Ngoại truyện: Naruhina
Chiều tà ngả bóng, ánh hoàng hôn dịu dàng man mác buồn phủ xuống vạn vật. Người anh hùng của thế giới nhẫn giả tản bộ dọc con đê dài, trầm lắng khác hoàn toàn dáng vẻ đầy sức sống như mọi khi.
Naruto thở dài lần thứ n, trước đây cậu luôn muốn mọi người chú ý đến mình, luôn cố gắng để được công nhận. Vậy mà bây giờ cậu đã là anh hùng, đã nổi tiếng đâu đâu cũng biết, 24/24 đều có người quan tâm đột nhiên cậu lại thấy bất tiện hẳn. Nghĩ đến đó, cậu thoáng cười chính mình.
Naruto dừng bước. Phía trước, bóng dáng cô gái với mái tóc mượt mà tung bay trong gió, chiếc váy tím nhạt dịu dàng phô trọn dáng người mình hạc sương mai. Cô ngồi trên bãi cỏ, đôi mắt ngọc trai thư thả nhìn xa xăm.
Naruto thoáng ngỡ ngàng, tại sao cậu chưa từng để ý cô đẹp như vậy?
.... Nhưng mà, bây giờ có phải đã quá trễ rồi không ?
Cậu hít một hơi thật sâu, tiến tới chào cô gái bằng một nụ cười thân thiện:
-Hinata-chan, cậu cũng ở đây à?
Hinata giật mình bởi lời chào đột ngột, cô vội đứng lên, đôi mắt ngọc trai không nhìn vào người đối diện, lẩn tránh. Đôi mắt màu trời thu gọn dáng vẻ lúng túng của cô gái, dường như cô ấy đã phải đấu tranh tư tưởng rất lớn chỉ để đáp lại lời chào:
- Uhm. Chào Uzumaki- san.
Naruto thất vọng, lồng ngực đau nhói nhìn trân trối vào người con gái trước mặt, bờ mi trùng xuống. Cậu đã cố gắng rất nhiều lần, và cậu nghĩ có lẽ mình sẽ không thể chịu đựng được dáng vẻ này của cô thêm một lần nào nữa. Mới đầu, cậu còn thấy buồn, nhưng dần dà cậu trở nên ám ảnh. Từ bao giờ việc chào hỏi cô là nỗi ác mộng..?
Cô ấy, sợ hãi cậu.
Cô ấy, gọi cậu là "Uzumaki-san"
Naruto như nín thở, thật...xa lạ. Bất chợt, cậu không biết phải làm thế nào nữa.
Hinata, tôi không biết phải làm thế nào với em nữa !
Naruto gật đầu một cách miễn cưỡng, định tiến đến gần hơn để có thể nhìn rõ đôi mắt ngọc trai ngọt ngào, nhưng theo bản năng Hinata lùi lại, dáng người mảnh khảnh cũng co rúm từ chối tiếp nhận đối phương. Điều đó khiến trái tim cậu vụn vỡ, vụn vỡ thành từng mảnh, rồi cứ thế vương vãi dưới chân người con gái dịu dàng ấy.
Sau khi hòa bình được ổn định trở lại, những tưởng cậu đã có thể cho cô một câu trả lời: rằng cậu cũng thích cô; rằng kể từ giờ cậu sẽ bảo vệ cô đến hết quãng đời còn lại; rằng chúng ta sẽ dạo trên những con đường đầy nắng, mỗi ngày, chúng ta sẽ có nhau... Cậu đếm không biết bao nhiêu lần mơ về hai đứa, mơ về một cái kết viên mãn như trong những câu chuyện cổ tích. Đến mức Sakura cũng cười trêu chọc cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm. Nhưng trớ trêu thay, khi chưa có cơ hội gặp lại, cô trong một lần làm nhiệm vụ đã bị trọng thương ở đầu, những kí ức về cậu cũng theo dòng máu mà trôi đi hết, trôi đến đâu thì cậu không biết, nhưng trong cô, đã không còn đọng lại bất cứ điều gì về cái tên Uzumaki Naruto, dù chỉ là một giọt kí ức nhỏ...
Trôi sạch....
Hinata lo lắng nhìn người con trai đang đặt ánh mắt lên cô không chớp lấy một cái, dáng vẻ thất thần. Cô dường như còn cảm nhận được những cơn sóng xô nhau trong bầu trời xanh biếc, nỗi buồn sâu hun hút không hề giấu diếm miên man theo ánh nhìn tuôn ra.
Cô mất đi kí ức, đó là điều duy nhất cô nhớ được sau khi tỉnh dậy trên một gái giường, người đầy những dây dợ chằng chịt và những con người xa lạ xung quanh cách đây khoảng 4 tháng trước. Cô còn nhớ rõ vẻ mặt vui mừng thế nào của họ khi nhận ra đôi mắt cô đã thôi không còn nhắm nghiền, một trong số đó là cô gái với mái tóc hồng rực rỡ đã ôm ghì lấy cô thổn thức. Trong suốt khoảng thời gian dài sau đó, Hinata đã phải rất vất vả để lấy lại từng chút kí ức nhỏ giọt về nơi này. Rồi đột nhiên, vào một ngày nắng đẹp, cô ngỡ ngàng khi cánh cửa phòng bệnh bị mở ra một cách thô bạo bởi chàng trai tóc vàng lạ lẫm, cậu lao đến chỗ cô, hỏi dồn dập những câu từ Hinata không thể hiểu. Cô tự vệ bằng cách hét lên, ôm lấy đầu mình và đẩy cậu ta ra xa, các bác sĩ nghe tiếng động cũng vội chạy đến, kéo cậu ta ra ngoài.
Cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa thể quên đôi mắt ngày hôm đó của cậu, nó xót xa và đau lòng biết bao...
Trí nhớ của cô dần hồi phục, chi ít, cô cũng đã biết mình là ai và dần cởi mở hơn với mọi người. Duy chỉ có cậu, người cô luôn gặp ít nhất 5 lần 1 ngày, người nỗ lực đến điên cuồng nhất để cô có thể nhớ ra mình, thì cô lại không nhớ. Ngoại trừ việc cậu là anh hùng của thế giới nhẫn giả thì Hinata không thề có chút ấn tượng nào, không có chút khái niệm nào về cái tên Uzumaki Naruto, hoàn toàn không !
Hinata đắn đo giây lát, quyết định mở lời lại lần nữa:
- Uzumaki- san?
- ....Huh? À, tớ..đã làm cậu sợ phải không? Xin lỗi cậu nhé, Hinata- chan !
Naruto cười méo xệch, thu chân về giữ một khoảng cách khá xa nhưng đủ an toàn với cô.
- Anou...không sao..
Hinata lí nhí, chất giọng dịu dàng rót vào tai cậu trấn an. Rồi đột nhiên, cả hai không biết phải nói gì nữa.
- Uhm...Uzumaki-san này?
- ! Ừ?!
- Th..thực ra tớ nghĩ là...chúng ta chưa thân thiết đến mức gọi tên nhau đâu..
Naruto lại thất vọng, cậu còn tưởng cô ấy sẽ nói điều gì đó như "Tớ sẽ cố gắng nhớ ra cậu" hay đại loại vậy, thật không ngờ, cô ấy còn đang đề nghị cậu giữ khoảng cách xa hơn...
Naruto thở hắt, tim hẫng đi một nhịp khó khăn gật đầu:
-Nếu cậu cảm thấy không thoải mái khi tớ gọi cậu bằng tên, vậy thì được thôi ....Hyuga- san.
- C..cảm ơn cậu..
- ...Không có gì, cũng muộn rồi, cậu không nên ở đây nữa đâu. Con gái đi buổi tối không an toàn, hãy về phủ Hyuga sớm đi.
Naruto cười buồn bã, cô gật đầu
- Uhm..c..cậu cũng nghỉ sớm đi nhé Uzumaki- san. T..tạm biệt.
-..Tạm biệt..
Naruto nhìn theo bóng người con gái đi khỏi mà không một lần quay đầu lại, trong lòng nỗi bất lực dâng đầy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro