Chương 3: Đêm Định Mệnh

Thứ Hai – 7:03 sáng
Mưa rơi lất phất. Từng giọt gõ vào cửa kính như nhịp trống dồn dập. Minh ngồi cuối góc, mắt thâm quầng. Đêm qua cậu không ngủ.
Lan không đến lớp.
Thanh đặt tay lên vai:
“Ê, mày ổn không? Mặt tái như ma.”
Minh lắc đầu, cố nuốt cơn hoảng loạn. Trong lòng, một câu hỏi vang lên: Lan đâu rồi?
Cậu cảm giác tim như bị siết chặt. Mọi thứ xung quanh chợt lặng đi, chỉ còn mưa rơi tí tách trên mái tôn.
Giờ Sinh hoạt lớp
Cô chủ nhiệm:
“Lan xin nghỉ ốm. Các em nhớ chép bài giúp bạn.”
Minh hoang mang, mắt nhìn ra cửa sổ.
Sốt? Tối qua cô ấy còn mới hẹn mình đi chơi mà
Một cảm giác lạ lùng tràn ngập: vừa sợ, vừa bối rối.
12:30 – Căng tin
Thanh kéo Minh ra một góc:
“Tao nói mày nghe. Đừng hoảng.”
Minh nhìn bạn, mắt đỏ hoe, môi run run.
Thanh mở điện thoại, đưa cho cậu xem ảnh lễ 20-11 năm ngoái. Cuối hàng, cô gái tóc dài, cười rạng rỡ… Lan.
Minh đóng băng.
“Không thể nào…”
Cảm giác vừa thật, vừa mờ ảo, vừa rợn lạnh tràn ngập khắp người cậu.
Thanh nói, giọng thận trọng:
“Tao hỏi mấy đứa cũ. Nó… mất rồi. Tai nạn xe, đúng ngày này năm ngoái. Trên đường về từ căn nhà hoang ngoại ô.”
Minh lùi lại, chân mềm nhũn.
Một luồng gió lạnh lướt qua, làm cậu rùng mình.
15:00 – Thư viện
Minh lục ngăn kéo cũ, tay run run, như sợ phá vỡ thứ gì đó.
Cậu tìm được bản tin nội bộ tháng 11:
“Học sinh Nguyễn Thị Lan – lớp 11B – tử vong do tai nạn giao thông trên đường về từ căn nhà hoang ngoại ô, tối 17/11. Tang lễ 19/11.”
Có ảnh. Lan mặc áo dài trắng. Nụ cười giống hệt trong giấc mơ.
Minh ngồi sụp xuống, nước mắt trào ra.
Rõ ràng… căn nhà hoang trong mơ… là nơi cô ấy mất.
Flashback – Một năm trước
Cầu thang bộ, giờ tan học.
Lan làm rơi chồng sách. Minh đứng cách ba bước, muốn giúp… nhưng ngại.
Cậu lặng lẽ nhặt, đặt vào tay Lan.
Lan ngẩng lên, cười nhẹ:
“Cảm ơn bạn…”
Minh đỏ mặt, bỏ chạy. Cậu không biết tên, không dám nhìn lại.
Chỉ một lần duy nhất…
19:12 – Công viên
Mưa trút. Minh đạp xe như điên, tay gạt nước mưa, tim đập như muốn vỡ tung.
Đến cây xích đu cũ — nơi tối qua Lan ngồi.
Cậu gào:
“LAN! CẬU ĐÂU RỒI?!”
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi trên lá.
Rồi… một bóng trắng hiện ra.
Dưới tán cây phượng ướt sũng, Lan đứng đó. Áo trắng dính mưa. Tóc dài dính vào mặt.
Cô mỉm cười — buồn đến lạ, nhưng trong nụ cười ấy lại có thứ gì đó dịu dàng… và lạnh lẽo.
Minh lao tới, nhưng tay xuyên qua cơ thể cô.
“Không… không thể nào…”
Lan lùi lại, giọng thì thầm:
“Mình… không còn nhiều thời gian.”
Minh ôm mặt, khóc, tim như vỡ ra:
“Tại sao? Tại sao cậu không nói?”
Lan nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:
“Vì mình chưa kịp cảm ơn cậu. Vì cậu luôn đứng ngoài… mình muốn kéo cậu vào.”
Minh lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
“Đừng đi. Làm ơn…”
Lan bước tới. Đặt tay lên ngực cậu — xuyên qua.
“Cậu đã làm được rồi. Cậu không còn đứng ngoài nữa.”
Cô thì thầm:
“Mọi chuyện… rồi sẽ ổn thôi.”
Lan tan biến. Như khói. Như sương.
Chiếc khăn tay rơi xuống đất, run nhẹ trong gió như còn sống, thêu dòng chữ nhỏ:
“Cảm ơn cậu đã nhặt sách giúp mình.”
Minh ôm khăn, khóc nức nở giữa mưa. Tim cậu hỗn độn: vừa trống rỗng, vừa ấm áp, vừa rợn lạnh.
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, làm lá xung quanh rung lên, tiếng mưa như bị bóp méo. Minh nhắm mắt, cảm giác như… ký ức và hiện tại vừa trượt qua nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro