CÔNG CHÚA VONG TỘC HAY PHU NHÂN HOKAGE?!
Kakashi thảnh thơi nhấp một ngụm trà ấm nóng, thư giãn đọc báo trong phòng khách. Không khỏi vui vẻ mà nhìn khắp trang báo mới nhất của làng- toàn là về anh và cô gái kia, với những thông tin cực sốc và cực hot, đề tựa giật gân rất bắt mắt. Kế hoạch kiếm cho cha anh một cô con dâu sắp hoàn thành rồi...
- "Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, anh chậm rãi bước ra, có hơi hụt hẫng nhìn hai bạn trẻ trước mắt. Chưa kịp để hai cái người một thì suốt ngày đưa ra cái khuôn mặt khó ở, một thì lúc nào cũng sẵn sàng đấm sụp nhà anh kịp nói câu nào, vị hokage đã liến thoắng:
- Ta không có cà chua, không có tiền, không có thuốc tránh thai cũng không biết nấu ăn, nhà ta lại không có nhu cầu tiếp khách, các em qua nhà Naruto chơi ha, tạm biệt.
Đang định đóng cửa, chị Đào đã nhảy phóc lên bật ra:
- Thầy bình tĩnh! Em đã nói gì đaau? Tụi em có chuyện quan trọng muốn nói với thầy mà.
- ....chuyện gì? Hôm nay may mắn lắm mới được nghỉ một ngày, để khi khác không được sao?- Kakashi chán nản nhìn cô cậu học trò.
- Thế này cho nhanh: mở cửa cho tụi em hoặc để em cho thầy xuống chơi với diêm vương. Chọn?- Cô gái xinh đẹp yểu điệu thục nữ bẻ cổ tay răng rắc. Ông thầy già nuốt khan cái ực, nhích qua một bên: - Mời em vào ạ...
Chỉ chờ có thế, Sasuke bị cô lôi cổ xềnh xệch tiến vào. Vị hokage đáng kính nheo mắt, đưa cái nhìn lờ đờ về phía học trò:
- Nào, giờ nói đi, các em tới đây có chuyện gì?
- Tụi em muốn hỏi về Hanare-san.
- Hanare? Cô ấy làm sao?
- Thầy có biết gì về quá khứ của chị ấy không?
- Quá khứ à? ..ta cũng không để ý lắm, chỉ biết cô ấy tới từ làng Khoá, cái này thì các em cũng biết rồi.
- Đội Taka vừa đến gặp em, có một nhiệm vụ tới từ tộc trưởng của Vong Kim Tộc.- Sasuke trầm ngâm, đưa ra một tấm hình lên bàn.
- Đây là Vong Kim công chúa của tộc họ, đội Taka phải tìm được đứa bé, hay có thể đã là cô gái- này về.
Kakashi ngờ ngợ cầm tấm hình, thoáng sững sờ nhận ra cô bé có rất nhiều điểm tương đồng với Hanare. Không, không phải, có lẽ là người giống người thôi.
Nhưng mà...mái tóc này, khuôn mặt này, ánh mắt này.......
Có thực sự là trùng hợp?!
- ...ta biết vì sao các em đến đây...nhưng các em vừa nói người này là công chúa Vong Tộc? Hanare lại là người làng Khoá, không thể nào....
- ...Công chúa bị mất tích, chính xác hơn là bắt cóc cách đây rất lâu. Nghe nói...là do làng Khoá cùng một tà đạo nào đos câu kết.
- Cái gì?!
Kakashi bật dậy, tỏ rõ sự bất ngờ. Tay anh siết chặt tấm ảnh, ... Anh hiểu, nếu có gì đó mà anh đang nghĩ thực sự xảy ra, cô sẽ không còn ở đây nữa... Và anh không muốn phải trao trả cô, anh ích kỷ, đột nhiên có tham vọng muốn giữ cô bên mình. Kìm giọng lại, vị hokage có hơi run cất tiếng:
- Động cơ? Sao lại phải bắt cô ta chứ? Đó là chuyện hoang đường.
- Chính vì thế nên tụi em mới đến đây. Thầy thấy đó, cũng không phải là không có có sở. Hiện nay đội Taka đã đi dò la thông tin ở các làng lân cận rồi, chắc sẽ sớm có kết quả.
- Ta từ chối giúp. Đây không phải là một nhiệm vụ được gửi cho làng chúng ta, chỉ là đơn hàng cá nhân dành cho đội Taka, các em phải tự mình làm thôi.
- ...Nhưng! Chị Hanare...
- Hai đứa về đi.
- ..Sensei!!
Vị hokage tóc bạch kim nhanh chóng đi ra mở cửa, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn học trò. Việc gì cũng được, riêng việc này là không được. Anh đã lỡ mất cô 2 lần, nhất định sẽ không để lỡ mất cô lần thứ 3. Có lẽ các kage nói đúng, anh đã dành cả thanh xuân của mình để làm việc và cống hiến rồi, anh cần sống cho mình, cho bản thân. Và cô....là nguồn sống, là nguyên do duy nhất để anh quan tâm tới chính anh. Anh muốn ích kỷ, anh muốn phản đối, anh...muốn cô- muốn người phụ nữ đầu tiên và cũng là cuối cùng khiến anh thương nhớ ấy....
Sasuke và Sakura nhìn nhau, thở dài rồi rời khỏi ngôi nhà của thầy. Cả hai nghe thấy tiếng cánh cửa đóng mạnh sau lưng, Sakura hiểu Kakashi đang cảm thấy như thế nào, cất tiếng buồn bã:
- Hẳn là thầy ấy rất ghét việc này..... Tớ đã đoán trước rằng Kakashi-sensei sẽ không đồng tình giúp...nhưng mà cũng không nghĩ thầy ấy lại gay gắt đến vậy....
- Cũng chưa có điều gì rõ ràng cả...tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là suy đoán...
-................ừ.....
---------Tối đó--------
Hanare khó hiểu quan sát ông chú U40 gắp từng hạt cơm ( chính xác là HẠT cơm ấy ạ ) bỏ vào miệng, đôi mắt đã lờ đờ nay lại càng mông lung nhìn xa xăm về phía nào đó sau lưng cô. Gọi nhẹ để lôi anh trở về, cô cất tiếng:
- Kakashi-san?
-...........
- kakashi-sannn?
-........
- KAKASHI- SANNNNNN!!
- hơ, hả?! Sao vậy?- Kakashi bừng tỉnh, nhìn về phía cô gái đối diện. Cô nheo mắt, nghi vấn
- Em nấu cơm không ngon à? Sao lại ăn ít vậy?
- ...không..em nấu ngon lắm...- Vị Hokage đặt đũa, cười miễn cưỡng sau lớp mặt nạ
- Vậy là anh có chuyện gì à?
-.....không có gì...
- Đừng giấu mà, anh kể với em đi, biết đâu em giúp được anh thì sao?
Đệ lục phân vân, tuy anh nói là không quan tâm đến việc này, nhưng mà cũng rất tò mò... Có nên hỏi cô ấy không nhỉ....??
- Ờ.... Em sống từ lúc mới sinh ở làng Khoá à?
- Dạ? Sao tự dưng anh hỏi cái này..??- Cô bất ngờ.
- À....tôi muốn biết thêm về em thôi.....dù sao em cũng đang là người của làng Lá. Vì đang có nhiều người cũng di cư đến đây, nên các thông tin cá nhân cần phải được đưa đến trụ sở để dễ dàng khai báo.
Hanare nửa tin nửa ngờ, gắp một tiếng cá hồi nướng vào miệng, thở hắt
-... Từ lúc biết nhận thức, em đã ở đó rồi.
- Vậy à? Vậy cha mẹ em...
- Trưởng làng nói họ đã bỏ đi đâu đó sau khi sinh em được vài ngày... Nhưng đi đâu, em không biết.
- Em không hỏi sao? Lỡ đâu họ có ý do riêng?
- .....em có hỏi chứ. Nhưng mỗi lần em hỏi, ông ấy đều không trả lời và lảng tránh, đôi lúc còn tức giận..nên em cũng không dám hỏi nữa.
Hanare đặt đũa, ánh mắt màu hạt dẻ bỗng nhiên trở nên man mác buồn... Anh nghe cô kể, thì sự nghi ngờ trong lòng càng tăng lên: một người đến thân phận của mình cũng không biết, cha mẹ thì chưa gặp bao giờ, quan trọng nhất- trưởng làng làng Khoá có vẻ muốn che giấu sự thật về cha mẹ cô.
Xem ra.....cô quả thật là công chúa Vong Kim Tộc....
Cô nhìn anh, thấy khuôn mặt điển trai sau lớp mặt nạ đen đờ đẫn nhìn mình, Hanare không khỏi cảm thấy kỳ lạ, dò hỏi.
-Kakashi-san? Anh sao vậy?
- Ở..à..không, không sao..- Vị hokage giật mình, cười nhạt lắc đầu. Chưa có gì là chắc chắn, dù cô có là công chúa hay một phụ nữ bình thường, thì đó cũng thuộc về quá khứ, anh không bận tâm... Nhưng có một điều mà anh chắc chắn, đó là tương lai của cô- sẽ là phu nhân hokage, sẽ là người con gái duy nhất của anh, mẹ của các con anh.... Anh sẽ chờ đến ngày ấy..
Ngày cô không còn là Công chúa Vong Kim, không còn là người làng Khoá..
Ngày cô có họ Hatake, ngày cô chính thức thuộc về Konoha...
Tất nhiên rồi! Tất nhiên......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro