CÔNG CHÚA VONG TỘC HAY HOKAGE PHU NHÂN (P2)
Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều được chiêm ngưỡng vẻ mặt như xác chết trôi sông của vị hokage vĩ đại: hai mắt thâm quầng, mặt nạ hóp lại theo má, người mệt mỏi uốn éo mềm như cọng bún, tóc trắng bạc phơ cả đầu, dù mới 37 tuổi mà nhìn cứ như là sắp U40 rồi ấy vậy, trông đến thuơng. Đã thế, ông chú lại còn làm cho tất thảy hết hồn với những biểu hiện không-được-bình-thường cho lắm: chào cố vấn Nara là bố, đưa tài liệu của làng Cát đến các anbu canh phòng vũ khí thì đưa nhầm cho con chó đầu xóm, vào nhà vệ sinh để đợi họp, kế hoạch xây cầu bắc qua mương thì có cái băng rô to tướng CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI BƠI LỘI HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG! (?!) Tóm lại là, chú ý như bị ma nhập, đơ suốt cả một ngày!
Sakura ngồi cùng Ino tại quầy ăn trưa bệnh viện, chống cằm uể oải nhìn ông thầy vào nhầm khu nhà xác thay vì đến khu hồi sức để đi thăm bệnh các nịnja đã bị thương trong trận chiến thế giới và đang bị các y tá và Shikamaru hét ầm lên dữ dội. Quan sát một hồi,cô gái tóc vàng quay qua bạn thân, thở dài:
- Trán Vồ, thế này là cái kiểu gì đây?
- Thì kiểu đấy chứ còn kiểu gì nữa.... Ai mà biết được....- Sakura né tránh, không muốn để Ino biết nguyên do là vì cô đã "cung cấp" một số thông tin "không nên cung cấp lắm" về Hanare-san cho thầy. Mô phật, cô cũng không nghĩ lão thầy mình lại...có thể trở nên như thế..... Tại cô... Chậc..
- Cậu không biết lí do thật à? Hôm qua hokage-sama vẫn bình thường mà...
- ..ờm..không biết. Với cả tớ thấy Kakashi-sensei có lúc nào bình thường đâu, chắc lại vài ngày sẽ hết ấy mà, đừng để ý...
- Vậy à?
- Ừ, tớ học thầy ấy bao nhiêu năm rồi, lạ gì nữa, không sao đâu, cậu cứ kệ đi.- Sakura phẩy tay, cố gạt bỏ sự chú ý của cô bạn với ông thầy.
- ....nhưng....
- Kệ đi mà...
- Ờ tớ biết rồi, nhưng....
- Biết rồi thì đừng để ý nữa, đã nói kệ thì kệ đi- Sakura cố khoát tay, ngồi che trước Ino Pig.
Bạn gái Sai bất lực, ngao ngán đành lờ đi. Chợt có bóng người đàn ông cao lớn bước tới chỗ hai cô gái, trùm kín người bằng bộ đồ đen, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng và một phần sống mũi, cất giọng ồm ồm:
- Hai cô là học trò của Hokage à?
Ino và Sakura không để ý, bị giật mình, quay lại nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt, có chút ngần ngại gật đầu.
- Ông là ai? Có việc gì cần tìm hokage-sama sao? Này! Kh..khoan đã!
Người đàn ông lạ mặt không trả lời, lập tức xoay người bước đi. Sau tà áo, là tấm ảnh của một cô bé xinh xắn đang mỉm cười, với đôi mắt ngọc biết nói hiện ra....
....Một đôi mắt màu nâu trong trẻo...
Và hắn mỉm cười!
___________
Sau khi từ bệnh viện trở về, Kakashi lại để mình bơi trong đống giấy tờ tài liệu trực chờ suốt 3 tuần nay đợi anh giải quyết. Shikamaru vô cùng ngạc nhiên, hokage đáng kính hôm nay lại siêng năng làm việc cật lực đến không tưởng! Anh đã suýt ngất khi nghe Đêj Lục nói mang toàn bộ sổ sách tháng trước đến phòng mình.
Quả thực, ngài ấy đang làm việc với một tốc độ bàn thờ nhanh kinh dị.
- Hokage-sama, em mang cà phê tới đây.
- Để đó đi.
- Ngài không cần em giúp à?
- ...không.
- Nếu vậy, em ở ngoài nhé, có gì ngài cứ gọi.
- ..em cưs nghỉ đi, tôi làm được.
- Hơ...dạ. Nếu vậy, em xin phép...
- Về cẩn thận.
Shikamaru cẩn thẩn quan sát, vừa mừng vừa sợ đi lùi từ từ về phía cửa.
"Cạch!"- tiếng cánh cửa gỗ vang lên, Kakashi không chút bận tâm mà ngẩng lên khỏi sấp tài liệu, vẫn giải quyết việc nhanh như tên bắn.
Anh muốn quên đi tất cả những đièu liên quan đến thân thế của cô- bằng cách tạo cho mình thật nhiều việc làm. Anh biết chứ, cô đã lờ mờ nhận ra có gì đó khác lạ trong anh từ tối qua, cô thật nhạy cảm, quả là Hanare. Tuy nhiên, anh không muốn nói với cô về vấn đề này, nếu không, anh cam đoan 100% nếu giả thiết này được sáng tỏ, và cô quả thực là công chúa Vong Kim Quốc, thì cô sẽ rời khỏi đây- rời khỏi anh, và mang thêm nhiều trọng trách lớn lao từ trên trời rơi xuống, sẽ có những quy tắc đầy gượng ép đổ lên đầu, mất toàn bộ tự do chỉ để đổi lấy cái vương miện. Đương nhiên, điều đó cũng có nghĩa là, cô không thuộc về anh nữa. Và anh không muốn như thế.
Thật nực cười! Cái gốc gác của cô ấy, thật nực cười!
Kakashi cuối cùng cũng đành nhượng bộ lí trí khi vừa làm việc nhưng lại cho phép mình nghĩ về cô. Điều gì ở cô lại thu hút anh đến thế? Ông bạn kì phùng địch thủ của anh- Guy, từng trêu trọc có khi anh "bóng", anh cũng có chút nghi ngờ bản thân thật vì mãi chưa tìm thấy trung nhân ưng ý. Suýt chút nữa anh còn định treo bảng tuyển vợ ở cửa nhà ấy chớ, tch. Ai đời học trò của anh thì sắp cưới xin hết cả rồi, mà lão thầy chúng vẫn ế mới đau. Nhưng chuyện đó là trước khi anh gặp cô, còn bây giờ thì......
Bật người ngả ra ghế tựa, Đệ Lục thư giãn nhắm mắt thở dài. Yêu khổ thật.
- Thưa ngài, có ngươi muốn gặp ngài, từ làng Kim ạ!- tiếng cố vấn Nara vang lên ngoài cửa, làm anh nhổm dậy.
- Mời vào!
Cánh cửa mở ra lần nữa, người đàn ông lực lưỡng chầm chậm tiến tới. Bộ đồ đen che kín cả người. Anh nhìn một lượt, gật đầu lịch sự
- Ngài là hokage?
-...phải, tôi là Hatake Kakashi.
Người đàn ông gật gù- Thế thì được.
- Chúng ta có biết nhau không?
- Tộc trưởng tộc tôi gửi một bức thư cho ngài.
- Hm? Tộc trưởng? Tộc các anh là....
Tên đó ngẩng đầu, ánh mắt loé lên điều gì đó- Tộc Kim.
Kakashi bàng hoàng, nét mặt có phần căng lên. Tộc Kim?! Tại sao..?
Đón lấy lá thư từ người đàn ông lạ, Kakashi vội mở ra nhanh chóng:
"Gửi Hokage- sama!
Người thừa kế duy nhất của chúng tôi- Mizuhara công chúa, đã mất tích cách đây 26 năm, và trong suốt hơn hai chục năm đó, chúng tôi đã không ngừng tìm kiếm ngài quay về, nhưng đáng tiếc, đêns nay ngài ở đâu vẫn là một ẩn số. Nhưng Chúng tôi không từ bỏ, vẫn tiếp tục kiếm tìm, và nghe được rằng Konoha vừa có một cô gái lạ tới làng. Kĩ hơn, tôi nhận ra cô gái đó có rất nhiều điểm tương đồng với Mizuhara-sama nhất trong số chúng tôi đã từng gặp. Đồng thời, tôi còn biết cô gái đó đang sống cùng hokage đây.
Hơn bao giờ hết, chúng tôi muốn công chúa của mình- ngay .bây. giờ! Tộc chúng tôi còn có thể vực dạy nữa hay không, đều tuỳ thuộc vào điều này.
Người gửi
..........
"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro