Chap 7

Thiên Yết cũng từ dưới bước lên trước sự ngơ ngác của đám nữ nhân, chàng không biết tại sao lại như vậy?

- Uổng quá, đẹp trai như vậy mà! Nữ nhân 1

- Giá như người giữ nửa miếng ngọc kia là mình! Nữ nhân 2

....... Nơi đó bắt đầu nháo nhào lên, Thiên Bình ở dưới cố gắng đi gần lại và nhìn vào nam nhân đang cười tươi nhìn Thiên Yết bước lên.

"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NỮ NHI HAY SAO?" Thiên Bình kinh ngạc, nhìn kĩ thì nam nhân đó giống một cô nương cải nam trang hơn, nếu mà như vậy thì..... tướng công của nàng sẽ bị giành mất? Nàng nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Nghĩ là làm Thiên Bình dùng khinh công bay lên cướp nửa miếng ngọc từ trong tay Thiên Yết làm ngài chẳng hiểu gì cả, sau đó nàng nhẹ nhàng hạ cánh xuống bên cạnh nam nhân kia, quay sang mà cười.

- Chuyện này là sao? Tổng quản? Nam nhân bên cạnh Thiên Bình quay sang hỏi người phát ngôn

- Vị cô nương này, nửa miếng ngọc này không phải của vị tiên sinh kia hay sao? Sao cô lại lấy nó? Người được gọi là tổng quản đi lại hỏi nàng

- Nửa miếng ngọc này của ta, không phải của chàng ấy. Vì ta có chút không được khỏe nên không tiện lên nhưng mà vị công tử này đẹp trai như vậy cô nương nào mà không muốn cùng chàng kết phu thê. Thiên Bình tiến lại gần người đó, dí sát mặt mình vào người đó làm Thiên Yết ở dưới muốn ngay lập tức bay đến bóp chết nam nhân đó

- Vị cô nương này thật vui tính! Nam nhân đó đẩy nàng ra, có vẻ không vui cho lắm.

- Vậy sao? Thiên Bình cười nửa miệng, cố tình nữ phẫn nam trang để lừa người sao? Nàng biết tỏng, nếu người kia là nữ thì nàng ta sẵn sàng kết tỷ muội, còn nếu là nam nhân anh tuấn thì nhanh chóng kết nghĩa phu thê nhưng nếu là nam tử xấu xí thì nàng ta dễ dàng từ chối và kết nghĩa huynh đệ rồi. 

- Tam tiểu thư, bây giờ sao? Tổng quan lo sợ đi lại hỏi nhỏ

- Thì cứ tiếp tục đi. Kết tỷ muội cũng được, nhưng ngươi phải cho người điều tra nam nhân đó cho ta. 

- Dạ được. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi! 

Thiên Bình mãn nguyện rời khỏi đó trong khi Thiên Yết chả hiểu gì? Đến khi cuối mới biết nam nhân đó là nữ nhi, còn lại chàng chẳng biết gì cả.

- Lão gia, phu nhân, Trấn lão gia cho mời! U Ly đi lại chỗ hai người đang nghỉ cung kính nói

- Ông ấy gọi bọn ta có chuyện gì? Thiên Yết nhâm nhi ly trà hỏi

- Nô tỳ không biết, chỉ có thể truyền lệnh đến thôi. Nhưng nô tỳ cũng mong hai người chuẩn bị cẩn thận để đối phó. U Ly đi lại gần hơn, nói nhỏ đủ để hai người nghe

- Được rồi. Muội cứ đi trước, ta và tướng công sẽ theo sau. U Ly cúi đầu sau đó đi ra, tất nhiên là chạy đi tìm Trấn Kiệt rồi, hoàng thượng và hoàng hậu đi vào hang cọp, nàng làm sao mà không giúp được.

Thiên Bình và Thiên Yết chỉ cùng hai ba tùy tùng mà đến Trấn phủ. Không khí có vẻ như hơi âm u, chắc là có nhiều sát khí đây.

- Xin chào Trấn đại nhân. Thiên Bình và Thiên Yết chỉ đứng cúi đầu, không hề quỳ xuống

- Ngươi lại dám không hành lễ với phụ thân? Trấn Ninh ngồi bên cạnh không vừa ý lên tiếng

- Thôi được rồi Ninh Nhi, đây là Trấn phủ, không cần hành lễ cũng được, với lại chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi. Trấn Hưng ngồi trên ghế cao nói

- Ý đại nhân là sao? Cả hai thật sự không hiểu câu nói của ông ta có ý gì?

- Kim công tử ngài không hiểu ta nói gì sao? Có lẽ U Ly không nói gì cho các người biết rồi. Thôi được để ta nói. Hạ Nhi con ra được rồi. Sau câu nói của Trấn Hưng, một nữ nhân thanh mảnh bước ra từ phía sau, nàng ta ăn vận rất đẹp, khuôn mặt thì bị che bởi một chiếc khăn màu đỏ đi lại gần chỗ ông ta.

- Đây là ái nữ duy nhất của ta, Trấn Hạ cũng là tam tiểu thư Trấn gia, nay ta muốn gả nó cho Kim công tử, ý ngài thế nào?

- ...... Thiên Yết không biết nói gì cả, chỉ có thế đứng như tượng

- Trấn đại nhân có lẽ có hiểu lầm gì rồi. Kim công tử là tướng công của ta, làm sao có thể thành thân với Trấn tiểu thư được chứ? Thiên Bình cười nhạt lên tiếng

- Vậy thì có làm sao? Từ nay ngươi xuống làm phòng bên, còn nữ nhi của ta làm chính thê là được chứ gì? Trấn Hưng nói ra câu đó mà không biết đã có người đầu bốc khói rồi

- Trấn đại nhân ngài sao có thể nói như vậy được chứ? Chuyện này rõ ràng là không thể mà? Thiên Bình cố gắng kiềm chế bản thân không đánh cái lão già kia một cái.

- Lời nói của ta không bao giờ có thể thay đổi được. Nếu không các người đừng hòng rời khỏi nơi này dù chỉ một bước.

- Ngài nói như vậy không công bằng, nữ nhân của ngài là một mỹ nhân lại có gia thế tốt, tất nhiên sẽ có nhiều công tử các nhà khác đến dạm hỏi thôi.

- Nhưng nữ nhi của ta rất thích Kim công tử, với lại những nam nhân khác có vẻ không thể so sánh nổi với công tử đây.

- Tướng công, sao chàng không nói gì đi. Chàng mau từ chối hôn sự này đi. Thiên Bình thấy Thiên Yết cứ im lặng thì không khỏi lo, nàng sợ chàng sẽ đồng ý hôn sự này.

- Ý ngươi như thế nào Kim công tử, làm con rể ta, cô gia Trấn gia không tồi đâu, có khi còn hơn khi ngươi đi buôn ba khắp nơi.

- Ta đồng ý. Thiên Yết trả lời, câu nói của chàng như là đưa nàng ngay lập tức xuống địa ngục, quả thật nam nhân nào cũng như nhau cả, không ai chung thủy hết, chỉ biết bản thân mà không nghĩ đến nương tử của mình. Nàng bắt đầu rơi nước mắt, Thiên Yết cũng chẳng thèm quay lại nhìn nàng, mặc cho nàng khóc

- Tỷ tỷ đừng khóc, sau này tướng công cũng sẽ yêu thương tỷ mà. Tam tiểu thư đó đi lại phía nàng, chạm nhẹ lên vai nàng mà nói

- IM ĐI! Nàng quát lên, đáng chết! Chưa thành thân mà đã lên mặt như vậy rồi, vậy thì sau này chẳng phải nàng sẽ bị nàng ta bức cho đến chết sao?

- Kim phu nhân phải biết địa vị của mình. Dù sao nữ nhi của ta cũng là một thiên kim đại tiểu thư, phu nhân cần nên biết cách cư xử của mình. Cái lão già Trấn Hưng đó làm nàng tức chết rồi, nói nàng phải xem lại cách cư xử, vậy còn các người, nàng dù gì cũng là công chúa của một nước, nay lại là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ mà phải hạ mình với một đứa tiểu thư còn hôi sữa hay sao? Tức chết nàng rồi!

- Trấn đại nhân, ta có một điều kiện. THiên Yết không cần quay lại cũng biết tình trạng hiện giờ của nàng ra sao, cho nên muốn nàng hạ quả một chút

- Ngươi nói đi.

- Ta muốn phu nhân Thiên Bình vẫn là chính thê, còn tam tiểu thư có thể là phòng bên được hay không?

- KHÔNG ĐƯỢC. Ngươi nghĩ thế nào vậy? Hạ Nhi của ta dù gì cũng là một tiểu thư mà đi làm thiếp điều đó không thể được. Ta và Trấn gia không bao giờ đồng ý.

- Trấn đại nhân yên tâm. Ta chỉ vì nể tình phu thê mấy năm nên mới để nàng ấy làm chính thê, về phần tam tiểu thư dù chỉ là thiếp ta cũng sẽ yêu thương hơn cả chính thê nữa. Thiên Yết nói mà không biết Thiên Bình nàng đã cầm dao chuẩn bị xông đến đâm chàng luôn cho rồi.

- Phụ thân, Kim công tử nói cũng có lý. Dù gì tỷ tỷ cũng đã là chính thê từ lâu, nữ nhi chỉ cần được Kim công tử yêu thương cũng đủ rồi.

- NHưng mà Hạ Nhi con.....

- Phụ thân đi mà, đồng ý đi mà! Nàng ta giở trò nũng nịu

- Thôi được, chiều ý con. Được rồi, ta đồng ý để Hạ Nhi yêu dấu của ta trở thành thiếp, nhưng ngươi nhất định phải yêu chiều nó hơn cả ta nữa. Biết chưa?

- Được. Thiên Yết cúi đầu sau đó đi ra, không quên kéo Thiên Bình đi luôn.

Về tới phòng, Thiên Bình giựt tay về, khuôn mặt hiện rõ sự không vui và hài lòng

- Tại sao chàng lại đồng ý hôn sự đó?

- Ta tưởng nàng đã hiểu rõ ta rồi chứ?

- Thiếp đã từng nghĩ đã hiểu rất rõ chàng nhưng giờ thì không phải nữa. Chàng mau trả lời thiếp đi. Tại sao?

- Nàng không thể tin tưởng ta được hay sao? 

- Thiếp rất muốn nhưng lại không thể.

- Nếu vậy thì tùy nàng. Cứ suy nghĩ cho thật kĩ đi rồi hãy đi tìm ta. Thiên Yết rời đi, chỉ còn nàng ngồi ôm mặt khóc, nàng ngọc lệ tuôn rơi không đáng, nàng hận tất cả nam nhân trên đời này, nam nhân cũng chỉ là những kẻ ngu ngốc, nam nhân là kẻ xấu xa,..... Nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết có một người âm thầm đắp chăn lên người nàng, rồi nhanh chóng biến mất.

Trong vòng 1 tuần thì Trấn phủ đã chuẩn bị xong đầy đủ những thứ cần cho hôn lễ. Trấn Hạ được U Ly trang điểm cho thật xinh đẹp, mặc dù U Ly không muốn nhưng Trấn Kiệt cứ bắt nàng làm như vậy chứ thật ra nàng muốn đi tìm phu nhân để xem tình hình. Thiên Bình thì trong vòng một tuần đó chẳng thèm mở miệng nói một câu nào, nàng không chịu ăn uống, chỉ có mỗi U Ly khuyên bảo mới chịu ăn một ít. Về phần Thiên Yết thì thường xuyên đi ra ngoài với Trấn Hưng, và hầu hết thời gian đều ở lại Trấn phủ dùng cơm. Đặc biệt, cái vị tiểu thư Trấn Hạ kia chính là người mà hôm trước nữ cải nam trang trong lễ hội đèn trời, có lẽ vì nàng ta đã điều tra và biết được tướng công nàng đang ở đâu và muốn được thành thân với chàng hòng trả thù nàng đây mà.

- Phu nhân, có một bức thư. Thái Yên đi lại đưa cho nàng 

- .......... Thiên Bình đọc xong thì nhanh chóng thu xếp đồ và ngay lập tức rời chỗ đó, đến nơi mà trong giấy đã viết

Hôn sự của tam tiểu thư Trấn gia được tổ chức vô cùng trịnh trọng, còn lớn hơn của nhị thiếu gia nhà họ nữa. Cũng phải công nhận Trấn Hạ thật sự rất xinh đẹp, cũng có thể đem so sánh với Thiên Bình, nàng ta xinh đẹp trong trang phục tân nương bước vào cửa Trấn gia, Thiên Yết chỉ đứng đó, mặt không cảm xúc.

- Xin mời tân lang tân nương hành lễ. Tiếng của bà mai làm cho mọi người đều tập trung lại

- Nhất bái thiên địa

- Nhị bái cao đường

- Phu thê giao bái.  Hai câu nói trước Thiên Yết đều nghe theo mà thực hiện nhưng mà đến câu cuối cùng thì chỉ có mỗi nàng ta thực hiện, còn chàng thì cứ đứng đó, ngẩn cao đầu.

- Có chuyện gì vậy? Sao chàng không hành lễ? Trấn Hạ vén tấm màn lên, hỏi nhỏ

- Ta không có gì phải thành thân với tiểu thư. Thiên Yết đáp lại, làm nàng ta thay đổi sắc mặt

- Ngươi đang nói cái gì? Ngươi dám cãi lời ta sao?Trấn Hưng ngồi trên ghế chạy ngay lại chỗ chàng

- TO GAN, DÁM HỖN LÁO VỚI HOÀNG THƯỢNG? Trấn Kiệt đứng dậy, quát lớn

- Nhị đệ, đệ đang nói cái gì vậy? Trấn Ninh đi lại hỏi, dường như những người ở đó đều nghe không hiểu câu nói của Trấn Kiệt

- Nô tỳ U Ly xin thỉnh an hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. U Ly hôm nay cũng rất xinh đẹp từ phía bên cạnh Trấn Kiệt đi lại quỳ xuống

- Miễn lễ. 

- Tạ hoàng thượng. U Ly đứng lên, đi lại phía sau ngài, không quên đẩy Trấn Hạ tránh ra chỗ khác

- Ngươi là..... hoàng thượng? Trấn Hưng nói không nên lời, người trước mắt hắn quả thật là đương kim hoàng thượng sao? Từ trước tới giờ hắn cứ cáo bệnh và để Trấn Kiệt vào cung báo cáo nên không biết mặt của hoàng thượng là như thế nào, giờ lại gặp trong tình huống này, thật sự quá bất ngờ

- CÒN KHÔNG MAU HÀNH LỄ? Diêm công công đi lại, mang theo rất nhiều quân lính

- THAM KIẾN HOÀNG THƯỢNG! Tất cả những người ở đó đều quỳ xuống hành lễ, khuôn mặt đều có vẻ sợ hãi vô cùng

- Mau bắt tên cẩu quan và những người có liên quan vào đại lao. Ngày mai trẫm sẽ xét xử. Thiên Yết ra lệnh, sau đó vội chạy đi

- HOÀNG THƯỢNG THA MẠNG..... HOÀNG THƯỢNG..... Trấn Hưng biết mọi chuyện mình làm đã bị bại lộ nên la lên

- HOÀNG THƯỢNG THIẾP KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỆN NÀY..... KHÔNG PHẢI NGÀI MUỐN CƯỚI THIẾP HAY SAO? HOÀNG THƯỢNG... Trấn Hạ thì ngồi xuống đất luôn, nàng không phải sắp trở thành phi tần của vua hay sao? 

- BỎ TA RA... BỎ TA RA..... ĐỒ PHẢN BỘI... TRẤN KIỆT NGƯƠI LÀ KẺ PHẢN BỘI..... Trấn Ninh nhìn về phía Trấn Kiệt với ánh mắt hận thù. Trấn Kiệt chỉ biết đứng đó nhìn gia đình mình lần lượt bị bắt đi, bất giác chàng đã khóc, U Ly đi lại ôm lấy chàng từ sau lưng, nàng chỉ có thể an ủi chàng bằng cách này mà thôi

Ngay khi rời khỏi Trấn phủ, Thiên Yết lập tức cùng vài hộ vệ đứng đầu hoàng cung đi đến Tửu lầu lớn nhất Hà Chương vì nhận được tin Thiên Bình đang ở đây. Ngài cùng quân lính trà trộn làm tiểu nhị vào để âm thầm bảo vệ nàng.

- Ca ca, muội muốn cùng huynh hợp tác tiêu diệt Tôn Kỳ. Thiên Bình ngồi trong phòng nói, Thiên YẾt thì đang đứng ngoài nghe lén, mà cứ tưởng mình đang nghe lầm.

- Tại sao muội đột nhiên thay đổi suy nghĩ như vậy? Phục Quân có vẻ thay đổi rất nhiều, không còn vẻ ngoài anh tuấn và vương tử như trước nữa, có lẽ sự khó khăn và bị truy đuổi đã khiến hắn thay đổi nhiều

- Muội hận hắn, hắn đã phản bội muội để thành thân với thiên kim Trấn gia, muội muốn giết hết tất cả đàn ông phụ bạc trên đời này.

- Nhưng mà ta không phải đàn ông phụ bạc. TẠI SAO LẠI MUỐN GIẾT TA? Phục Quân đứng dậy ném chiếc tách xuống đất, Thiên Bình giật mình bật dậy

- Ca ca....

- Ngươi là muốn dụ ta ra để giết..... Nhưng không dễ như vậy đâu. Phục Quân lao về phía nàng, bóp chặt lấy cổ nàng như không muốn cho nàng thở nữa. Thiên Bình đau đớn nhìn ca ca mình, nàng không sợ phải chết nhưng mà sợ sau khi nàng chết ca ca sẽ làm hại đến hoàng thượng nên nàng thà hạ độc để cả hai xuống Diêm phủ chịu tội còn hơn để ca ca giết hoàng thượng. Nhưng kế hoạch của nàng tại sao lại bị bại lộ?

- Hạ Phượng An tên phản đồ. Ngươi cũng biết những kẻ phản bội ta đều chết không toàn thay mà, đúng không? Phục Quân nhìn vào nàng đang chịu đau mà nói. Thiên Bình chỉ gật đầu

- TẠI SAO? TẠI SAO CHỈ VÌ TÊN HOÀNG ĐẾ ĐÓ MÀ KHIẾN TA PHẢI GIẾT MUỘI? TẠI SAO LẠI KHÔNG MUỐN GIÀNH LẠI GIANG SƠN CỦA MÌNH?.... Phục Quân dùng lực hơn nữa, làm Thiên Bình phải rên lên một tiếng

- Ca ca.... muội không vì hoàng thượng..... muội chỉ vì bá tánh trong.... thiên hạ..... Tôn Kỳ làm rất tốt.... việc giúp cho người dân có cuộc.....sống ổn định.... còn nhà Hạ chúng ta.... chỉ làm cho họ chịu... khổ mà thôi. 

- Ngươi im miệng, nếu ngươi không muốn giúp ta giành lại giang sơn thì đi xuống suối vàng tạ lỗi với phụ hoàng mẫu hậu đi! Phục Quân dùng hết sức lực bóp chết nàng. Mối căm hận đã khống chế hành động của hắn. 

"Rầm" Thiên Yết cùng những hộ vệ đá cánh cửa phòng bay ra, và Thiên Yết đã kịp cho Phục Quân một nhát kiếm vào bụng, lợi dụng lúc hắn thả Thiên Bình ra liền giữ lấy nàng. Cũng may vào kịp lúc chứ nếu không thì hoàng hậu yêu dấu của ngài chắc chắn phải đi xa rồi. Nãy giờ cứ vướng bận bọn thuộc hạ của Phục Quân làm Thiên Yết suýt nữa đến trễ.

- Bình Nhi, nàng không sao chứ? Thiên Yết ôm chầm lấy nàng, huyết lệ tuôn rơi

- Tướng công, chàng chảy máu rồi. Thiên Bình sờ nhẹ vào vết thương dưới mắt ngài, bắt đầu rơi nước mắt

- Ta ổn rồi. Nàng sao lại ngốc như vậy? Lại muốn cùng chết với hắn chứ? Nàng có biết nếu nàng chết thì ta đau lòng như thế nào không hả? 

- Thiếp biết chứ..... hức...hức... nhưng không phải chàng đã thành thân với Trấn tiểu thư rồi hay sao? Nếu thiếp chết thì.....

- Ta không hề thành thân với nàng ta, mục đích của ta là tìm chứng cứ tội lỗi của Trấn gia, bắt bọn chúng phải chịu tội. Thật xin lỗi, khiến nàng chịu uất ức rồi. Thiên Yết hôn nhẹ lên má nàng, sau đó lại ôm lấy nàng

- Tướng công, vậy còn U Ly thì sao? Muội ấy là dâu của Trấn gia, không lẽ chàng cũng sẽ xử tội muội ấy? 

- Nàng yên tâm, U Ly và Trấn Kiệt có công rất lớn, thay vì xử tội ta sẽ ban thưởng cho họ hậu hĩnh.

- Tại sao lại có Trấn Kiệt nữa?

- Nàng có lẽ không biết, hắn chính là người đã giúp ta trong việc nghĩ kế hoạch và tìm chứng cứ tội của Trấn gia.

- Thật sao? Thiếp cứ tưởng U Ly sẽ chịu khổ, nhưng nghe chàng nói như vậy thiếp yên lòng rồi.

- Để ta đưa nàng đi tìm đại phu. Thiên Yết bế nàng lên, sau đó cùng binh lính rời khỏi tửu lầu

Vết thương của Thiên Bình không hề nghiêm trọng, cho nên Thiên Yết quyết định ngày hôm sau sẽ trở về kinh thành. U Ly có chuyện riêng muốn nói với nàng, ngay cả hoàng thượng cũng không được phép tham gia.

- Nương nương, xin hãy thứ tội cho nô tỳ vì không thể hầu hạ nương nương được nữa!

- U Ly, từ giờ ngươi phải sống thật tốt, đừng khiến nhị thiếu gia thất vọng. Ta biết vì ngươi và hoàng thượng hắn đã phản bội lại phụ thân mình, nay còn gián tiếp giúp đỡ ta và hoàng thượng thoát khỏi ca ca ta, cho nên ngươi cần bảo vệ hắn thật tốt!

- Nương nương người yên tâm. Nô tỳ còn có thỉnh cầu.

- Ngươi nói đi!

- Xin nương nương hãy nói với hoàng thượng rằng chúng thần không cần người phải ban thưởng, chúng thần chỉ cần sống bình yên qua ngày, không muốn liên quan gì đến mọi thứ nữa!

- Được. Bổn cung phải đi rồi, ngươi hãy bảo trọng! Thiên Bình ôm lấy U Ly một hồi lâu, sau đó lấy một túi hương đưa cho nàng

- Đây là lệnh bài miễn tử mà hoàng thượng tặng cho bổn cung, nay ta không biết tặng gì cho ngươi, ngươi hãy giữ nó, lệnh bài này cũng coi như là hiện diện của bổn cung, nếu bất kì tên quan nào giám bắt nạt gia đình ngươi, cứ lấy ra, hắn ta sẽ không dám làm gì xằng bậy hết.

- Tạ ơn nương nương!

Việc trở về hoàng cung mất bốn ngày đường, Thiên Bình cứ nom nóp lo sợ ca ca sẽ phục kích trên đường đi nên không hề cho Thiên Yết rời khỏi xe ngựa quá một canh giờ. Thiên Yết cũng hiểu nỗi lòng của nàng nên ngoan ngoãn nghe theo.

- Bình Nhi, nàng bị sao vậy? Thiên Yết lo lắng khi cứ thấy nàng ôm bụng mình nhăn mặt, lâu lâu lại cứ bụm miệng chạy ra khỏi xe ngựa 

- Thiếp không sao, chúng ta đi tiếp thôi. Thiên Bình dựa vào vai Thiên Yết, nhắm mắt lại mà ngủ, nàng vẫn cứ chạm vào bụng mình.

"Rốt cuộc nàng ấy bị gì vậy?"

End chap. Đố mấy bạn Thiên Bình nhà mình bị bệnh gì? Nhớ comment câu trả lời nha, au sẽ tặng chap cuối cùng cho bạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro