Cảm xúc chôn giấu
- Ha..nare... Là em sao?- Kakashi vô cùng sửng sốt, không thể tin được, mới một giây trước vừa mong gặp lại cô vậy mà bây giờ cô đã ở ngay đây. Ngay đây. NGAY TẠI ĐÂY !
Kami-sama, người thật thương cái thân già này quá....
Cô gái vẫn tiếp tục tiến gần hơn về phía anh, mái tóc nâu suôn dài chấm hông nhẹ nhàng tung lên trong gió. Chợt, bờ vai nhỏ nhắn khẽ chuyển động, Hanare mỉm cười dịu dàng, đôi đồng tử nâu trong trẻo chứ ánh nắng lấp lánh nhìn Đệ Lục:
- Đã lâu không gặp...Kakashi-san..
Cô mỉm cười duyên dáng, ngọt ngào - nụ cười độc nhất chỉ dành cho anh.
Vị Hokage đệ lục của làng Lá, khi vừa nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc mình mong chờ suốt bấy lâu thì mãn nguyện vô cùng. Cô trông chẳng khác mấy so với lần cuối cùng anh và cô gặp nhau là bao. Vẫn mái tóc ấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, dáng hình ấy. Vẫn trông thật mong manh, thanh thoát như ngày nào, mặc dù trong thâm tâm, anh biết cô không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Duy chỉ có ánh mắt của cô là đổi thay, nó không còn mang nét ưu tư phiền muộn như trước nữa, mà đã rạng rỡ hơn, trong sáng hơn, ngập tràn niềm hạnh phúc. Anh rất mừng, cảm nhận được khóe môi mình đang đang cong lên hài lòng. Tuy không thấy khuôn mặt anh, nhưng cái cách mắt anh chuyển động khiến cô biết rằng anh đang cười, và cô cũng vậy. Chợt, Kakashi vô tình thấy cuốn sách "yêu quý" của mình đang được "ẵm" trên tay cô thì cứng người, mặt đơ như đóng băng.
" Trời ơi....quên mất, Sakura đã nói rằng cô ấy nhặt được nó rồi mà...."- Kakashi chua xót nghĩ
Thấy ánh mắt người đối diện đã rời khỏi mình, chuyển hướng về phía thứ đang cầm trên tay, Hanare chớp mắt, từ từ bước đến gần, đưa" con cưng yêu quý" của Kakashi về phía anh:
-Anou...đây có phải là quyển sách của anh không vậy? Không biết tại sao nó lại bị văng xuống đây.
-Hả...à ừ...mà sao em biết nó của tôi?- Kakashi toát mồ hôi hột.
Chỉ về phía góc trái cuốn sách có ghi dòng chữ HATAKE KAKASHI, Hanare mỉm cười ẩn ý;- nhờ nó.
Kakashi cười khổ, đón lấy cuốn sách từ tay cô gái - Haha...phải rồi nhỉ...
- Mà sao em lại tới đây thế? Cũng không còn có băng trán làng Khóa, trước giờ em ở đâu vậy?- Kakashi tảng lờ cuốn sách, quay lại vẻ bình thản made in Kakashi thường ngày.
Nghe câu hỏi, Hanare bất giác cười bối rối. Tay phải bất giác sờ lên cổ áo mân mê.
- Em đã rời làng Khóa rồi, vài năm nay em đã phiêu bạt đó đây, giúp đỡ một vài ngôi làng nhỏ, em cũng học được thêm vài thuật trị thương nữa...- Cô nở nụ cười ấm áp khi nhìn anh, ngập ngừng nói nốt vế còn lại: - ...Và vẫn chia sẻ cuộc sống với những đám mây trên đó.
Đôi mắt nâu long lanh, đổi thành chất giọng vui vẻ ngay sau đó để chuyển chủ đề:
- Thế còn anh? Có vẻ anh cũng là một Hokage rồi nhỉ, em có nên gọi là Hokage -sama không thưa ngài Đệ Lục?
Kakashi phì cười, đối với câu hỏi đùa giỡn của Hanare chỉ phủi tay cho qua:
- Thôi đừng, không cần phức tạp vậy đâu. Cứ xưng hô bình thường là được rồi.
- Vinh hạnh thật đó, hihi.
Hanare khúc khích, tiếng cười trong như chuông vô tình khiến ai đó động lòng.
- Ừm...- Kakashi nhắm hờ đôi mắt-...em trông vẫn vậy, chẳng khác là bao, tôi thì sắp thành một ông già rồi, thêm cả cái chức vụ từ trên trời rơi xuống này nữa.
Hanare vẫn giữ vững nụ cười, đôi mắt nâu chớp nhẹ làm hàng mi dài lay động.
- Đâu có, em thấy anh vẫn rất phong độ mà. Có khi còn đẹp trai hơn trước nhiều đấy!
- Ai da...không có đâu, 30 mấy tuổi rồi chứ ít gì...
- Haha
--------------------------------
ở một diễn biến khác:
- NGÀI ĐỆ LỤC! NGÀI ĐÂU RỒI?! TRỜI ƠI SỔ SÁCH GIẤY TỜ CÒN CẢ ĐỐNG MÀ MẮT TĂM MÁT TÍCH NƠI NÀO THẾ NÀY???!!!- Tiếng nói lòng đau khổ của Shikamaru vang vọng khắp văn phòng. Chàng trai gắn liền với sự lười biếng chậm rãi lần đầu tiên lao ra khỏi cửa văn phòng với tốc độ như Minato, quay quắt hai phía tìm kiếm cái người đang trốn việc, hẳn nhiên là không có ai ngoài những shinobi khác phục vụ tại tòa nhà. Shika tức giận vuốt mặt cái " đét ", rên rỉ:
- Không xong việc thì biết bao giờ mới được tha về nhà đây. Phiền phức thật.
Các nhẫn giả ở đó cũng cảm thấy xót thương vô cùng với cố vấn Nara, chật vật gọi tên vị Hokage cao quý như gọi hồn mà mãi chả thấy ổng hiển linh. Mô phật, cái thứ Hokage tính tình kì cục, suốt ngày thấy ngủ bục mặt trong văn phòng, đã vậy còn ngang nhiên giữa đường giữa phố vừa đi vừa giơ cao quyển sách đen đọc thích thú hăng say. Mà cũng phải, trên đời này người mà biết loi nhoi chỉ chờ chương truyện 18+ mới ra để mua cả bộ về văn phòng đọc rồi kêu mấy học trò giải quyết giấy tờ giùm mình không chút e ngại thì làm gì còn sợi cơ mặt nào nữa, đứt từ đời tám hoánh nào rồi! Riết cái nhiệm kì của Đệ Lục lâu quá, chắc não ai cũng nhũng hết mất. Đạ mú, giờ chỉ trừ việc tuyên truyền các mẫu sách mà ổng từng đọc livetream cho cả làng tham khảo ra thì cái còn gì mà Kakashi chưa làm nữa đâu. Konoha được dẫn dắt bởi một Hokage tận tụy với công việc và trách nhiệm như thế thật là vinh hạnh biết mấy.
Tuy vậy, mặc cho cánh tay đắc lực của ngài Hokage cao quý vẫn đang ỉ ôi sướt mướt thì từng người từng người một lại chỉ rón rén bước qua văn phòng như chưa hề có cuộc chia ly và....đi về. Thứ nhất là người đã có gia đình chắc chắn chỉ muốn chóng chóng về ăn cơm với vợ con, thứ hai là người có tình yêu thế nào cũng háo hức được hẹn hò sau giờ làm việc, thứ ba là người độc thân không có gia đình cũng không có bạn trai bạn gái gì sất nhưng cũng mau mau chuồn lẹ để khỏi rước họa vào thân. Và loại cuối cùng là những người đề cao tình đồng chí đồng đội ( hoặc do Hinata và Sasuke đã bận rộn đi làm nhiệm vụ nên rảnh rang ) chấp nhận hi sinh thay cho Kakashi.
Naruto khoác vai Shikamaru làm cố vấn trẻ giật mình rời mắt khỏi cái ghế chống trơn, anh hùng nhẫn giả thề là chỉ một khắc trước đã thấy Shikamaru chằm chặp nhìn chỗ ngồi đáng lẽ giờ này nên có người như thể sắp dùng Amaterasu đến nơi dù không phải Sasuke, hoặc do anh chàng nghĩ rằng cứ nhìn chằm chặp như thế sẽ biến ra một Kakashi bằng xương bằng thịt về trở lại. Trong lúc quả cam tóc vàng xốc tinh thần cho cố vấn trẻ, Sakura thở dài quan sát xung quanh, đôi mắt màu xanh lục di chuyển cao lên dần từ tờ giấy đầu tiên đặt trên bàn cho đến tờ giấy cuối cùng - cao hơn cả cô khi đang đứng hơi nấc nhẹ.
- Thầy ấy bỏ đi theo người đẹp rồi, ba đứa mình phải tự thân vận động thôi.
Naruto trấn an, liếc sang phía Sakura đánh ý. Cô gật đầu, lấy lại quyết tâm đấm tay trái lên lòng bàn tay phải:
- Cậu đừng lo, ba chúng ta hợp sức lại nhất định sẽ xong trước khi trời tối.
Và thế là, trong lúc ngài Hokage mẫu mực đang đứng " thả thính" con gái nhà người ta, ba cái thân kia vẫn đang miệt mài làm việc, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
- Ách xì!- Hình như mình quên mất điều gì rồi thì phải?
Ngài hokage cố nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro