Phần 5: Gương Phản Chiếu Nửa Linh Hồn


Ánh chiều tà rọi qua ô cửa kính ngôi nhà hoang. Từng hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng vàng vọt, dừng lại trước dòng chữ mờ trên tường:

"Vy – em đã từng ở đây."

Tống Diệp Vy đứng lặng, ánh mắt như dán chặt vào từng nét chữ cong vẹo thời thơ ấu. Mắt cô dần nóng lên – không vì sợ hãi, mà vì khoảnh khắc ấy, một mảnh ký ức mơ hồ chợt trở lại.

---

Một căn phòng nhỏ.

Tiếng khóc khe khẽ.

Một bàn tay bé nhỏ vẽ nguệch ngoạc bằng phấn màu đỏ lên bức tường trắng:

"Em là Vy. Em nhớ Lam."

---

"Tôi nhớ rồi..." – Vy khẽ thì thầm. Giọng cô lạc đi.

"Tôi từng ở đây. Với chị tôi."

Khải quay người lại. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng như mọi lần nữa, mà là sự chấn động sâu sắc.

"Tống Diệp Lam... đã từng sống trong căn nhà này cùng cô?"

Vy lặng lẽ gật đầu.

"Tôi nhớ... có một đêm mất điện. Tôi khóc. Chị ôm tôi, bảo tôi đừng sợ, nói rằng khi ánh đèn tắt, chúng ta sẽ thấy được nhau thật hơn trong gương."

Cô nghẹn lại, đưa tay chạm nhẹ lên dòng chữ trên tường.

"Sau đó... chị không còn nữa."

---

Trong lúc Vy xúc động, Khải lặng lẽ bật đèn pin, chiếu khắp căn phòng.

Tại một mảng tường góc khuất, ánh đèn phản chiếu lên một vật gì đó bằng kim loại nằm giữa hai viên gạch rạn.

Anh dùng găng tay nhẹ nhàng cạy ra – một chiếc mặt dây chuyền hình giọt nước, bên trong khắc chữ "DL" mờ nhạt, gần như bị thời gian xóa sạch.

"Cái này... có thể là của Diệp Lam."

Vy nhìn thấy, tim như thắt lại. Cô giơ tay đón lấy, môi mấp máy:

"Tôi từng có một cái giống y hệt..."

"...nhưng của tôi đã mất... từ lúc chị biến mất."

---

Tối hôm đó, khi trở về, Vy đặt chiếc dây chuyền lên bàn cạnh gương. Cô nhìn vào đó thật lâu – như mong chờ một hình bóng nào đó sẽ phản chiếu trở lại từ sâu thẳm.

"Chị còn sống... phải không?"

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, lùa vào làm tấm rèm khẽ lay.

Nhưng khi Vy rời đi, không để ý rằng trên tấm gương đã hiện một vết tay nhòe mờ – in ở phía trong, không thể lau sạch bằng tay bình thường.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh