Chap 6
- Hoàng thượng, ngài có vẻ thích nơi này nhỉ? Thiên Bình cùng Thiên Yết đang ngồi trên xe ngựa, Thiên Yết thì cứ vén màn lên để ngắm cảnh, còn tỏ ra rất thích thú
- Trẫm rất thích, nơi này so với hoàng cung còn đẹp hơn rất nhiều. Mà hoàng hậu, giờ trẫm mới hiểu sao nàng lại xinh đẹp đến như vậy, ở một nơi tuyệt đẹp như thế này thì chắc chắn những người ở đây đều đẹp đúng không?
- Hoàng thượng thật là dẻo miệng..... Thần thiếp có thể hỏi ngài một chuyện không?
- Nàng nói đi!
- Tại sao ngài lại biết về nơi ở của Chính Miêu, còn thân phận của thiếp nữa?
- Trẫm là vua nước này, cho nên mỗi ngóc ngách đều có người của trẫm, kể cả trong Chính Miêu.
- Ngài nói kể cả trong Chính Miêu? Vậy thì từ đầu hoàng thượng đã biết thiếp.....
- Không, người của trẫm không biết mặt nàng.
- Vậy sao ngài lại biết rõ thân phận của thiếp như vậy?
- Là U Nha đã nói cho trẫm, hắn cũng đã nhận tội giết tiểu hoàng tử, có điều hắn nói là do hắn tự nguyện làm không nhận lệnh từ ai cả.
- Vậy còn việc Kỳ hộ vệ nhận tội thì sao?
- Trẫm kêu hắn làm vậy, để giúp nàng.
- Tại sao lại giúp thiếp, chính thiếp đã giết con của ngài mà.
- Đứa trẻ đó không phải con trẫm, nó là con của Nhược quý phi và một hộ vệ trong cung, khi trẫm biết điều đó thì nàng ta đang mang thai, trẫm biết đó là con trẫm cho nên mới tạm để yên chuyện này.
- Vậy hoàng thượng không thấy thần thiếp quá ác độc hay sao? Cả một đứa trẻ cũng giết.
- Nếu nàng ác độc thì đã không xin tha mạng cho nàng ta. Trẫm cũng đã nhốt nàng ấy vào cấm cung, coi như chuyện này kết thúc ở đây. Còn tiểu công chúa sẽ giao cho Di Tần phi chăm sóc. Thiên Yết nhìn Thiên Bình cười, sau đó tiếp tục công việc ngắm cảnh của mình
- Hoàng hậu nàng xem, có một cánh đồng hoa phù dung kìa, trông chúng thật đẹp! Nàng có muốn đi ra đó xem không?
- Được, nếu hoàng thượng thích. Cả hai cho dừng xe ngựa lại, sau đó Thiên Yết nắm lấy tay nàng chạy tới chỗ đó. Những đóa hoa phù dung thật rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, những cánh hoa nở xòe to như cái bát, chúng chuyển dần sang màu hồng càng làm cho Thiên Yết thêm thích thú.
- Hoàng thượng có biết những đóa phù dung này được trồng để làm gì không?
- Không phải chỉ để ngắm thôi sao?
- Phù dung là một loài hoa có rất nhiều công dụng, ngoài việc để ngắm cảnh, có thể đem chúng để chữa trị các loại mụn giống như bột phấn mà các phi tần hay dùng, ngoài ra giấy mà ngài thường viết cũng có nhiều loại được làm từ vỏ cây của chúng.
- Không ngờ chỉ là một loài hoa mà đã có nhiều công dụng rồi. Trẫm bắt đầu thích hoa này rồi đó.
- Ngài có cùng sở thích với thiếp, lúc nhỏ mẫu hậu đã tặng cho thiếp một bộ y phục có thêu hoa phù dung cho nên thiếp rất thích.... Ngài có thấy cái lý do đó kỳ cục không? Thiên Bình thấy Thiên Yết nhìn chằm chằm mình mà không nói lời nào nên hỏi
- Ta thấy lý do đó cũng thú vị mà. Nhưng sao trẫm càng ngày càng thấy nơi này rất quen, giống như là trẫm đã từng tới đây rồi.
- Trí nhớ hoàng thượng thật tốt! Vậy ngài còn nhớ thiếp không?
- Nhớ nàng là sao, ta không hiểu?
- Hoàng thượng ngài thật là.... Vào năm thiếp 12 tuổi, thiếp đã gặp ngài, nhưng có lẽ ngài không nhớ.
- Nàng có gặp ta sao? Sao ta không nhớ được gì cả?
- Lúc đó hình như ngài đã 16 tuổi, để thống nhất đất nước này, Tôn Kỳ đã có một cuộc diễu hành ngay Hà Chương này, lúc đó ngài cũng có tham gia.
- Nàng là..... tiểu cô nương đã ném đồ vào trẫm
- Đúng vậy, lúc đó thần thiếp rất ghét ngài, tại ngài đã cướp đi ngôi vị thái tử của hoàng huynh, ngài còn được mọi người tung hô nữa làm thiếp không khống chế được tiện tay ném xâu hồ lô đang ăn dở vào ngài. Giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật trẻ con
- HOÀNG HẬU NÀNG TO GAN LẮM, DÁM NÉM ĐỒ VÀO TRẪM, NÀNG CÓ BIẾT ĐÓ LÀ KHI QUÂN KHÔNG? Thiên Yết đột nhiên quát lên làm Thiên Bình sợ hãi
- Thần thiếp không biết. Xin hoàng thượng tha tội!
- Hahaha..... Trẫm giỡn với nàng thôi. Cũng nhờ nàng mà trẫm không cần cực khổ tìm vị cô nương đó mà còn có sở thích là ăn kẹo hồ lô nữa.
- Ngài muốn tìm tiểu cô nương đó để làm gì? Nếu thiếp không phải vị cô nương đó thì sao?
- Trẫm sẽ lập nàng ấy làm phi.
- Hoàng thượng ngài.... Thiên Bình bắt đầu nổi giận
- Coi nàng kìa, có cần ghen tuông như vậy không? Trẫm đã biết nàng chính là tiểu cô nương đó.
- Sao ngài có thể biết được?
- Lúc tiểu cô nương ấy ném trẫm thì đã nói " Hạ Phượng An ta tuyệt đối không thuần phục Tôn Try các người" sau đó tiểu cô nương đó biến mất, trẫm biết được đó là công chúa tiền triều do bọn thị vệ vội đi truy đuổi để tiêu diệt và từ đó trẫm mong muốn được gặp tiểu cô nương hung bạo đó và trẫm đã gặp được. Thiên Yết nhìn Thiên Bình, lại cười
- Hoàng thượng, ngài không giận thiếp sao?
- Tất nhiên là có chút chút, nhưng mà giờ không giận mà là yêu đến phát điên luôn rồi! Thiên Yết hôn nhẹ lên mũi nàng, làm bọn nô tài theo sau bụm miệng cười
- KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI, LUI RA! Thiên Yết biết nàng ngại nên quay sang đám nô tài, sắc mặt thay đổi 360°, sau đó quay sang nắm lấy tay nàng
- Hoàng hậu, nàng nhất định không được rời xa trẫm!
- Thiếp hứa! Cả hai ôm lấy nhau, Thiên Bình nàng thật rất có phước phần, có một tình yêu đẹp như vậy lại còn là mẫu nghi thiên hạ, ông trời quả thật đối tốt với nàng. Thiên Yết còn ngắt một bông hoa nhỏ cài lên tóc của nàng, đang tính trao nhau nụ hôn thì bị phá đám
- CÁC NGƯỜI ĐỨNG LẠI!
- ĐỨNG LẠI.....
Hai người nhìn về phía tiếng nói đằng sau thì thấy một đám người vừa cầm gậy rượt theo đám nô tài của mình thì không khỏi ngạc nhiên
- Hoàng thượng....hoàng hậu chúng ta phải chạy thôi! Bọn người ở đây đáng sợ quá! Diêm công công chạy nhanh nhất tới chỗ hai người
- Các ngươi lại gây chuyện gì nữa.... oái..... Thiên Bình đang định nói thì U Ly kéo nàng chạy, nàng cũng nắm lấy Thiên Yết và chạy. Không biết mình đang trong tình trạng bị rượt đuổi hay không mà hai người lại vừa chạy vừa liếc mắt với nhau, còn cười như đang chạy để thi đấu nữa.
- Dừng lại! Thiên Yết ra lệnh, tất cả đều phanh gấp vì phía trước cũng có đám người đang chặn đầu
- Xin chào! Thiên Bình cười nhẹ
- Các người gan lắm, dám vào đây phá vườn hoa của chúng tôi, lại còn chạy trốn nữa! Nam nhân dẫn đầu tiến gần lại họ
- Chúng tôi có làm vậy sao? Thiên Bình hỏi, còn Thiên Yết đang nhìn hắn với ánh mắt hận thù, tên này không phải người tốt
- Có.... Chà nhìn kĩ thì vị cô nương đây rất xinh đẹp! Quyết định vậy đi, các người giao vị cô nương này cho chúng tôi thì sẽ được đi! Hắn ta kéo nàng về phía mình, theo đà nàng ngã nhào vào người hắn
- KHÔNG ĐƯỢC. Cả Thiên Yết lẫn nô tài đều đồng thanh
- Các người muốn gì? Thiên Yết đi lại kéo nàng về phía mình, sau đó đẩy ra sau chỗ U Ly
- Các người dám bước chân vào đất cấm, lại còn phá hoại hoa của chúng tôi. Các người phải trả giá!
- Các người muốn bao nhiêu? Thiên Yết hỏi
- Có lẽ các người trả cũng không đủ đâu. Hắn ta chạm vào râu mình, cười khinh
- Sao ngươi lại nghĩ ta trả không đủ?
- Nhìn lại mình đi, ăn mặc thì đơn giản, chỉ có vài tên theo hầu bất quá có lẽ cũng chỉ là thương nhân, mà thương nhân thì dù có bán cả gia tài cũng không trả nổi.
- Đây là..... Diêm công công định giới thiệu thì Thiên Yết không cho
- Bọn ta đúng là thương nhân, nhưng chắc chắn có thể trả được
- Vậy sao? Được ta cần giá là nửa đất nước này, ngươi có thể trả hay không?
- Ngươi dám. Đây là đất nước của nhà Tôn Kỳ, ngươi dám đòi? Thiên Bình lên tiếng
- Mỹ nhân này, nàng thật là không biết. Đất nước này vốn là của nhà Hạ, chỉ tại bọn phản nghịch Tôn Try đó cướp nước cho nên không thể nói đó là của Tôn Try
- Nhưng.....
- Hoàng hậu, nàng đừng xen vào chuyện này. Thiên Yết nói nhỏ vào tai nàng
- Ta muốn biết các người là ai?
- Cũng được, nghe xong đừng có mà sợ hãi. Ta là nhị thiếu gia của Trấn đại nhân, người chịu trách nhiệm quản lý Hà Chương này. Ở đây ta có quyền lực nhất, kể cả tên cẩu hoàng đế Long Đế kia cũng không thể làm được gì. HAHAHAHA....
- Hoàng thượng chúng ta có cần cho hắn biết? DIêm công công hỏi
- Không được. Như hắn nói ở đây là địa phận của hắn, chúng ta lại có ít người như vậy căn bản không thể đấu lại được, chi bằng cứ để hắn tự kỷ đi, không bao lâu nữa hắn cũng sẽ được nếm mùi.
- Hoàng thượng, Trấn Hưng từng là quan trong triều nhà Hạ, hắn cũng là mật thám của ca ca thiếp, cũng chính hắn đã cứu mạng thiếp và ca ca. Còn người phía trước là Trấn Kiệt, con trai thứ hai của ông ta. Thiếp nghĩ để bảo vệ tính mạng của ngài không nên tiết lộ thân phận. Thiên Bình bước lên nói nhỏ vào tai ngài
- Trẫm biết, nàng đừng lo!
- Thật thất lễ quá! Không ngờ chúng tôi lại gặp được Trấn công tử đây. Bọn tôi là thương nhân nước từ xa tới đây bàn chuyện làm ăn. Vì không biết đường nên đã đi lạc vào đây, còn gây phiền phức cho mọi người, thật xin lỗi! Thiên Yết hạ mình nói
- Xem như các ngươi còn chút thông minh! Thôi được nể tình các ngươi đã xin lỗi đến như vậy thì bổn công tử ta cũng sẽ tha cho các ngươi.
- Tạ ơn Trấn công tử! Tôi muốn xin ngài có thể cho chúng tôi tá túc một vài ngày được không? Thiên Bình nghe được câu này thì không khỏi giật mình, hoàng thượng đang nghĩ gì vậy, ngài làm như vậy khác nào tự mình vào hang cọp?
- Chuyện này..... cũng được, nhưng ngươi phải giao mỹ nhân đó cho ta. Trấn Kiệt chỉ về phía Thiên Bình
- Thật xin lỗi không thể được. Đó là phu nhân của tôi, ngài có thể ra điều kiện khác không?
- Nếu không được thì cô nương kia vậy. Hắn nhìn một hồi thì dừng lại chỗ U Ly
- Hoàng..... Tướng công không được. Thiên Bình lên tiếng
- Phu nhân không sao đâu. Nô tỳ cũng rất thích Trấn công tử, cũng muốn làm nữ nhân của ngài ấy. U Ly lên tiếng làm Thiên Bình vô cùng ngạc nhiên
- Tốt! Tốt lắm! Lại đây với ta nào tiểu mỹ nhân! Hắn dang hai tay ra, chờ U Ly đi lại
- Nương nương yên tâm nô tỳ cam tâm tình nguyện giúp đỡ người và hoàng thượng! U Ly vừa đi vừa nói, sau đó đi lại bên cạnh Trấn Kiệt
- U Ly.....
- Thiên Bình nàng yên tâm ta sẽ cho người bảo vệ U Ly thật tốt! Thiên Bình bất lực nhìn U Ly rời khỏi mình, nàng và Thiên Yết được sắp xếp vài gian phòng nhỏ, thật sự nàng rất muốn ở gần U Ly nhưng không được.
- Thiên Bình, nàng chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi. Thiên Yết bước vào phòng thì thấy nương tử của mình đã chống cằm thở dài
- Nàng sao vậy? Không phải nàng rất muốn đi hội hay sao mà giờ lại ngồi ở đây? Thiên Yết đi lại chỗ nàng ngồi, giọng vui vẻ hỏi
- Hoàng thượng .... tướng công thiếp chỉ đang nhớ U Ly mà thôi. Không biết giờ muội ấy như thế nào nữa?
- Nàng đừng lo lắng, lúc nãy ta nghe được bọn nô tài trong Trấn phủ nói rằng vị nhị thiếu phu nhân đó rất được sủng ái, nhị thiếu gia mang những thứ tốt nhất dành tặng nàng ta, còn cho người đi theo bảo vệ nữa.
- Thật không ngờ chỉ mới có một ngày mà muội ấy đã được như vậy rồi. Cũng tốt, thiếp cứ sợ muội ấy sẽ chịu khổ thôi.
- Được rồi nàng đừng ủ rũ nữa, chúng ta đi chơi thôi. Thiên Yết lấy áo choàng khoác lên người nàng, sau đó đỡ nàng đứng dậy
- Mà tướng công, Diêm tổng quản đâu rồi?
- Ta đã cho ông ấy và những người khác nghỉ một ngày để đi chơi rồi, do đó hôm nay chỉ còn mỗi ta và nàng. Thiên Yết cúi xuống nói nhỏ và tai nàng, giọng đầy mê hoặc làm nàng có hơi ngại
- Tướng công chàng đừng chọc thiếp nữa. Chúng ta đi nhanh lên! Thiên Bình đẩy chàng ra, sau đó chạy đi trước.
Một mình U Ly đang đi dạo trong phủ, thì gặp hai người
- Xin chào nhị đệ muội. Sống ở đây có quen không? Người phía trước là Trấn Ninh, đại thiếu gia của Trấn phủ, hắn ta còn tệ hơn đệ đệ của mình vì công việc duy nhất của hắn là đi tới kỹ viện mà vui chơi thôi, điều đó khiến Trấn Kiệt không cho U Ly đến gần hắn, sợ rằng hắn sẽ dạy hư nàng
- Tham kiến đại thiếu gia!
- Nhị tẩu cần gì phải xưng hô xa lạ như vậy, cứ gọi huynh ấy là đại ca được rồi. Muội là Trấn Hạ tam tiểu thư của nhà này. Xin chào nhị tẩu "trong bếp". Cô nương xinh xắn trước mặt là ái nữ duy nhất của Trấn Hưng, một vị tiểu thư còn kiêu ngạo hơn Nhã Ca công chúa của mình nhiều, là mỹ nhân đẹp nhất Hà Chương đồng thời là lá ngọc cành vàng Trấn phủ nên thường hay ỷ thế không coi ai ra gì, ngay cả phụ thân phụ mẫu của nàng cũng không thể nói gì được
- Chào tam tiểu thư. Tiểu thư nói đúng rồi đó, tôi chỉ là một nô tỳ trong bếp thì làm sao dám xưng hô như vậy với thiếu gia, tiểu thư chứ? U Ly cung kính nói, hừ ngươi đừng có ỷ thế ép người, ta đây thân phận cũng ngang bằng ngươi đó.
- Biết thì tốt. Cho dù ngươi có xinh đẹp như thế nào thì khi ra đường đừng nói là nhị tẩu của ta. Trấn Hạ cười khinh
- Mà nhị đệ cũng biết chọn thật đấy. Biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp trong kỹ viện mà đệ ấy cương quyết không chọn, giờ lại chọn một nô tỳ, coi như cũng có chút thân phận so với những nữ nhân kỹ viện nhưng mà nhị đệ muội thật sự rất đẹp. Trấn Ninh đi lại nhìn nàng, nâng cầm nàng lên để ngắm
- Xin đại thiếu gia tự trọng, "nam nữ thụ thụ bất tương thân". U Ly lùi lại, nàng khinh, cái bàn tay dơ bẩn đó dám chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng hay sao? Ngay cả cái tên Trấn Kiệt kia còn chưa đụng vào nàng thì hắn làm sao có thể?
- Đại ca đang làm gì đó? Trấn Kiệt từ ngoài phủ đi vào thì thấy tiểu nương tử của mình đang gặp vấn đề
- Ồ nhị đề đã về rồi. Ta chỉ là muốn chào hỏi nhị đệ muội thôi, không được sao?
- Nếu chỉ chào hỏi thì không sao? Không cần phải động tay động chân. Trấn Kiệt đi lại chỗ nàng, kéo nàng lại
- Đệ thật là có nương tử rồi thì không coi đại ca đây ra gì.
- Huynh không cần nhiều lời, chỉ mong huynh và cả muội nữa, đừng kiếm chuyện với nàng ấy.
- Nhị ca muội....
- Được thôi.... Ta đây cũng không hứng thú với một nữ nhân có xuất thân nô tỳ. Giờ ta đã biết tại sao phụ thân muốn đệ thành thân với các vị tiểu thư đài cát khác mà đệ lại không chấp nhận, thì ra là để thành thân với nữ nhân thấp hèn này.
- U Ly chúng ta đi! Trấn Kiệt không thèm cãi vã với cái tên điên kia nữa nên kéo nàng đi
- Nhị thiếu gia tôi.....
- Ta đã nói với nàng là không được gặp hai người đó mà nàng không nghe sao?
- Nhị thiếu gia ngay cả hoàng.... phu nhân của tôi cũng không hề quản chuyện tôi đi đâu mà ngài dám hay sao?
- Ta là tướng công của nàng, nàng nên biết việc đó.
- Chỉ là giả bộ thôi, không phải ngài muốn ta giúp để ngài khỏi phải lấy vị thiên kim của Lý gia hay sao? Giờ đã thành công rồi, chỉ cần đợi một năm là ta đã có thể trở về hầu hạ bên cạnh phu nhân rồi. U Ly quay lưng lại, khoanh tay để trước ngực
- Nhưng nếu ta nói là không muốn giả bộ thì sao?
- Ngài nói cái gì cơ?
- Ta nói là muốn nàng thật sự trở thành nương tử của ta, ta muốn bên nàng mãi mãi. Vì ta đã yêu nàng. Trấn Kiệt vừa nói vừa đỏ mặt
- Ngài nói cái gì vậy? Chúng ta chỉ mới quen biết có vài ngày thôi mà, làm sao mà ngài có thể yêu ta nhanh như vậy?
- Ta không biết, ngay từ khi gặp nàng lần đầu tiên thì ta đã thích nàng rồi.
- Nhưng ngài biết ta rõ ràng không thể yêu ngài được. Ta biết ngài là người tốt nhưng chúng ta không thể bên nhau, vì ta còn có sứ mệnh của mình
- Ta biết, nàng muốn gì? Ta đã nói sẽ giúp nàng và hoàng thượng rồi hay sao? Sao nàng vẫn không tin ta?
- Nhị thiếu gia không nên nói chuyện ở nơi này. Không tiện đâu. U Ly lo lắng che miệng chàng lại
- U Ly, ta chỉ cần nàng hiểu rằng ta luôn ủng hộ Tôn Kỳ và ta sẽ giúp Tôn Kỳ tiêu diệt hoàn toàn Chính Miêu. Nhưng ta mong nàng sẽ xin hoàng thượng tha cho gia đình ta. Trấn Kiệt từ phía sau ôm lấy nàng còn U Ly chỉ biết kìm chế nước mắt, nàng không muốn khóc vì nàng không phải một nữ nhi yếu đuối, nàng không muốn Trấn Kiệt thấy được điều đó. Sau khi sống cùng Trấn Kiệt thì U Lý mới phát hiện hắn không phải người xấu, thậm chí hắn là người duy nhất ở đây ủng hộ Tôn Kỳ, lúc trước hắn cố tình gây sự với hoàng thượng chỉ vì muốn bảo vệ và để hoàng thượng nằm trong tầm kiểm soát của hắn để đảm bảo thân phận ngài không bị lộ. Hắn chính là người của Chính Miêu nhưng sau vài năm đã rời khỏi đó và quyết tâm cùng Tôn Kỳ bảo vệ giang sơn. Còn một điều nữa U Ly và Trấn Kiệt đã từng gặp nhau nhưng nàng không nhớ, tuy vậy Trấn Kiệt đã phải lòng nàng từ 3 năm trước rồi.
Buổi tối giờ Tuất, lễ hội đèn trời bắt đầu được tổ chức. Thiên Bình kéo hoàng thượng chạy đi hết chỗ này đến chỗ khác, cứ như mới được sổ lồng vậy. Thiên Yết thì chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả nhưng mà nhìn khuôn mặt tươi như hoa của nàng thì cũng hưởng ứng theo nàng. Lễ hội bắt đầu với việc thả đèn trời cùng với ước nguyện của mình đặt vào trong những chiếc đèn bay lên bằng hơi nóng với niềm tin rằng khi những chiếc đèn lồng bồng bềnh sẽ đem những ước nguyện đó đi tới phương xa. Tất cả những chiếc đèn trời được thả cùng một lúc tạo ra một hình ảnh rất giống một đàn lớn các con sứa khổng lồ phát sáng, đang trôi nổi rất duyên dáng trên bầu trời. Thiên Bình rất được Thiên Yết cưng chiều, nàng đòi mua cái gì cũng cho, hiện giờ trên tay nàng là một chiếc đèn lồng treo vào một cái que nhỏ hình một chú thỏ trắng rất đáng yêu, tay còn lại là một đống đồ ăn dùng để vừa ăn vừa thưởng thức các hoạt động khác như: Thi kết hoa đăng, thả đèn dọc bờ sông,.... Anh sáng rực rỡ thắp sáng cả khắp mặt nước sông, lấp lánh trên các cành cây, mái nhà, bờ tường và tỏa sáng cả trời cao làm cho khung cảnh thêm lãng mạn nhưng mà Thiên Bình chẳng quan tâm mấy. Hoạt động mà nàng thích nhất là thi đố thơ, trò này thì nàng giỏi nhất.... nhưng mà nàng lại chẳng đáp trúng được câu nào cả đơn giản là vì thơ ở phương Bắc khác hoàn toàn ở đây. Thiên Yết thấy sắc mặt nàng không vui nên đã chủ động lên thi, tất nhiên để trở thành một vị vua tài giỏi thì ngài phải biết nhiều hơn người khác chứ. Và kết quả ngài mang về cho nương tử yêu dấu một chiếc mặt nạ hình thỏ còn ngài là chiếc mặt nạ hình sói. Thiên Bình nhìn thấy thì bật cười, ngài đang cố tình trêu nàng đây mà, cho nên đổi lại nàng là sói còn ngài là thỏ. Đêm hôm đó, hai người vui chơi thật nhiều, cùng nắm tay nhau đi tham gia tất tần tật các hoạt động ở đó, còn có hoạt động tìm ngọc khuyết nữa. Có 100 cái bánh bao, chỉ có hai cái đựng nửa miếng ngọc màu thạch tím, sau khi có hiệu lệnh, tất cả mọi người cần phải chạy lại và tìm trong số các bánh bao đó. Nếu cùng là hai nam tử thì kết nghĩa huynh đệ, nếu là hai nữ nhân thì kết nghĩa tỷ muội nhưng nếu là một nam một nữ thì sẽ kết nghĩa phu thê. Tất nhiên cuộc thi này nữ nhi thích nhất và số lượng người nữ tham gia có thể nói gấp đôi nam nhi. Thiên Bình cũng không bỏ qua trò này, cho nên cũng kéo Thiên Yết tham gia. Cuộc thi diễn ra rất sôi nổi và gây cấn, thậm chí còn bị ngã đau do chen lấn, Thiên Bình cũng không ngoại lệ.
- Nàng ở đây, ta sẽ lấy giúp nàng. Thiên Yết nói xong sau đó dùng khinh công bay tới đó
- Đâu phải mình chàng mới biết võ công đâu chứ? Thiên Bình chu mỏ giận dỗi
- Đây. Thiên Yết đáp xuống nhẹ nhàng với hai chiếc bánh bao trên tay. Thiên Bình vội vàng lấy một chiếc bánh ra và bẻ đôi nhưng mà không có. Chiếc còn lại thì sao? Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao mà Thiên Yết đang từ từ bẻ ra
- WOA.... NỬA MIẾNG.... Ưm..... Thiên Yết vội bụm miệng nàng lại
- Nàng đừng la lớn, cứ đợi xem người có được nửa miếng kia là nam hay nữ đã.
- Tại sao?
- Nếu là nữ ta sẽ đưa nó cho nàng, còn nếu là nam thì ta sẽ đi lên. Thiên Bình cười, thì ra là chàng đang ghen, cũng tốt, chiếc bánh này của chàng, rủi đâu người còn lại giữ nó là nữ thì sao? Không phải tướng công nàng phải cưới thêm thiếp à? Không thể được, Lương Thiên Bình nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra.
- MỜI HAI NGƯỜI GIỮ NỬA MIẾNG NGỌC BƯỚC LÊN. Tiếng nói từ trên sân khấu làm cho việc tranh giành kết thúc, tất cả bánh bao đều đã được lấy hết, và mọi người đang chờ kết quả. Thiên Bình nhìn quanh để biết xem người kia là nam hay là nữ, và cuối cùng là một người nam bước lên. Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm nhưng mà sao nàng lại cảm thấy nam nhân kia có cái gì đó không ổn?
End chap. Đố mấy bạn nam nhân kia có cái gì không ổn? Chap sau sẽ tặng cho người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro