Chương 1: Kẻ Lạc Loài Bên Cửa Sổ
Trường cấp 3 của Minh nằm giữa con phố nhỏ, tường sơn vàng cũ kỹ, cổng sắt sơn xanh lá đã tróc gần hết. Mỗi sáng, học sinh ùa vào như đàn chim, tiếng cười nói rộn ràng. Chỉ có một góc hành lang tầng ba, gần cửa sổ cuối dãy, luôn im lặng.
Đó là chỗ của Minh
Tóc cậu dài che hết gáy, rối bời như chưa từng chải. Mái rũ xuống che nửa mắt, chỉ lộ ra đôi đồng tử đen láy, lúc nào cũng nhìn xuống đất. Áo khoác da sờn vai, khuyên tai nhỏ lấp lánh dưới mớ tóc – ai nhìn cũng nghĩ: Thằng này chắc chắn là dân anh chị, đánh nhau trường khác, hút thuốc sau giờ học.
Mấy đứa lớp dưới thấy cậu là né. Mấy đứa cùng lớp thì thì thầm:
“Minh ‘đầu gấu’ kìa, đừng lại gần.” “Nghe nói nó từng đập chai bia vào đầu thằng nào đó.” “Mắt nó lạnh lắm, nhìn phát là biết nguy hiểm.”
Nhưng sự thật thì… Minh chưa từng đánh ai. Cậu chỉ im lặng vì không biết nói gì. Muốn giúp bạn nhưng ngại bắt chuyện. Muốn làm mọi người vui nhưng sợ nói sai là bị cười.
Có lần Minh thấy một bạn nữ đang loay hoay với chồng sách nặng, cậu muốn chạy lại giúp – nhưng mới bước được một bước đã đứng khựng lại vì sợ bị nghĩ là làm bộ làm tịch. Đến khi quyết định can đảm thêm chút nữa thì cô bạn đã được người khác giúp mất rồi.
Thế là cậu chọn cách đứng xa, nhìn mọi người cười đùa, rồi lặng lẽ quay đi.
Chỉ có một người hiểu cậu.
Thanh – thằng bạn bên cạnh cậu từ lúc nhỏ, tóc cắt cua, mặt lúc nào cũng cười toe toét. Thanh là kiểu người duy nhất dám vỗ vai Minh giữa sân trường, dám kéo cậu vào căng tin, dám nói toẹt:
“Mày đừng có giả cool nữa, tao biết mày nhát lắm!”
Thanh biết hết. Biết Minh hay lén để bánh mì cho thằng bạn nghèo lớp dưới. Biết Minh thức khuya vẽ tranh tặng mẹ nhưng không dám đưa. Biết Minh từng đứng ngoài cửa lớp người ta cả tiếng để trả quyển sách… rồi bỏ chạy vì ngại.
Thanh là người duy nhất gọi Minh là “thằng nhóc tốt bụng giả vờ dữ dằn”.
Sáng nay, Thanh ngồi cạnh Minh, tay cầm hộp sữa đậu nành, miệng luyên thuyên:
“Ê, tối qua mày làm gì mà mắt thâm quầng thế? Chơi game à, sao không rủ?”
Minh im lặng, tay vô thức vuốt tóc.
“…Ừ thì không hẳn.”
“Kể đi!”
Minh kể. Giọng nhỏ, lí nhí. Kể về căn nhà hoang. Về bóng ma. Về câu nói kỳ lạ.
Thanh nghe xong, cậu bạn bật cười lớn:
“Thôi đi ông nội, chắc mấy nay xem phim kinh dị nhiều quá chứ gì! Ma nào rảnh mà đi an ủi mày.”
Nhưng Minh không cười. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi trời vẫn âm u. Cảm giác tối qua không giống giấc mơ bình thường. Nó… thật quá.
Rồi đột nhiên, gió từ hành lang thổi một luồng mạnh, lạnh đến mức Minh nổi da gà. Tờ giấy trên bàn của cậu khẽ bay lên, lật một vòng rồi rơi xuống. Minh thoáng rùng mình, chẳng hiểu vì sao.
Chuông reo. Giáo viên chủ nhiệm bước vào.
“Các em yên lặng! Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến.”
Cửa mở. Một cô gái bước vào.
Tóc đen dài ngang vai. Mắt to. Nụ cười nửa miệng.
Minh đóng băng.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt cô quét qua lớp, gió từ cửa sổ bỗng ngưng lại một nhịp – như thể không khí bị kéo căng.
Thanh huých vai:
“Ơ, sao mày tái mặt thế? Biết bạn này à?”
Minh không trả lời.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Lan – cô bạn mới – và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ ràng: bóng ma trong giấc mơ đang đứng sau lưng cô, mỉm cười với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro