Không có chuyện chen vào

  Một giờ sau, ba người được gọi xuống tầng một dùng bữa. Bàn ăn đủ các loại sơn hào hải vị, thế nhưng không khí trong phòng thì ngột ngạt vô cùng. Kakashi thở dài đặt đũa xuống và tuyên bố mình sẽ ăn trên phòng riêng. Vì vậy, cả anh và suất ăn của anh đều được chuyển lên tầng thượng.

Lúc này, hai cô gái phải ngồi riêng với nhau, mắt đối mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Hana đã định theo chân Kakashi lên phòng anh lấy lí do mình không quen thuộc với Hanare cho lắm, nhưng bạn gái của hokage đã nhanh tay hơn khi nở một nụ cười thân thiện vô hại và ngỏ ý muốn cùng cô học trò " nói chuyện thâm tình" buộc Hana không được rời đi.

Sau đó, dẫn đến tình cảnh hiện tại trên.

Hana- trái ngược với sự dễ thương nhí nhảnh khi có mặt Kakashi, lập tức tỏ thái độ khinh khỉnh đối với cô gái còn lại. Trong mắt cô, Hanare chẳng qua chỉ là một đứa con gái vô danh tiểu tốt tận đẩu tận đâu được Kakashi cưu mang nhưng không biết thân biết phận mà còn cố ý trèo kéo thầy của cô.

Không đời nào cô chấp nhận chuyện này !

- Đừng nhìn chị như thế nếu làm vậy không khiến em no.

Hanare nhấp một chút sake trong chén, không cả nhìn lên cô học trò của người yêu mình. Hana lạnh lùng hạ đũa:

- Tôi đang tự hỏi tại sao chị lại có thể gây sự chú ý với thấy ấy bằng bộ dạng tầm thường đó.

Cô gái tóc nâu nhướn mày thú vị trước cách Hana thẳng thừng dùng cảm xúc thật mà không khoác bộ dạng hồn nhiên để nói chuyện với cô nữa. Hanare nhún vai, vẫn đều đặn lấy một miếng shushi cá hồi trên đĩa.

- Chị không hiểu ý em.

- Đừng có giả vờ. Thôi tỏ ra lịch sự và ngoan hiền một cách giả tạo đi.

Hana tức giận, nhưng vẫn kiểm soát giọng nói của mình ở mức vừa phải, và nghe như có tiếng rít nhẹ.

Hanare cười nhạt, thật đáng tiếc, xem ra cô chưa thể thưởng thức miếng shushi này ngay rồi. Cô gái tóc nâu ngẩng lên, cố ý châm chọc:

- Đừng có suy bụng ta ra bụng người, Hana. Em như vậy không có nghĩa là chị cũng như vậy.

- Chị...!

Cô học trò đập bàn, tiếng động lớn đầu tiên sau hơn hai mươi phút ngồi cùng nhau vang lên " Bộp!".

- Tiện, để trả lời cho câu hỏi của em. Nếu chị quyến rũ được Kakashi- san bằng vẻ ngoài tầm thường thì em còn chẳng bằng cái vẻ tầm thường này của chị.

- Sao chị dám xúc phạm tôi !

Hana lao đến chỗ Hanare, sự hiếu thắng hoàn toàn bị chọc tức. Rút kunai từ trong tay áo, cô học trò không hề khoan nhượng định đâm thẳng vào tình địch của mình. Nhưng Hanare đã nhanh nhẹn nhảy ra sau, rút cây trâm ngọc trên tóc và dùng nó như một món vũ khí.

- Đừng có làm loạn, Hana.

Cô nhẹ nhàng nhắc nhở, tự nhủ bản thân đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự lịch sự tối thiểu.

- Chị biết gì mà nói ! Tôi...tôi đã thích thầy ấy rất, rất lâu rồi! Chị làm sao mà hiểu được! Hả!

Hanare niệm ấn, mở một kết giới có công hiệu cách âm tạm thời. Dù sao Kakashi cũng là Hokage, nếu chuyện này đồn đại ra ngoài nhất định sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của anh ấy.

Gần như ngay tức khắc, Hana lao đến với một tốc độ nhanh khủng khiếp, kunai trên tay liên tục giáng đòn, đối kháng trực tiếp với chiếc trâm bằng ngọc của Hanare.

Bạn gái của Hokage nghiêm khắc nhìn người muốn phá hoại cô và Kakashi, tung cước đạp Hana ra xa, thủ thế.

- Dừng lại đi, Hana. Chuyện này không nên đâu.

- Tôi ghét chị ! Chị cố tình theo chân thầy ấy đến đây. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi không muốn có kẻ ngáng đường !

Hana- bậc thầy vũ khí lập tức phóng một loạt shuriken cùng kunai về phía Hanare. Cô nghiến răng, uyển chuyển né từng cái một rồi biến mất khỏi tầm mắt Hana.

- Cô ta đâu rồi?!

Hana sửng sốt, Hanare đột ngột xuất hiện ngay phía sau cô gái, ghim Hana xuống sàn trong khi cây trâm cố định một khoảng rất sát với cần cổ trắng ngần của cô học trò.

- Từ bỏ ý định đó đi, Hana.

- Mặc kệ tôi, bỏ ra!

Hana giãy giụa, nhưng Hanare vẫn giữ chặt lấy cô bé.

- Vô ích thôi. Em có thể là học trò của Kakashi- san, nhưng chị cũng là một shinobi ưu tú đấy.

Hanare đanh thép cảnh cáo, sau đó thả Hana và dùng trâm vấn lại tóc. Kết giới được thu hồi, cô lãnh đạm rời khỏi phòng bỏ mặc Hana đang long lên những tia giận dữ phía sau.

Bữa tối kết thúc, cánh cửa phòng đóng lại.

   Ở một diễn biến khác, Kakashi đã bắt đầu bận rộn trở lại với tập giấy tờ mình mang theo sau bữa ăn. Biên giới Hỏa Quốc có vẻ lại thiếu người, và một số vùng hẻo lánh cũng rơi vào tình trạng tương tự.

- Có lẽ phải chuyển một số shinobi đến đó thôi.

Anh đọc một tờ báo cáo đến từ biên giới khác, suy nghĩ hồi lâu rồi đặt bút kí. Tiếng ai đó vọng lên từ ngoài phòng.

- Kakashi- san, là em.

- Vào đi.

Anh tạm cất công việc qua một bên, nhìn về phía cô gái bước vào từ sau cánh cửa chờ đợi. Hanare cẩn thận nhìn quanh hành lang trước khi đóng cửa lại rồi quay sang:

- Anh đang làm việc à? Em có làm phiền không?

- Không sao. Anh tranh thủ làm một chút trong lúc rảnh rỗi thôi. Bữa tối ngon chứ?

Hanare nhận ra giọng điệu dò xét của vị hokage, cô đảo mắt và đưa ra một câu trả lời chạm đến thông tin vừa đủ:

- Hẳn rồi. Em và Hana đã ăn tối cùng nhau.

- Em không làm con bé sợ đấy chứ?

Anh châm chọc.

" Em mới là người bị con bé làm cho sợ đây này" - cổ nhủ thầm, lắc đầu.

- Đừng đứng mãi thế, lại đây ngồi đi.

Cô bước đến chiếc ghế đối diện, nhưng Kakashi lắc đầu và vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình. Đôi mắt nâu hạt dẻ thoáng ý cười, cô chầm chậm ngồi đúng chỗ dưới sự chỉ đạo của anh.

Kakashi lười biếng nghịch ngợm một sợi tóc dài bị rơi xuống mặt cô, đặt một cái nhìn dịu dàng.

- Sao vậy anh?

Hanare hơi lạ. Anh lắc đầu.

- Không. Không có gì.

- Anh à, mình đến suối nước nóng đi.

Cô bắt lấy tay anh đầy hào hứng làm Kakashi hơi giật mình.

- Anh cũng muốn lắm nhưng...

- Đi mà...

-.....

Hokage nhìn chằm chằm vào đôi mắt cún con của người yêu, đành phải thỏa hiệp và gật đầu.

- Thôi được rồi...

- Hihi.

Hanare đặt lên môi anh một nụ hôn nhỏ qua lớp mặt nạ rồi rời đi, không quên nhắc nhở anh phải xuống nhanh hoặc cô sẽ giận.

Khi trở lại phòng, Hanare hơi liếc về phía gian phòng giữa giãy đối diện- im lìm.

" Chắc con bé vẫn đang tức giận"


Cuối cùng thì, theo một cách nào đó mà cuộc đi chơi vốn dĩ chỉ nên dành cho Hana và Kakashi đã trở thành cuộc đụng độ của ba người, chính xác hơn là buổi hẹn hò kín đáo của Hanare và anh - Hana vô tình trở thành một bóng đèn thừa thãi.













Sáng ngày hôm sau, chúng ta đã lại thấy hình ảnh vị Hokage trong văn phòng quen thuộc.

Hana bước theo cố vấn của hokage, sục sôi trong lòng khi nhớ lại điều gì đã xảy ra vào đêm hôm đó: cô bước lên tầng thượng với ý định gặp anh, nhưng tiếng rên rỉ, thở dốc và những câu thì thào khó đoán đã khiến cô đứng lặng trước cửa phòng. Trong khi mọi người đang ngủ ngon, màn đêm tĩnh mịch và trăng thì tròn trịa đẹp hoàn hảo, cô đã cho rằng đây là lúc thích hợp để cùng Kakashi ngồi riêng, nói chuyện thân mật và nói lời tỏ tình cô đã dày công chuẩn bị. Nhưng Hanare, một lần nữa lại nhanh chân hơn khiến cảnh của phòng mãi mãi không thể được mở ra lần thứ hai vào đêm đó cho cô.

  Hana siết chặt nắm tay phẫn nộ, ý nghĩ vị Hokage đệ lục ở cùng người khác khiến cô muốn phát điên. Cô đã bỏ chạy vào đêm đó, Hana trở về phòng mình, vùi mặt vào gối và bật ra những tiếng nức nở đầy uất ức nghẹn ngào. Trái tim cô rỉ máu, nhưng có thá gì? Thầy ấy thậm chí còn chẳng nhìn cô lấy một lần. Khi đôi mắt Hana đã nặng trĩu, mệt mỏi vì nước mắt cũng là lúc cô nghe thấy tiếng bước chân se sẽ từ bên ngoài bước xuống cầu thang, tiếng cửa phòng mở ra - đóng lại hết sức nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Cuối cùng, hẳn là họ đã thành công giữ được một bí mật cho riêng mình mà ngoài cô ra thì không ai biết.

- Hana, vào đi.

Tiếng nhắc của Shikamaru khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình đột ngột, họ đã đến trước cửa văn phòng Hokage.

Cô gái hơi lộ ra một chút lưỡng lự khi vặn tay nắm cửa. Hình ảnh Kakashi trong chiếc áo Hokage trắng - đỏ vẫn nghiêm chỉnh, điềm tĩnh. So với những gì cô đã nghe đêm qua, dường như chẳng có chút liên quan nào đến nhau.

- Thầy gọi em có chuyện gì ạ?

- Hừm...

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro