Chương 2: Những Ngày Điên Rồ

Sáng thứ Hai, tiết Văn. Cô giáo đang giảng bài. Cả lớp cắm cúi chép bài, tiếng bút lạo xạo như mưa nhẹ trên mái tôn. Chỉ có Minh ngồi cuối lớp, mắt nhìn lên bảng nhưng đầu lại nghĩ đi đâu mất.

Lan ngồi ngay phía trước.

Tóc cô buộc lệch sang một bên, vài sợi rơi xuống lưng ghế. Mùi dầu gội hoa bưởi thoảng nhẹ — giống hệt mùi hoa sữa trong giấc mơ hôm trước. Minh khẽ hít vào rồi giật mình tự mắng bản thân: Thích cái gì mà thích… tỉnh lại đi.

Lan bất ngờ quay xuống và dúi vào tay cậu một mẩu giấy:
[Mượn bút chì đi, mình quên rồi.]
Minh đưa cây bút cũ nhất trong cặp — không hiểu vì sao. Lan viết tiếp:
[Cảm ơn “anh nghệ sĩ” ❤️]
Minh đỏ mặt. Trong ngực có cái gì đó nhói nhẹ rồi lan rộng, vừa ngọt vừa… chênh vênh, như đứng trên mép tường.
Thanh, ngồi cạnh, huých nhẹ:
“Trời ơi, đỏ như ai bóp cổ. Người ta chọc xíu thôi mà run dữ.”
Minh cố quay đi, nhưng đầu vẫn ong ong.
Chỉ một câu đùa thôi mà mình phản ứng quá mức… Không bình thường chút nào.
Và điều đó khiến cậu hơi sợ chính mình.
Giờ ra chơi
Lan xoay người lại:
“Minh, ra căng tin mua nước với mình nào. Mau mau trước khi hết bàn đẹp!”
Cái cách cô nói nhẹ như không, nhưng lại có lực kéo Minh ra khỏi chỗ ngồi. Cậu bị Lan nắm cổ tay lôi đi giữa hành lang, tiếng xì xào bủa vây nhưng Minh không nghe rõ — chỉ cảm nhận lòng bàn tay Lan ấm và mềm.
Cảm giác này… mới mẻ thật. Nhưng sao tim mình lại đập mạnh đến mức khó thở vậy?
Quầy nước đông.
Lan chọn trà sữa:
“Nhớ dặn đường ít thôi, hôm bữa uống ngọt xỉu.”
Rồi quay sang Minh:
“Cậu uống gì? Đừng có nói nước lọc nữa nha, chán chết luôn.”
“…Nước lọc.”
Lan bật cười:
“Trời ơi, đúng kiểu ông chú,” cô đưa một ly trà sữa về phía Minh, “Thôi uống chung đi. Chia tiền nha, công bằng nha.”
Cô cắm hai ống hút. Minh ngập ngừng nhấp một ngụm.
Ngọt. Rất ngọt.
Tim cậu lại mềm thêm một đoạn.
Cứ mỗi lần gần Lan… mình thấy vui. Nhưng cảm giác vui này không trọn vẹn — như trong lớp luôn có một cửa sổ mở gió lùa lạnh vào sau lưng.
Chiều thứ Tư – tiết Thể dục
Lớp chạy vòng quanh sân. Minh chưa bao giờ thích chạy, nhưng khi thấy Lan đứng dưới tán phượng, nâng tay làm ký hiệu trái tim một cách lố lăng đến hài hước, cậu bật cười rồi… chạy nhanh thật.
Lan reo lên:
“Minh! Đừng để thằng Phát vượt nha! Nó thắng là nó khoe cả tuần đó!”
Minh về thứ ba. Lan chạy tới đưa chai nước:
“Uống đi! Đừng ngất ở đây nha, mình không bế nổi đâu.”
Minh muốn nói cảm ơn. Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Thanh ngồi gần đó, tháo tai nghe, liếc hai người rồi nói nhỏ đủ Minh nghe:
“Mày thấy không? Không khí xung quanh con bé này… lạ lắm.”
Minh giật mình:
“Lạ… là sao?”
Thanh nhún vai:
“Không biết. Chỉ là… tao thấy gai người mỗi khi nó đứng im quá lâu.”
Rồi lại bật cười: “Nhưng chắc tao tưởng tượng. Mày yêu rồi mù mắt ấy.”
Thanh nói đùa, nhưng câu “đứng im quá lâu” khiến Minh thấy lạnh sống lưng một chút — dù trời đang nắng gắt.
Tối thứ Sáu
Tin nhắn hiện lên:

[Lan]: Ra ngoài không? Tự nhiên buồn buồn.
[Minh]: ...Ừ.

Ngay sau khi gửi, Minh tự hỏi:
Ủa sao mình “Ừ” nhanh vậy? Mình đâu phải kiểu người này.
Nhưng chân cậu vẫn bước ra cửa.
Đạp xe đến ký túc xá nữ, gió đêm khiến mắt Minh cay. Và càng đến gần, cảm giác lạ trong ngực càng lớn — giống như ký ức, trực giác và nhịp tim đang không thống nhất với nhau.
Lan bước ra hơi chậm. Ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt cô.
Đẹp. Rất đẹp. Nhưng đẹp đến mức… lạ.
Như một khung hình được chỉnh màu quá hoàn hảo.
Lan nhìn Minh:
“Xin lỗi, đợi lâu chưa? Mình sửa tóc hơi lâu. Tóc con gái mà, khó chiều lắm.”
Câu nói rất đời thường, rất gần. Nhưng không hiểu sao lại không xóa được cảm giác lạnh chạy dọc lưng Minh.
Lan nhảy lên yên sau, ôm eo cậu:
“Đi đi, trễ tí bảo vệ lại la.”
Đi cùng nhau rất lâu. Lan hát khe khẽ. Minh cười mà không cần cố.
Khoảnh khắc này tuyệt thật… nhưng tại sao lòng mình cứ thấp thỏm. Như đang đi trên một sợi dây mỏng.
Giữa cầu
Lan hỏi:
“Cậu có bao giờ cảm thấy mình không thuộc về nơi này không?”
Một câu hỏi không hợp với giọng nói vui vẻ, suốt mấy ngày nay của cô.
Minh đáp:
“Lúc nào cũng vậy. Mình luôn đứng ngoài.”
Lan quay lại, mỉm cười dịu dàng:
“Không nữa. Vì mình ở đây rồi.”
Minh nhìn vào mắt cô. Và trong tích tắc… hình ảnh Lan giống như lệch đi nửa khung hình. Không phải biến dạng — chỉ là không khớp.
Minh chớp mắt thật mạnh.
Hình ảnh trở lại bình thường. Nhưng tim cậu thì vẫn giật mạnh.
Cái gì vậy? Mình mệt nên hoa mắt… hay là…?
Lan không để ý, hoặc tỏ ra không để ý.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro