Chap 2
Nơi nàng đến là một khu rừng cổ thụ to lớn giống một đồn lũy bảo vệ , cũng như hạn chế việc để người khác biết nơi này. Người nào vô tình lạc vào đây thì một đi không trở lại, nhiều người còn nói khu rừng này có ma nhưng thật chất chưa có ai có gan mà bước vào. Thật chất vào sâu trong cánh rừng là một phủ đệ rộng lớn, trang trí theo lối kiến trúc xưa, xung quanh có những bức tường thành lớn, vững chắc, có nhiều người vận y phục lính của nhà Hạ, tay cầm binh khí canh gác luân phiên, cho nên nơi đây có lẽ là một nơi rất quan trọng. Nàng không biểu cảm gì, thản nhiên bước ngang qua đám lính đó rồi đi vào trong cánh cửa to lớn, chỉ nghe có tiếng đằng sau rằng
- Tham kiến Nhị nương gia!Tất cả binh lính đều quỳ gối xuống nàng, cho tới khi bóng lưng nàng hoàn toàn biến mất họ mới đứng dậy, tiếp tục công việc của mình
- Ca Ca.....
- Gọi ta là Giáo chủ. Sao lại tới đây? Nam nhân anh tuấn đang ngồi đọc sách trong hoa viên khi thấy nàng thì không khỏi ngạc nhiên
- Giáo chủ....muội tới đây để thăm huynh và cũng muốn báo cho huynh một tin tốt.
- Nói
- Một tuần nữa đại sứ Sơn Na sẽ sang đây bàn về việc hợp tác buôn bán với nước ta, cho nên muội nghĩ đây là một cơ hội tốt để khiến cho hai nước xảy ra hỗn chiến, lợp dụng điều đó, chúng ta sẽ.....
- Sẽ dấy binh lật đổ chính quyền, một bên thì hợp tác với Sơn Na. Đợi khi chúng ta hoàn toàn lấy lại được ngôi vị, sẽ nghĩ cách diệt trừ luôn Sơn Na.
- Đúng. Huynh thật tài giỏi, quả là người đứng đầu Chính Miêu, giáo chủ Lương Phục Quân. Thiên Bình tấm tắt khen ngợi
- Chuyện này ta biết từ lâu, mật thám đã báo cho ta từ khi ngươi biết được tin
- Vậy giáo chủ có việc gì cần giao cho muội?
- Ta chỉ cần ngươi luôn theo sát tên hoàng đế đó và nắm được những "bước đi" của hắn rồi báo lại cho ta.
- Muội xin nhận lệnh. Mà giáo chủ muội có chuyện muốn hỏi.
- Muội đứng lên và lại đây ngồi đi! Phục Quân thay đổi bất ngờ, lúc nãy thì tỏ ra vô cùng xa lạ nhưng giờ lại khác, điều này nàng có thể hiểu, như vậy mới có thể không chế được bản thân và còn cho bọn thuộc hạ kính nể
- Ca ca.... muội muốn U Nha vào cung với muội, có huynh ấy thì sẽ tiện cho việc điều tra hơn. Thiên Bình nhìn về phía nam nhân đứng cạnh giáo chủ, hắn là tam ca của U Ly và cũng là người thân cận của Phục Quân
- Nếu muội muốn thì được thôi. Nhưng muội phải đảm bảo với ta nhất định lần này phải thành công
- Muội hứa mà. Đa tạ ca ca.... *quay sang U Nha* Đi thôi!
- Vâng thưa nhị nương gia.
- Từ nay gọi ta là hoàng hậu, và ngươi sẽ là thái giám bên cạnh ta.
- Thái... thái giám? Cả U Nha lẫn Phục Quân đều ngạc nhiên, muội muội của hắn thật ác mà, dù gì U Nha cũng là cháu trai của tể tướng mà bắt hắn ta làm thái giám thì có hơi.... không hợp cho lắm, nhưng không ngờ hắn liền lập tức đồng ý.
Trở về Thanh Dương cung thì Thiên Bình lập tức cho người thu sếp ổn thỏa việc của U Nha, hắn được đãi ngộ hơn khi được ở phòng riêng và được tự ý ra vào phòng của hoàng hậu khiến những nô tỳ, thái giám khác cảm thấy nghi hoặc nhưng không dám nói vì sợ rơi đầu
- U Nha, hôm nay bổn cung sẽ vào cung diện kiến thái hậu cũng như chuẩn bị tiếp đón đại sứ Sơn Na, cho nên ngươi cần phải ở lại đây để tránh bị nghi ngờ.
- Nô tài tuân mệnh.
- Còn nữa, ngươi hãy tiếp tục lên kế hoạch cho ta, ta không muốn có bất cứ sai sót gì vào ba ngày nữa. Rõ chưa?
- Vâng thưa hoàng hậu
- Ta đi thôi U Ly. Thiên Bình mặc kệ U Ly đang nhìn ca ca mình bằng ánh mắt thương cảm mà lôi nàng đi
Thời gian 3 ngày trôi rất là nhanh, chưa chi đã tới ngày đón đại sứ Sơn Na, cả hoàng cung đều bận rộn, dù đại sứ Sơn Na chỉ thuộc hạng nô tài nhưng mà Tôn Kỳ cũng phải đón tiếp nồng hậu
- Tham kiến Tôn Kỳ Long Đế, ta là đại sứ của Sơn Na tên Mộng Khải, hân hạnh ra mắt hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương.
- Miễn lễ, ngươi cứ coi như đây là nhà của mình, không cần đa lễ với trẫm. Thiên Yết ngồi trên ngai vàng, nở một nụ cười giả tạo, Thiên Bình có thể nhìn thấu điều đó
- Chắc hẳn ngươi đã rất mệt vì đi đường dài, hoàng thượng đã cho người chuẩn bị gian phòng cho ngươi, mong rằng ngươi sẽ vừa ý. Thiên Bình mượn cớ để lên tiếng
- Đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu, ta cũng mong rằng ngày mai khi thảo luận chính sự sẽ thành công.
- Người đâu, đưa đại sứ về nơi an nghỉ.... à không về gian phòng mà hoàng thượng đã chuẩn bị. Thiên Bình vờ nói sai làm cho mọi người sượng mặt, sau đó vội sửa lại
- Trẫm sẽ tiễn ngươi..... Thiên Yết đáp lại lời của Thiên Bình, hai ánh mắt "thân thiện" nhìn nhau mà cười
- Đa.... đa tạ hoàng thượng. Vị sứ giả kia chỉ biết đổ mồ hôi, sao hai người nói như là ta sắp chết vậy?
Thiên Yết sắp xếp cho đại sứ Sơn Na một căn phòng phía đông cung, ngoại trừ cung của hoàng đế thì đây có thể nói là nơi đẹp nhất. Hoàng đế đi trước, rồi tới hoàng hậu và theo sau là đại sứ cũng như nô tỳ và đám thái giám, trong đó có U Nha.
Kế hoạch đầu tiên là khiến đại sứ không vừa ý đám nô tài trong cung. U Nha lợi dụng mọi người không để ý đã đẩy mạnh đại sứ về phía trước, tưởng chừng hắn ta sẽ ngã xuống đất nhưng ai ngờ hắn lại lao về phía hoàng hậu và hoàng thượng. Không biết vô tình hay cố ý mà Thiên Bình lại ngã vào lòng Thiên Yết, theo phản xạ thì hoàng thượng giữ lấy eo của nàng, ôm nàng chặt vào lòng, hành động này không chỉ nàng và bọn nô tài mà chính ngài còn phải bất ngờ. Thiên Yết vội đẩy nàng ra, sau đó chỉnh lại hoàng bào rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đi. Thiên Bình thì bị đứng hình hoàn toàn, không nhờ U Ly thì có lẽ nàng đã hóa đá ở đó luôn rồi.
Buổi tối nàng lại ra ngoài hồ để dạo, không biết sao hôm nay nàng cảm thấy bồn chồn lo lắng, lúc trưa hành động của hoàng thượng đã khiến lòng nàng có chút dao động, đột nhiên nàng lại sợ hoàng thượng sẽ rời xa nàng, chẳng lẽ chỉ vì vụ đó mà nàng lại động tâm với tên cẩu hoàng đế đó sao?
- Nương nương, người đang nghĩ gì vậy? U Ly mang áo choàng đến choàng cho nàng
- Không, bổn cung chỉ là.... chỉ là.......... "Bõm" Đang nói thì nàng đột nhiên ngã xuống hồ, làm cho bọn thuộc hạ vô cùng hoàng sợ
- NGUY RỒI CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI! HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG NGÃ XUỐNG HỒ RỒI!
- NGƯỜI ĐÂU! NGƯỜI ĐÂU....... Đang mải lo cầu cứu thì có một thân ảnh nhảy xuống hồ và cứu nàng lên, U Ly và U Nha vội chạy lại xem thì thấy khuôn mặt nàng đã hóa xanh, toàn thân rất lạnh, có lẽ nàng đã bị cảm rồi.... điều đáng ngạc nhiên là người cứu nàng lại chính là hoàng thượng
- Tham kiến hoàng thượng! Tất cả đều quỳ xuống thỉnh an, Thiên Yết vẫn không thay đổi biểu cảm gì, dù đang ẵm nàng trên tay nhưng ngài vẫn không tỏ thái độ lo lắng
- Miễn lễ. Mau gọi thái y
- Dạ. Sau khi U Nha chạy đi thì Thiên Yết đưa nàng về tẩm cung, người chàng tuy ướt sũng nhưng vẫn không giảm bớt dáng vẻ lạnh lùng, vô cảm của mình
- Hoàng thượng, người nên về cung để thay y phục, nếu không người sẽ bị cảm! Ở đây đã có thái y lo cho hoàng hậu rồi. Diêm công công vừa nhìn nàng rồi quay sang ngài mà nói
- Được hồi cung! Thiên Yết cũng không muốn ở lại đây thêm nữa nên đồng ý mặc dù ngài còn có chuyện muốn nói với hoàng hậu.
Tại tẩm cung của Nhược quý phi
- Ngươi nói hoàng hậu bị ngã xuống hồ? Thật không?
- Dạ chính tai nô tỳ nghe được từ bọn cung nữ bên cung Thanh Dương.
- Vậy hoàng hậu có bị thương nặng không? Nhược Thoa vui như "mở cờ trong bụng", mong sao cho hoàng hậu bị bệnh thật nặng thì tốt!
- Thần nghe nói hoàng hậu chỉ bị cảm phong hàn, hai ba ngày sẽ khỏi.... Nhưng mà có một chuyện quan trọng nô tỳ cần phải nói với nương nương..... Nhược Thoa đưa tai mình để nghe chuyện quan trọng đó, sau khi nghe xong sắc mặt liền thay đổi, tiếp đến là đứng dậy đập bàn
- Đáng ghét! Tại sao hoàng thượng lại cứu hoàng hậu chứ? Sao lại không để bà ta chết đi!
- Nương nương người đừng kích động, kẻo người bên ngoài nghe thấy thì không tốt....
- Im miệng, ta chính là ghét những kẻ được hoàng thượng quan tâm, từ trước tới giờ ngài không hề để ý đến chuyện của hoàng hậu nay mặc thân phận của mình mà nhảy xuống hồ cứu bà ta sao? Ngài từ trước tới giờ chưa bao giờ lo cho ta đến mức như vậy? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ ngài đã yêu hoàng hậu rồi sao? KHÔNG ĐƯỢC.... HOÀNG THƯỢNG CHỈ ĐƯỢC SỦNG ÁI MÌNH TA, KHÔNG AI CÓ THỂ DÀNH HOÀNG THƯỢNG VỚI TA ĐƯỢC..... TA PHẢI ĐI QUA THANH DƯƠNG CUNG CHO BÀ TA MỘT BÀI HỌC. Nhược Thoa như mất hết thần trí mà đập vỡ toàn bộ mọi thứ trong phòng
- Nương nương người bớt giận, mọi chuyện chưa tới mức đó đâu. Nô tỳ nghe được hoàng thượng đã trở về cung rồi, không hề ở lại cung của hoàng hậu
- Thật sao?
- Nô tỳ không dám nói dối nửa lời.
- Vậy thì được..... Không chưa được đâu, chừng nào chưa nhổ được cái gai trong mắt đó ta vẫn chưa thể yên tâm được, nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách để ta nhanh chóng lên làm hoàng hậu, như vậy ta sẽ không sợ ai cả.
Không may cho Thiên Bình khi nàng bị cảm phong hàn nên không thể tham gia chính sự được, và kế hoạch đầu tiên của nàng tạm thời thất bại. Tất nhiên ở đâu đó trong rừng đã có người nổi trận lôi đình muốn một đao chém chết nàng nhưng mà không thể, dù gì nàng cũng là muội muội hắn, lại còn là ác chủ bài của hắn nên vẫn để nàng sống, chứ muốn ám sát nàng chỉ cần ra lệnh cho U Nha là được. Thời cơ tiếp theo của hắn cũng đã tới, nhận được tin là một tháng sau sẽ là ngày đi săn của hoàng tộc nên đó là cơ hội để trực tiếp ám sát hắn, một kế hoạch hoàn hảo sắp sửa được thực hiện, nhưng trước đó là sinh thần của hoàng thái hậu. Thiên Bình là mẫu nghi thiên hạ nên không thể không đứng ra sắp xếp buổi sinh thần của thái hậu, do đó thời gian hai ngày nàng rất bận, hầu như không thể suy nghĩ được kế hoạch của mình, ngược lại nàng có cơ hội gặp mặt hoàng thượng nhiều hơn các phi tần khác vì nàng và hoàng thượng là người chủ trì ngày hôm đó
- Hoàng hậu trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi.
- Hoàng thượng cứ nói
- Tại sao ngươi lại nói như vậy với đại sứ?
- Thiếp không hiểu, hoàng thượng có thể nói rõ hơn không?
- Ngươi nói "đưa hắn về nơi an nghỉ" là có ý gì?
- Thiếp chỉ vô ý nói sai, chẳng lẽ hoàng thượng nghĩ thiếp còn có ẩn ý gì khác sao?
- Cái này là do tự ngươi nói, trẫm không hề nói như vậy? Thật sự chỉ là vô ý?
- Hoàng thượng không tin thiếp sao? Thiếp không dám nói dối người đâu.
- Trẫm cũng mong là vậy, trẫm không muốn chỉ vì một mình ngươi mà khiến ban giao hai nước gặp trở ngại
- Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ "giúp" đất nước này hết mình! Nàng cười, một nụ cười đắc ý
Ngày sinh thần của thái hậu diễn ra thuận lợi, buổi tối hoàng thượng còn tổ chức đốt pháo, tất cả các phi tần và hoàng tộc đều đến Ngự hoa viên để tham gia. Mỗi người cầm trong tay cây pháo nhỏ và cùng nhau vui chơi. Ai nấy đều rất vui vẻ, ngay cả nàng, một người luôn cảm thấy chán ghét cuộc đời này, chỉ muốn lấy lại mọi thứ sau đó muốn nàng ra đi cũng không sao, nhưng lần này nàng lại vui vẻ một cách lạ lùng, nụ cười mà suốt mười năm nàng không bao giờ thể hiện, vô tình nụ cười xinh đẹp của nàng lại lọt vào ánh nhìn của đương kim hoàng thượng. Ngài không thể ngờ nàng lại đẹp đến như vậy, trong một lúc lòng của ngài chỉ hướng về một mình nàng, nữ nhân mà từ đầu ngài luôn cảm thấy chán ghét.
- Nương nương nô tỳ đã chuẩn bị xong, có thể thực hiện rồi.
- Tốt, ngươi châm ngòi đi
Mọi người đang mải vui chơi thì nghe được phía dưới chân mình có tiếng nổ và thứ ánh sáng kì lạ nên đồng loạt nhìn xuống. Những pháo dây màu đỏ đã được ai đó đốt lên và bắt đầu nổ, điều quan trọng là nó đang hướng đến hoàng hậu. Thiên Bình vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, nàng chỉ có thể đứng yên tại đó và trơ mắt nhìn những bánh pháo nổ đến gần mình.
- HOÀNG HẬU COI CHỪNG! U Ly hét toáng lên, U Nha vội bay lại định cứu nàng thì đã có người ôm nàng ngã xuống giảm sự va chạm của lửa. Ngay lập tức đám nô tài mang rất nhiều nước để dập lửa và dây pháo đã ngừng cháy
- Nương nương.... Người không sao chứ? U Ly chạy lại đỡ nàng dậy, nước mắt không ngừng rơi
- Ta không sao, chỉ trầy xướt một chút thôi.
- Hoàng.... HOÀNG THƯỢNG.... Diêm công công la lên làm mọi người đều dời tầm nhìn về phía người đang nằm dưới đất - người đã cứu nàng liền vội vã chạy lại đỡ người và cho truyền thái y. Thiên Bình đột nhiên cảm thấy lo lắng liền nhanh chóng chạy theo ngài
Sau khi đợi thái y kiểm tra cho hoàng thượng xong thì Thiên Bình không để thái y nói gì liền ném ông ta ra ngoài và chạy vào trong
- Sao ngươi lại vào đây? Thiên Yết đang nằm trên giường rồng, khuôn mặt có chút mệt mỏi hỏi
- Thần thiếp muốn biết ngài có sao không?.... Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng đã cứu mạng! Thiên Bình quỳ xuống bên cạnh giường Thiên Yết, giọng pha chút buồn nói
- Không sao. Trẫm không phải chỉ cứu mình ngươi, nếu là người khác trẫm cũng sẽ làm như vậy.
- Ngài là vua một nước, không nên tùy tiện cứu một người tầm thường như thiếp, dù là người khác cũng không đáng để ngài làm như vậy, cho nên thần thiếp muốn chịu tội vì đã khiến ngài bị thương.
- Trẫm đã nói là không sao, ngươi có thể lui ra.
- Hoàng tẩu.... lúc nãy thái y nói cần đưa thuốc này để thoa cho hoàng huynh, tẩu hãy giúp hoàng huynh đi! Nhã Ca công chúa ngay hôm sinh thần mẫu hậu đã chứng kiến cảnh hoàng huynh lãnh khốc của mình đã liều mạng cứu hoàng hậu nên làm nàng có phần hứng thú.
- Hiểu Nhi chuyện này không cần phiền đến hoàng hậu, cứ kêu Diêm công công vào đây
- Muội đã sai ông ấy đi làm việc rồi, hoàng tẩu à, dù gì hoàng huynh cũng vì tẩu mà bị thương nên tẩu cũng nên làm gì đó cho huynh ấy chứ?
- Ta..... hoàng thượng cứ để thần thiếp giúp ngài thoa thuốc.
- Hì hì.... hoàng hunh, hoàng tẩu muội xin cáo lui. Khuynh Hiểu bụm miệng cười sau đó từ từ lui ra
- Nàng không nên ám sát trẫm, dù gì nàng cũng là một nữ nhân, trẫm tuy bị thương nhưng vẫn có thể một đao chém chết nàng. Thiên Yết có phần không muốn nàng giúp mình nên buông lời cay nghiệt. Thiên Bình không nói không rằng đẩy mạnh chàng xuống, mạnh bạo cởi áo chàng ra, Thiên Yết cũng không vừa dùng lực đẩy nàng, sau đó vặn tay nàng ra sau ấn nàng xuông giường, tình hình giờ là Thiên Yết đang ở trên khống chế tay Thiên Bình, còn nàng thì ra sức vùng vẫy nhưng không thể, sau một lúc thì Thiên Yết cũng thả nàng ra, nàng vội quay người lại và đối diện ngay khuôn mặt của ngài, hai người nhìn nhau không chớp mắt, Thiên Yết từ từ cúi xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, còn nàng thì lo sợ không biết làm sao nên để tay trên ngực chàng cố đẩy ra, hai đôi môi gần chạm nhau thì...
- Hoàng thượng..... ngài ..... Nhược Thoa bưng một khay thức ăn đi vào mà không gõ cửa khiến Thiên Bình có thời cơ đẩy người đang nằm trên người mình ra, sau đó chỉnh lại y phục
- Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu....
- Miễn lễ
- Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp có mang ít điểm tâm cho ngài, ngài ăn nhiều vào sẽ nhanh hết bệnh thôi. Nhược Thoa ngồi giữa chỗ Thiên Bình và Thiên Yết, tay múc thức ăn để trước miệng của Thiên Yết
- Nếu Nhược quý phi đã đến thì thần thiếp xin cáo lui. Thiên Bình vội đứng dậy
- Được.... Đúng rồi nhớ kêu thái y kiểm tra vết thương. Thiên Yết nhìn về phía tay phải nàng, có chút rỉ máu
- Thần thiếp tuân mệnh. Thiên Bình lập tức rời khỏi đó, khuôn mặt đỏ ửng của nàng không được để ai nhìn thấy, nếu không sẽ rất kì.
Kể từ ngày hôm đó thì Thiên Bình cũng chẳng còn qua cung của hoàng thượng nữa, nàng tiếp tục cùng U Ly và U Nha suy nghĩ kế hoạch cho chuyến đi săn sắp tới
- Nương nương nguy rồi! Thái Yên mồ hôi nhễ nhãi chạy vào
- Chuyện gì?
- Dạ có tin từ Từ Duy cung..... Nhược quý phi.....đã mang Long thai.....
- Ngươi nói sao? Nàng ta mang Long thai?.... Hừ chỉ có nhiêu đó mà ngươi đã hốt hoảng rồi sao?
- Nhưng mà nương nương.....
- Có lẽ bà ta đang rất vui mừng vì sắp có cháu để bế? Nhưng mà ta dám chắc đứa bé đó dù có chào đời bình an thì sẽ không thể sống lâu được đâu.... vì bổn cung nhất định sẽ không để có thêm một kẻ ngáng đường ca ca nữa. Ngươi hãy chuẩn bị ít quà mang qua đó đi. Thiên Bình chẳng tỏ thái độ gì tiếp tục đánh cờ với U Ly
- Dạ. Thái Yên nhận lệnh sau đó chạy đi
Nhược quý phi nổi tiếng không coi ai ra gì, giờ lại mang Long thai nên càng thêm kiêu ngạo và không biết kính nể ai cả, kể cả hoàng hậu, khi thấy hoàng hậu, nàng ta mượn cớ không thể quỳ xuống nên luôn đứng ngang hàng nàng, khi gặp những phi tần khác thì cứ liên tục chạm vào bụng của mình rồi nói này nọ như là nàng bị hành rất nhiều, những người không thể làm mẹ không biết được đâu,.... cho nên trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai của nàng ta đã gây bất hòa với không ít người, cho nên những người đó đều cầu cho nàng sinh một công chúa, nhưng có lẽ ông trời giúp nàng ta, đại hoàng tử Tôn Hận được sinh ra ngay vào ngày mưa bão nên nhiều người nói số mạng sẽ không được tốt còn nàng ta thì vui không tả xiết vì tin chắc con trai mình sẽ được phong làm thái tử, ngôi vị hoàng hậu sẽ là của nàng ta. Có điều Thiên Yết không muốn phế truất Thiên Bình có lẽ chỉ vì muốn đền ơn nàng chăng?
Lý do mà Thiên Yết không muốn phế Thiên Bình thì các bạn hãy đợi chap sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro