Điều không dự trước

Một tuần sau, Kakashi thấy mình trầm ngâm trong văn phòng Hokage tĩnh lặng. Đồng hồ treo tường tích tắc điểm 23 giờ 41 và bụng anh thì sôi lên để nhắc nhở ngài Đệ Lục rằng anh chưa ăn gì kể từ 12 tiếng trước. Gập cuốn sách dày cộp trên bàn lại, Kakashi ngả người về phía sau, nghĩ rằng sẽ chợp mắt một chút trước khi tiếp tục giải quyết núi công việc chất chồng.

- Em có làm phiền anh không? Ngài Đệ Lục?

Hanare, người vừa bước vào văn phòng theo cách không giống ai - nhảy từ cửa sổ mở bung cười nhẹ. Kakashi giật mình nhổm dậy, ngáp một cái thật dài khi thấy người yêu:

- Sao em lại đến đây? Tôi tưởng nhiệm vụ của em ngày mai mới hoàn thành?

- Chà, nó đơn giản hơn em nghĩ. Trông anh có vẻ mệt mỏi quá.

Tiếng giày lộp cộp giẫm xuống đất, đến gần ghế hokage từ phía sau. Tay cô ôm lấy má anh, quan sát. Kakashi nhíu mày:

- Em làm gì thế?

- Đệ Lục, mắt anh có quầng thâm rồi đây này. Cả tuần nay anh toàn thức trắng đêm đúng không?

Hanare nhăn mặt, ngón tay cái vuốt theo viền mắt đen bên dưới của Kakashi. Anh thở dài, choàng một tay vác qua vòng eo thon gọn:

- Tôi rất bận. Mấy tên bạt nhẫn thật sự rất đau đầu.

- Nhưng dù sao anh cũng nên đi nghỉ. Trông anh tệ lắm đấy. Thế anh đã ăn gì chưa?

- Chà...

Kakashi định sẽ nói dối, nhưng bụng anh đã nhanh chân hơn phát ra những tiếng ọc ọc to rõ như ai đó bị sặc nước. Đôi mày của Hanare nhíu sâu hơn, gắt nhẹ:

- Biết ngay mà. Nãy em thấy có hàng cơm khuya vẫn mở, để em đi mua cho anh.

- Thôi không cần phiền phức vậy đâu. Tôi cũng sắp xong rồi, lát về ăn cũng chưa muộn.

Kakashi lắc đầu, cánh tay kéo cô gần hơn một chút làm Hanare phải co một chân gác lên phần ghế trống giữa hai chân anh. Cô nhận ra tay anh đang di chuyển dần xuống bên dưới vạt áo dài, nhưng tình trạng của Kakashi khiến cô chú ý hơn:

- Vậy em ngồi đây chờ được chứ? Chúng ta có thể cùng về.

- Ừ.

- Vậy được, em sẽ ra ghế sofa. Mau làm việc đi.

- Đây đây...

Và anh buông cô ra. Hanare yên lặng chờ đợi anh làm việc, nhưng trong bụng cô có điều gì đó bắt đầu nôn nao. Kakashi cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cô gái liền hỏi:

- Sao vậy?

Hanare định nói dối, nhưng biết rằng người đàn ông trước mặt sẽ không thể bị một lời vu vơ lừa gạt, vậy nên, cô ấp úng:

- Anh có thích có con không?

Cây bút trong tay Kakashi rơi xuống.

Hanare giật mình, lúng túng:

- Ý em là..."Nếu", nếu như chúng ta có con...

- Em có thai rồi à?

Kakashi cắt ngang, với nét mặt không biểu lộ cảm xúc. Hanare khựng lại, cắn môi:

- Sáng nay, sau khi làm nhiệm vụ trở về em đột nhiên bị đau bụng nên có đi khám...

- Và?

- Và con anh đã ở trong bụng em được ba tuần rồi.

-...

Hanare vuốt mặt, cơ thể rệu rã ngả ra sau ghế, lầm bầm điều gì đó như là chưa sẵn sàng để làm mẹ. Kakashi tạm dừng công việc, đứng dậy đi đến bên cạnh cô:

- Tôi hiểu rồi, nếu ông trời đã muốn ta có con, vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.

Hanare bừng tỉnh, nhìn ngài đệ lục:

- Ý anh là sao?

Kakashi nhìn quanh, hít lấy một hơi thật sâu rồi lôi hộp nhẫn kỉ vật của mẹ anh từ trong vạt áo, trước con mắt ngỡ ngàng của Hanare quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng:

- Mình cưới nhau nhé?

Cô gái nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt bối rối chạm vào chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh sáng loáng kia. Thấy cô có vẻ yên lặng, anh hắng giọng:

- Em không muốn cưới tôi à? Cũng phải, ai lại muốn cưới một ông già-

- Có! Em... - Hanare giật mình nói lớn - Ý em là vâng, tất nhiên rồi, em...em sẽ cưới anh.

Kakashi phì cười, nhưng vẫn cố tình hỏi lại:

- Em chắc chưa? Sẽ cưới tôi?

- Vâng, em chắc chắn. Hokage-sama, em muốn làm vợ ngài.

Thấy cô chắc như đinh đóng cột như vậy, Kakashi gật đầu hài lòng, nắm lấy tay cô từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út, sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay. Hanare đỏ mặt nhìn hành động ngọt ngào của chồng chưa cưới, bất giác không biết phải làm gì.

- Chào mừng em và con đến với thế giới của tôi.

- Vâng, nhưng đừng quên lãnh chúa và đại hội đồng các nước. Họ chắc chắn sẽ điên lên vì anh lấy em.

Hanare cười khúc khích, còn Kakashi thì thở dài:

- Phiền phức lắm cho xem, nhưng tôi sẽ không nhượng bộ đâu. Tôi nghĩ là tôi hoàn toàn có quyền quyết định cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro