bỏ dở câu nói, nhìn cô chăm chú.
"...thì có thể kẻ đứng sau những vụ mất tích đang nhắm vào những người giống cô."
"Giống tôi?" – Vy ngẩng lên.
Khải gật đầu.
"Cùng độ tuổi, ngoại hình gần giống, nhóm máu AB – và đều có dấu hiệu từng bị theo dõi trong thời gian dài trước khi biến mất."
Anh lấy ra một tấm ảnh. Không phải hình nạn nhân, mà là một bức ảnh cũ, in mờ.
Một cô bé ngồi trước gương, ánh sáng chiếu từ bên trái, khuôn mặt bị che khuất bởi vết loang. Phía sau gương là một bóng hình khác – mờ nhạt, nhưng đứng đó, nhìn chằm chằm.
"Tấm ảnh này tôi lấy từ phòng của một nạn nhân cách đây ba năm. Đã chết, bị phân xác."
"Nhưng điều kỳ lạ là..." – anh ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm –
"...khi xử lý ảnh bằng công nghệ tái dựng, khuôn mặt phía sau trùng khớp 86% với hồ sơ ADN của cô."
---
"Không thể nào..."
Diệp Vy lùi một bước, tay run nhẹ.
Nếu đó là thật – nếu khuôn mặt trong gương phía sau chính là mình, hoặc người giống mình... thì kẻ sát nhân đã liên tục để lại "tấm gương" như lời cảnh báo?
"Tôi là số 4."
"Tôi đã thấy cô ấy – trong gương."
Vy hít sâu, cố giữ giọng điềm tĩnh.
"Anh nghĩ... có một người thứ hai... giống hệt tôi đang đứng sau chuyện này?"
"Tôi nghĩ..." – Khải chậm rãi nói –
"...có thể người đó chính là 'Tống Diệp Lam'. Và cô ấy chưa từng chết."
---
Buổi tối hôm đó, Diệp Vy trở về căn hộ của mình. Trong bóng tối, cô đứng im lặng rất lâu trước gương, ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng mờ đục.
Cô không nhìn thấy gì bất thường trong gương, chỉ là một hình ảnh quen thuộc – một gương mặt cô đã thấy suốt 23 năm qua.
Nhưng khi cô quay đi...
...có một tiếng gõ nhẹ sau lưng.
Cô lập tức quay lại – gương vẫn nguyên vẹn. Không có ai cả.
Chỉ là một vết nứt nhỏ vừa xuất hiện nơi góc gương, như thể có ai đó vừa chạm tay từ phía bên kia.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro