1.1
Tựa đầu bên cửa sổ toa tàu, Thủ Ước nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh xung quanh mới đẹp làm sao, cậu thiếu niên 17 tuổi chăm chú liếc nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ. Sau một ngày dài đi đường, cậu lim dim mắt chìm vào giấc ngủ.
Toa tàu vốn luôn yên lặng giờ tự nhiên ồn ào, cư nhiên điều đó làm cậu tỉnh giấc. Tiếng la hét, cầu xin, khóc lóc, và cả tiếng súng truyền vào tai, Thủ Ước nhìn về phía đầu toa tàu, 1 đám người cầm súng đang gào lên ở nơi đó, và chúng đang bước dần về phía này. Có lẽ toa tàu này đang bị cướp.
Ban đầu cậu không để ý đám cướp này lắm, ừ thì có lẽ cướp tiền xong chúng sẽ rời đi thôi. Và rồi cậu nhìn thấy chúng túm 1 thằng nhóc khoảng 12 tuổi rồi đeo xích vào cổ nó, tuổi trẻ bồng bột làm cậu đứng lên bật lại đám cướp mà quên mất chúng có vũ khí, lại còn đông người. Không ngoài dự đoán cậu liền bị đánh đến gần như hấp hối. Trong lúc cậu mơ hồ, sợi xích được đeo lên cổ cậu, và cả những kẻ trẻ tuổi trong toa tàu, người già thì bị giết sạch.Lũ cướp lôi 'chiến lợi phẩm' về căn cứ, ném vào phòng giam mà xích hết lại.
Những ngày tháng địa ngục của cậu bắt đầu. Lũ cướp coi bọn họ như nô lệ để đánh đập tàn nhẫn. Cả cơ thể tràn đầy vết thương lớn nhỏ. Thủ Ước cũng từng cố phản kháng, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là những trận đánh tồi tệ hơn, và căn phòng tối.
Phòng tối là 1 căn phòng nhỏ bé bốn bề đen kịt. Sự im lặng và lạnh lẽo tuyệt đối làm mỗi lần bị nhốt vào trong đều làm cậu run rẩy sợ hãi. Cậu dần sợ cái không gian nhỏ bé tĩnh mịch và tối mịt này.
1 năm hờ hững qua đi. Lũ cướp chợt đi vào bịt mắt tất cả những 'nô lệ' trong phòng giam, nhốt vào một chiếc lồng lớn rồi đem đi đâu đó.
________________
Tôn Sách là một trong những kẻ giàu nhất nhì đất nước này. Đêm nay hắn cùng bạn thân mình-Triệu Vân đi đến chợ đen tìm vài thứ đồ thú vị về để chơi. Trùng hợp làm sao họ lại nhìn thấy một đám người đang buôn bán 'nô lệ'. Tò mò và đôi chút hứng thú, Triệu Vân liền kéo Tôn Sách đến xem.
Trong khi Triệu Vân hứng thú nhìn những 'nô lệ' đủ loài bị bịt mắt nhốt trong lồng, thì Tôn Sách chợt nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé. Một cậu thiếu niên gầy yếu người đầy vết thương, co rúm người lại trong góc lồng, đôi tai cáo cụp xuống, cậu ngồi đó run rẩy. Hắn nhìn thấy liền có chút hứng thú, phẩy tay gọi lũ buôn người
-30 tỷ, tôi muốn thằng nhóc tóc trắng xen đỏ kia.
Giao dịch nhanh chóng thành công, cậu bị kéo ra ngoài, ném xuống đất ngay dưới chân hắn , Thủ Ước run rẩy co rúm người lại. Tôn Sách nhìn chàng thanh niên nhỏ bé dưới chân, khẽ nâng cằm cậu lên rồi gỡ tấm khăn bịt mắt ra khỏi mắt cậu. Đập vào mắt hắn là một đôi mắt đỏ xinh đẹp nhưng hiện đầy sự sợ hãi. Chủ nhân đôi mắt đó sợ hãi nhìn hắn, cơ thể khẽ run lên. Hắn quay đầu gọi bạn thân mình.
-Triệu Vân, tôi có việc về trước đây, tí cậu tự về.
Rồi hắn mặc kệ thằng bạn, kéo mạnh sợi xích trên cổ Thủ Ước làm cậu ngã nhào, rồi kéo cậu về nhà hắn.
___________
Ném cậu vào phòng tắm, hắn buông lại 1 câu bảo cậu tắm rửa nhanh rồi đóng sầm cửa lại ngồi ở bên ngoài chờ cậu. Lát sau, Thủ Ước đi ra ngoài, rụt rè nhìn hắn. Hắn khoát tay bảo cậu tiến đến trước mặt.
Thủ Ước bây giờ trông sạch sẽ hơn ban nãy nhiều. Tuy làn da cậu trắng bệch và phần lưng cùng tay chân đầy những vết bầm lớn nhỏ, cũ mới, nhưng lũ buôn người vẫn biết phần nào khách hàng không muốn thấy dấu vết người khác chạm vào nhất. Hắn nhìn cậu một lượt rồi khẽ liếm môi, nâng cằm cậu lên
-Tôi bỏ ra tận 30 tỷ để mua cậu đấy, mong cậu không làm số tiền tôi bỏ ra là phí phạm.
Trong khi cậu còn ngơ ngác hắn liền đẩy cậu lên ghế, banh 2 chân cậu ra, kéo khóa quần để giải phóng thằng em gân guốc của mình đâm thẳng vào trong cậu. Thủ Ước đau đớn la lên, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Bên dưới cự tuyệt dị vật mà co chặt lại. Hắn nhíu mày thật chặt, túm lấy tóc cậu hằn giọng
-Tsk thả lỏng ra, mày muốn kẹp chết tao à?
Rồi hắn mạnh tay tát cậu 1 cái đau điếng, Thủ Ước sợ hãi run lên bần bật. Nhưng hắn thì chẳng quan tâm, thấy bên dưới lỏng ra chút liền tiếp tục đâm thẳng vào.
-A... Hức... Đau quá....
Cậu bật khóc nức nở. Cơn đau lạ lẫm truyền vào não, đau hơn cả những lần lũ buôn người đánh đập cậu. Nhưng hắn thì như được tiêm thêm máu gà, cứ vậy thúc mạnh hơn. Nghe tiếng khóc của cậu 1 lúc thì lại làm hắn khó chịu, lại tát cậu thêm một cái. Lực đạo mạnh bạo làm miệng cậu chảy máu, hắn nhìn thấy liền cúi xuống hôn cậu. Cướp đi từng đợt không khí trong phổi cậu, ban đầu cậu còn hơi phản kháng, nhưng rồi sự thiếu hụt oxi trong phổi dần làm cậu chẳng đủ sức làm gì nữa cả.
Được một lúc, hắn nhả môi cậu ra, lại tiến đến cần cổ trắng ngần cùng chiếc xương quai xanh xinh đẹp của cậu. Bên trên cắn mút không ngừng, bên dưới lại liên tục thúc thẳng vào điểm p của cậu. Dần dần 1 cảm giác kì lạ nổi lên trong cậu, đó là khoái cảm từ dục vọng. Trong người dần có chút mong muốn cảm giác này, cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nhưng hắn thì cũng chẳng quan tâm cậu như nào. Cứ liên tục thúc mạnh vào trong, tay chân không yên phận mà đùa bỡn khắp cơ thể cậu. Cơ thể cậu dần xuất hiện nhiều những vết gặm cắn. Mà bản thân cậu cũng bị chìm trong dục vọng mà rên rỉ không ngừng bên tai hắn.
Không biết qua bao lâu, sau khi hắn lại bắn vào cậu, cậu mệt mỏi thiếp đi trên ghế. Hắn bế cậu lên mang vào phòng tắm, vệ sinh sơ qua phần dưới cho cậu rồi khoác tạm cho cậu một trong những cái áo của hắn. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình che quá nửa đùi cậu, cơ thể trắng nõn đầy vết gặm cắn mà hắn 'ban' cho cậu. Hắn cười hài lòng, khẽ xoa đầu cậu rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro