Chia tay
- Thầy e là sẽ phải điều em đến biên giới Hỏa quốc.
Kakashi trầm giọng, đôi mắt đen lờ đờ không biểu lộ gì ngoài vẻ dửng dưng thường thấy như thể đang nói một câu chuyện nào đó hiển nhiên. Nhưng cô học trò trẻ tuổi của anh thì khác, Hana lập tức trừng mắt nhìn anh - nay đã là Hokage Đệ Lục không thể tin nổi:
- Tại sao !?
- Sau chiến tranh, nhân lực shinobi rất hạn chế, đặc biệt là các jounin và chunin. Hầu hết các nhẫn giả với năng lực hai cấp trên đều đã đi làm nhiệm vụ, ngoài ra chỉ để lại 10 chunin trong trường học và canh giữ các lối ra vào trong làng rồi. Em thấy đó, ngay cả jounin làm việc trong tháp Hokage cũng đã phải giảm một nửa.
- Nhưng em chỉ vừa mới về! - Hana lớn tiếng bất mãn.
- Thầy biết là em đã vất vả, nhưng tiếc là ngoài em ra thầy không nghĩ ra ai có thể làm nhiệm vụ này tốt hơn nữa.
- Sao? Thế thì để em nghĩ giúp thầy nhé: Hanare đó, chẳng phải chị ta vẫn nhàn rỗi trong làng à? Chị ta là jounin còn gì. - Hana siết chặt hai bàn tay, nghiến răng khi nhắc đến cái tên đó.
Kakashi im lặng, ánh mắt của anh nói rằng cô học trò đang trở nên hỗn hào với thầy của mình, và cũng là cấp trên. Kakashi bác bỏ gần như tức khắc:
- Hanare hiện đang là giáo viên cho đội genin 3 người, bên cạnh đó, cô ấy thực ra vẫn đang trong quá trình xem xét để được công nhận là một shinobi của làng Lá, chính vì vậy mà Hanare chưa được phép can thiệp quá sâu vào các nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến làng.
- Thầy chi đang cố giữ cô ta ở cạnh mình thôi! - Hana vẫn cương quyết chống đối bất chấp vừa nhận được cái nhìn cảnh cáo của thầy mình.
- Hana, đủ rồi. Em luôn là một shinobi xuất sắc hết mình vì công việc, đó là lí do tôi chọn tin tưởng em. Tôi là một Hokage, lợi ích của làng Lá phải đặt lên hàng đầu, em cũng vậy, chúng ta đều vậy. Nhưng giờ tôi đang thấy em chống đối nhiệm vụ được giao, tự em nhìn nhận lại xem đây có phải phong thái của một shinobi ưu tú không?
- Kakashi -sensei !? - Hana sốc, nhìn anh trừng trừng.
- ...Nếu em cảm thấy không còn muốn cống hiến cho làng với tư cách là một kunoichi nữa, hãy để băng đeo trán lại đây và ra ngoài.
Kakashi cương quyết không nhượng bộ, đây cũng là lần đầu tiên anh thể hiện sự nghiêm khắc của mình với học trò. Hana chưa từng phải nghe nửa lời cứng rắn như vậy từ bất cứ ai vì cô luôn là người làm điều đó, và cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Kakashi lại dùng giọng điệu này để nói với mình nên đã khựng lại trong vài giây, không thốt thành lời.
- Được thôi...được...Nếu đó là ý thầy muốn, em sẽ đi ra biên giới. Kakashi - sensei, thầy thay đổi nhiều quá.
Hana cuối cùng cũng thả lỏng, bật cười lạnh nhạt và giơ tay lên như thể cô đầu hàng trước những lời đanh thép anh vừa ném về phía cô, bước chân lùi dần ra sau, nhún vai đầy mỉa mai. Kakashi nheo mắt.
- Tôi đã nói, Hana. Đây không phải ý của tôi để thỏa mãn cho chính tôi, đây là vì làng.
- Vâng vâng...vì làng, thì em cũng có nói gì đâu. Sao cũng được, đều như nhau cả mà.
- Em nói thế là có ý gì? - Kakashi hạ cằm lên hai tay đang đan vào nhau thấp hơn một chút, không hài lòng với biểu hiện của kunoichi.
- Nghe nói Hanare rất thích làng Lá, cô ta coi nơi này là quê hương của mình vì cô ta là một đứa vô gia cư lang bạt khắp nơi. Được bảo vệ quê hương cho người yêu của Hokage thật là vinh hạnh.
Hana không kiêng nể gì trực tiếp phun ra những lời trong lòng. Lần đầu tiên Kakashi bất ngờ trước sự thâm độc lộ liễu của cô.
- Hana! Nãy giờ tôi nói gì em nghe có hiểu không? Tôi đã nói là nhiệm vụ lần này tôi đưa em ra biên giới là vì lợi ích của LÀNG chứ không phải cho bất kì cá nhân cụ thể nào. Đây là vì đại cuộc. Cẩn thận lời nói của mình, Hana.
- "Vì làng, vì làng" ! Em nghe phát chán hai từ này của thầy rồi. - Hana hét lên trút toàn bộ nỗi giận dữ vào người thầy cô hằng tôn kính, tự bất ngờ với chính mình. Cô chạy qua bàn gỗ để ôm lấy Kakashi, gục mặt vào ngực áo bảo hộ đời mới, tiếng nức nở oa lên, cô run rẩy trong nước mắt:
- Thầy biết là em thích thầy mà, Kakashi -sensei... Sao thầy cứ cố đẩy em ra thế? Em muốn ở lại đây vì có thầy.
Kakashi quá sốc để kịp phản ứng lại, anh đủ tinh ý để nhận ra tình cảm của cô học trò với mình không đơn thuần chỉ là tình thầy trò trong sáng, nhưng anh không nghĩ Hana lại có thể táo bạo đến mức này. Nhìn cô bé thút thít giấu mặt vào ngực áo mình, Kakashi khẽ thở dài thầm quở trách bản thân đã để cho tình cảnh này xảy ra, đáng lẽ anh nên ngăn chặn nó từ sớm mới phải. Dính vào tình yêu thực sự quá rắc rối rồi.
Hokage chấp nhận để cô học trò thoải mái thêm một lúc trong khi suy nghĩ xem phải nói gì, cuối cùng, anh nắm lấy vai Hana và đẩy cô bé tách khỏi người mình, nghiêm túc:
- Nghe này, Hana. Thầy luôn coi em là một trong những học trò xuất sắc nhất mà thầy từng gặp, nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Thầy quý em vì em là học trò của thầy, ngoài ra không còn gì khác. Thầy xin lỗi, đáng lẽ thầy nên nói rõ điều này với em sớm hơn.
- Không...! Kakashi - sensei, em không muốn nghe ! - Hana bịt tai lại, lắc đầu phủ nhận mọi lời nói phát ra từ miệng Kakashi.
- Thầy luôn khiến em cảm thấy đặc biệt! Tất cả mọi người đều cảm thấy thế! Nếu thầy không có một chút tình cảm nào trên mức thầy trò với em thì tại sao thầy lại làm vậy? - Hana cố vớt vát, hoảng loạn túm lấy vạt áo Hokage.
- Hana. Em biết lí do mà...- Kakashi khó khăn, đôi mắt đen trở nên phức tạp. Cô học trò sững sờ, lắc đầu liên tục hoang mang. Biểu hiện như vậy thể hiện cô cũng đã nhận ra điều gì đó.
- Thứ nhất, trở thành học trò của tôi- dù chỉ trong một thời gian ngắn và tạm thời, thì em cũng đã trở nên rất đặc biệt đối với mọi người rồi. Thứ hai, tài năng của em chính là một điểm sáng, em rất có tài dù mới chỉ 15 tuổi, một thiên tài thật sự. Thứ ba...em có ngoại hình rất giống với đồng đội cũ của thầy, khi thầy nhìn em...thầy lại nhớ về lỗi lầm của mình khi trước, chính vì thế, thầy muốn bù đắp cho em, cũng xem như tự an ủi bản thân. Tất cả chỉ có vậy. Thầy xin lỗi vì đã làm điều gì đó khiến em hiểu nhầm về hành động và tình cảm của thầy, Hana. Nhưng thầy không mến em theo cách em đã và đang nghĩ đâu.
Kakashi cương quyết nhìn thẳng vào mắt Hana. Cô buông thõng tay, đôi mắt dán chặt vào hai con ngươi màu đen như bị bòn rút sức sống, bật cười mỉa mai:
- Ra là vậy... Tất cả những điều thầy làm cho em từ trước đến giờ...đều là vì khuôn mặt này đúng không? Thầy chỉ coi em như bản sao của cô đồng đội đã chết đúng không? Đó là tất cả, hả?
- Hana-
- Em ...em biết chứ... Em biết là mình giống với đồng đội cũ của thầy, khi em vô tình thấy tấm ảnh trong áo khoác thầy. Nó...thực sự là...em thực sự rất giống cô ấy, gần như tất cả đường nét khuôn mặt cho đến nước da, màu tóc, em không phủ nhận. Nhưng thầy biết điều buồn cười nhất là gì không? Là em đã cảm thấy may mắn vì điều đó, em tự hào, bởi vì nhờ vẻ ngoài gợi liên tưởng này em đã nghĩ rằng có thể thầy sẽ chú ý đến em nhiều hơn và quả nhiên là em không sai. Em thậm chí còn cố ý chỉnh sửa phong cách ăn mặc cho giống với cô ấy, em dùng khuôn mặt này để khiến thầy sát lại gần em hơn. Để rồi cuối cùng, em chợt nhận ra mình bắt đầu trở nên hoang mang và lo lắng vì không thể xác định được ánh mắt của thầy mỗi khi nhìn em, tự hỏi thầy đã nhìn thấy ai thông qua em, em hay cô gái đó? Ánh mắt của thầy rất day dứt, rất dằn vặt.... rất đau đớn!
Hana nói trong tiếng nấc, xen lẫn cả một vài tiếng bật cười nho nhỏ. Kakashi không phản ứng, chỉ đơn giản ngồi phịch xuống ghế hokage chờ đợi cô học sinh bình tĩnh lại. Đột ngột, Hana trừng mắt nhìn anh, Kakashi đã bị đả kích nặng vì những lời cô bé sắp nói sau đây.
- Kakashi -sensei, em biết thầy sẽ không bao giờ nói chuyện này cho bất kì ai, kể cả Guy- sensei. Nhưng thầy không thể qua được mắt em đâu, với ánh mắt đó, thực tế là cô gái kia đã không chỉ đơn thuần là đồng đội với thầy từ lâu rồi. Không, nó chưa thể gọi là yêu, nhưng kể cả thế, Kakashi -sensei, thầy chắc chắn đã động lòng với cô gái đó. Đó là lí do duy nhất khiến thầy đối xử với em đặc biệt, bởi vì thầy muốn bù đắp cho cô ấy qua em, bởi vì thầy vẫn luôn mặc định em là cô ấy và thấy em khiến thầy nguôi ngoai đi sự nuối tiếc tuổi trẻ! Em nói đúng không Kakashi- sensei?
Kakashi cảm thấy tứ chi tê cứng, một thoáng ngỡ ngàng bối rối vụt qua mắt anh - biểu hiện của người bị nói trúng tim đen thường thấy, dù là người có tinh thần thép hay trái tim sắt đá thì cũng chỉ là một con người. Anh trở nên u tối hơn bao giờ hết, Hana vừa thành công khơi lại nỗi đau trong anh. Mặc dù hiện tại Kakashi không còn bị ám ảnh bởi Rin nữa, nhưng lương tâm anh không cho phép anh phủ nhận tình cảm âm ỉ đã từng hướng đến cô đồng đội của mình.
- Hana, em đang đi quá xa rồi đấy. Chỉ là một nhiệm vụ mà em -một nhẫn giả có trách nhiệm phải gánh vác khi cần, có nhất thiết phải bất mãn đến vậy?
- Bởi vì em cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi ! Và cho dù em có cố gắng nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể khiến thầy nhìn em, vậy thì tại sao em lại phải tiếp tục bán mạng làm nhiệm vụ nguy hiểm? Thầy không trả lời em, vậy có nghĩa là em đã đúng rồi phải không?
- Phải. Đúng như em nói, tôi đã từng như thế đấy. Rồi sao, nghe được điều này có khiến em vui vẻ hơn không Hana?
Kakashi cáu kỉnh, thầm mong đợi có ai đó bước vào từ ngoài để ngăn cuộc trò chuyện căng thẳng này lại. Và tiếng gõ cửa vang lên trước khi Hana định nói gì đó.
Một cách khiên cưỡng, cô học trò đứng dậy sang phía bên cạnh, quay mặt đi để lau những giọt nước mắt vẫn đang rơi từ đôi mắt đỏ hoe.
- Vào đi. - Kakashi cố ý chờ đợi cô học trò sẵn sàng mới lên tiếng. Bất ngờ làm sao, mái tóc nâu bước vào bên trong cùng với đó là ba đứa trẻ. Hanare cúi chào Kakashi lễ phép như bao shinobi khác vì dẫu sao đây cũng là môi trường làm việc, và đánh mắt nhìn Hana khi cô ngẩng lên.
- Hokage - sama, đội 5 đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao rồi. Đây là bản báo cáo.
Hanare nghiêm túc bước lên, đưa cuốn trục bằng hai tay tỏ ý khiêm nhường.
Kakashi cười nhạt, nhận lấy cuốn trục trực tiếp từ tay Hanare mà không đợi cô để nó xuống bàn. Một vài ngón tay vuốt qua nhau chớp nhoáng nhưng đủ để cô hơi giật mình còn bọn trẻ thì tò mò ngó nghiêng. Hana đứng một góc, ghim vào Hanare một cái nhìn cay nghiệt. Đánh giá sơ bộ, mắt đen híp khẽ:
- Chà? Đội 5 đã làm xong cả các nhiệm vụ của ba ngày nữa rồi sao? Rất tốt. Hãy đến văn phòng và nhận tiền, cứ tiếp tục phát huy như vậy nhé.
Ba đứa trẻ dõng dạc kiêu hãnh: " Rõ ", Hanare chỉ cười dịu dàng và thay đội nói lời cảm ơn. Nhưng sau khi để các genin rời đi trước, cô nhìn qua vai mình để tặng Kakashi một cái nhìn sâu sắc phức tạp, đương nhiên là anh nhận ra, rồi Hanare cũng biến mất sau cánh cửa.
Hana chán nản nhấc lưng ra khỏi tường để rời đi nốt, và cuối cùng thì cô vẫn không thể bỏ lại băng đeo trán ở văn phòng Hokage- đồng nghĩa với việc chấp nhận nhiệm vụ đến biên giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro