Hai thân phận
Hanare nhắm chặt mắt, tinh thần sẵn sàng quật cường cho sự kết thúc số mệnh, nhưng đã rất lâu, không hề cảm thấy dù chỉ một chút đớn đau, khiến cô mấp mé mở mắt.
Kakashi đang ôm cô trong lòng, trên lưng chú chim trắng được hoạ lên, đón lấy cô, liền lập tức dang cánh lao lên trời. Hanare không tin vào mắt mình, vội nhổm dậy, bao nỗi sợ hãi lo âu, đói rét cực nhọc suốt mấy ngày qua, và cả vết thương chưa lành còn rớm máu khiến cô không sao cầm được, siết chặt cổ anh nấc lên từng hồi. Kakashi cũng như ngừng thở, hoàng hồn ôm cô vỗ về. Khi nãy, chỉ cần chậm một giây nữa thôi, thì có lẽ:..
- Được rồi...Hanare, tôi ở đây rồi. Em không sao chứ?
Anh ôn nhu, trầm ấm tựa cằm vào đỉnh đầu cô. Hanare khẽ lắc đầu, rúc sâu hơn vào bờ ngực vững trãi:
-.....em không sao...cảm ơn anh.
Vị hokage gật đầu, phía trước, các ninja ưu tú của làng Lá thấy cảnh tượng giữa hai người, chỉ tủm tỉm cười mừng thay cho họ.
--------------------------
- MAU TRAO TRẢ CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ CHO CHÚNG TA!
Tộc trưởng và các tộc nhân Kim Tộc lật đổ cổng làng, bước vào đầy giận dữ. Reiyamaru bước lên phía trước, hô hào đòi lại Hanare trước vô vàn con mắt lo lắng xen lẫn hoảng sợ của người dân.
Các ninja giỏi đều đã lên đường, theo đúng kế hoạch của hắn ta, vì vậy, hắn vô cùng khí thế ra oai. Tộc trưởng với thân hình vạm vỡ khổng lồ- cũng hằm hằm dữ tợn.
- Còn không mau gọi hokage của các người ra tiếp chuyện ta?! Hôm nay ta không lấy lại danh dự và trả thù cho con gái thì ta nhất quyết không làm người.
Người làng lập tức bàn tán xôn xao, không khỏi ngỡ ngàng nhìn hắn. Không kịp để mọi người hoàn hồn, Reiyamaru lập ức hạ lệnh cho đám tộc nhân hành động, trên danh nghĩa báo thù tấn công làng.
Tất cả các ninja còn lại trong làng nhanh chóng được triệu tập khẩn, nhưng sức lực yếu thế hơn hẳn về mặt số lượng, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tộc trưởng nhìn cảnh nháo nhác trước mặt, cười lớn đầy châm biếm:
- Ta còn tưởng làng Lá lớn mạnh cỡ nào sau chiến tranh. Xem ra là do miệng người, hữu danh vô thực rồi! Giết hết cho ta! Nỗi nhục của công chúa, dù có giết cả nghìn người cũng không đủ!
Một bên ào ạt như vũ bão, một bên lại vừa đánh vừa chạy, tình thế càng lúc càng bất lợi. Thầy Iruka nhanh chóng xử sạch vài tên quanh quẩn chỗ mình, rồi gấp gáp phi về văn phòng hokage.
Lục vội một ống tiêu nhỏ trong ngăn kéo bàn làm viẹc, Iruka rút dây, ném ống tiêu ra phía ngoài . Ống tiêu lập tức nổ lớn vang dội trong không khí, là báo hiệu khẩn!
Kakashi đang về gần đến làng, chợt nhận ra tiếng nổ, nhíu mày quay lại:
- Không xong rồi! Là báo hiệu khẩn từ văn phòng Hokage.
- Cái gì?!
Đám học trò hốt hoảng, Hanare cũng sững sờ. Kakashi điều khiển con chim bay nhanh hơn:
- Đã có chuyện gì đó rồi..!
Quả nhiên, những chú chim vừa bay về đến làng, họ liền nhìn thấy khung cảnh nhốn nháo. Hanare không khó để nhìn ra, kẻ đang điều khiển đám quấy rối chính là kẻ đã bắt cóc mình!
- Thế nào?! Các ngươi nếm trải sự đau đớn của con gái ta có thích không!?
- Dừng tay!
Kakashi leo đến trước tộc trưởng, đỡ một thanh kunai cho bà cụ đang khổ sở ngã dưới đất. Hắn ta nhìn anh, gầm gừ:
- Ngươi là kẻ nào?!
Reyamaru cũng thuận tiện quay lại, trừng mắt nhìn người của mình đang bị bọn ninja mới đến tấn công hết. Ánh mắt hắn long sòng sọc nhìn Hanare.
- Tôi là Hatake Kakashi- hokage của làng Lá.
- Ra là ngươi! Ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Mau đền mạng cho Hitomi!
Chưa kịp để anh phản ứng, hắn lao xuống, tung cú đấm về phía Kakashi. Anh tránh kịp với tốc độ trứ danh của mình, nhìn chỗ đất nơi hắn hạ nắm đấm vỡ tung thành một hố lớn thì lập tức đề phòng.
- Hình như đã có chuyện gì đó hiểu lầm ở đây. Tôi không nhớ đã từng gặp ngài.
Kakashi hạ xuống một mỏm đá gần đó. Tộc trưởng gắt lên hung tợn không nao núng định xông tới:
- Con gái ta! Các ngươi đã dám để nó thế mạng cho bọn ninja ti tiện của các người!
- ... Ngài chính là tộc trưởng Kim tộc?
- Phải!
Hắn gầm lên như một con mãnh thú, kỹ năng của Kakashi không phải yếu, nhưng việc vừa bay một chặng đường dài cộng với thân hình có sự bất lợi, nên chỉ lùi lại chắn đòn.
Sakura đang xử lí đống dây mơ rễ má, kết hợp cùng Hanare đánh lại mấy tên lâu la, nhận thây tình hình bất lợi của thầy, cô quay sang:
- Hanare-san! Chị mau đến giúp đỡ Kakashi-sensei đi!
Hanare gật đầu:
- Chị biết rồi!
Cô phóng như bay về phía Kakashi, chắn giữa hai người đàn ông, xoay lưng vào tộc trưởng:
- Anh không sao chứ?!
Do chiến đấu, ban nãy một bên vai áo của cô đ bị rách, để lộ ra bết bớt nhỏ. Tộc trưởng chớp lấy thời cơ, định giáng đòn quyết định thì vô tình nhìn thấy vết bớt, lập tức dừng lại. Mắt hắn bỗng dấy lên một tia nghi ngờ.
Hanare đỡ Kakashi đứng dậy, rồi quay lại nhìn ngừoi đàn ông kia. Hắn thề, giây phút cô quay lại- với đôi mắt màu nâu trong vắt đầy cương quyết, và nốt ruồi nơi khoé mi sẽ in sâu mãi trong hắn, cô gái này- chính là đứa con hơn hai mươi năm thất lạc của hắn. Hắn thõng tay, thốt lên:
- Hitomi..!
Hanare nhìn người đàn ông, ngạc nhiên. Hắn ra hiệu đám tộc nhân dừng tay, đột nhiên một khoảng không khí đầy căng thẳng bao lấy họ.
- Hitomi..-Ông ta lặp lại cái tên ấy một lần nữa-... đúng là con rồi...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro