Sự Thật

- Ngươi là ai? Cái gì mà Mizuhara?! Mau thả ta ra!

Hanare khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt đang phì phèo điếu thuốc, đồng tử nâu vàng đanh lên những tia phòng vệ. Người đàn ông tỏ ra thích thú nom vẻ mặt của cô, tiến tới khẽ vuốt cằm cô gái trẻ, phả từng làn khói trắng :

- Công chúa~ Người đương nhiên mang họ Mizuhara rồi. Thật thất lễ, thần là Reiyamaru, hân hạnh được nhìn công chúa.

Hất cằm khỏi những ngón tay dơ bẩn, khục khặc ho vì khói thuốc, Hanare bực tức.

- Ta không biết ngươi, ta không biết ai tên Mizuhara cả. Ta nói lại lần nữa, thả ta ra.

- Kìa kìa~ đừng vội vàng thế hime-sama. Tấm thân vàng ngọc của người đương nhiên cần được nâng niu e ấp, có điều...hiện giờ chúng thần bắt buộc phải làm như vậy thôi.

- MỘC THĂNG CHI THUẬT!
Tên đầu xỏ chưa kịp chuẩn bị liền bị thân gỗ phi thẳng vào mặt, Hanare thừa cơ chạy trốn.

  - BẮT CON NHỎ ĐÓ LẠI!

Lập tức, đám lâu la phía sau ông ta lao ra, cô dùng kunai phi như tên bắn vào chúng, vừa lùi vừa đánh thoát thân. Bọn chúng thì đông, cô lại hoàn toàn kiệt sức sau gần 2 ngày không ăn không uống, những thanh kunai phóng ra tới tấp như mưa, không có một mục tiêu nhất định. Đến bìa rừng, thì chỉ còn 1 chiếc duy nhất
Hanare thở dốc, phía trước là vực thác, hết đường chạy rồi. Bọn lâu la đằng sau đã gần đuổi kịp đến đây, cô lấy hết can đảm của mình, lập tức nhảy xuống bờ vực sâu phía dưới. Bọn chúng kéo đến, thấy không còn người thì đành dừng lại:

- Cô ta nhảy sao?!

- Có nên báo lại với ông chủ không? Cái này sâu đấy, không sớm thì muộn cô ta cũng chết mất xác.

- ..hừ, quay về!

Hanare khó khăn treo mình trên vách núi chỉ bằng chiêc châm tóc trên đầu, lưỡi châm kim loại sắc bén sượt qua lòng tay cô, không ngừng rỉ máu. Đợi đến khi cảm nhận thấy chúng đã đi xa, cô mới tìm cách trèo lên.

- A..!
Nhưng vừa trèo được 1 chân vào đá, cô đã thấy ngay rắc rối của mình.
"Chết tiệt! Trật khớp rồi, làm thế nào bây giờ"
Hanare treo mình trên vực thác, khó khăn cầm cự, trong lòng không ngừng gọi tên anh...
-------------------------------
Cùng lúc đó, Kakashi và các ninja bậc nhất của làng Lá đang tụ họp trong văn phòng...

- Em vẫn chưa hiểu? Chị Hanare có thù hằn gì với chúng sao? Đột nhiên lại bị bắt đi như vậy. Hay là người làng Khoá tìm đến đây?!

Ino chau mày, Sasuke nhìn Sakura rồi thở dài chậm rãi:

- ...không phải người làng Khoá đâu. Đó là một vong tộc cổ xưa.

- Hở? Vong tộc cổ? Harane-san thì có liên quan gì tới họ chứ?

-Cũng có thể khi còn ở làng Khoá, chị ấy đã làm nhiệm vụ và gây thù hằn với họ, nhưng theo anh nghĩ, có lẽ do không biết chủ mưu là ai, nên chúng mới bắt chị ấy.- Sai nói.

- Thực ra.... Có chuyện này tớ phải kể cho các cậu nghe.

Sakura cất tiếng, mọi người xoay lại nhìn, Kakashi ánh mắt không cảm xúc, chỉ nhướn mày.

  - ...đội Taka vừa gặp chúng tớ mấy ngày trước, có một nhiệm vụ dành cho họ, đó là đi tìm công chúa mất tích hơn hai chục năm của Kim tộc về đó. Và có rất trùng hợp, ngoại hình trong bức ảnh ngày bé của công chúa giống hệt chị Hanare, thậm chí là vị trí nốt ruồi ở khoé mắt.

  - Cái gì?! Sao giờ cậu mới nói?!
Naruto nhăn mặt- Nhưng người giống nhau có rất nhiều, cô công chúa đấy lại mất tích lâu như vậy, chắc gì đã là chị Hanare?

Shikamarru gật gù, đoạn, Kakashi ngầm trâm:

  - ...Nhưng khả năng là rất cao, hơn nữa....cô ấy không nhớ và cũng không biêt gì về quê quán, cha mẹ của mình, còn tộc trưởng là Khoá lại luôn lấp liếm và tránh né về quá khứ của Hanare, như vậy càng khẳng định được công chúa Kim tộc và Hanare là một người.

  Tất cả như chết trân tại chỗ sau khi nghe lời nói của vị hokage. Naruto đột ngột đứng dậy, hét lớn:

  - ĐƯỢC RỒI! Không có gì phải lo cả, dù chị ấy là ai đi chăng nữa, chúng ta cũng phải cứu chị ấy quay về!

  - Đúng vậy, Kakashi-sensei, nhất định sẽ cứu được Hanare-san mà, thầy đừng quá lo.- Ino

  - Naruto và Ino nói đúng đấy. Em sẽ lập tức gọi thêm đội phòng vệ ANBU nữa đi tìm.- Sai

Kakashi nhìn đám học trò, chỉ cười một cái nhẹ nhõm sau lớp mặt nạ, thì thào:

  - Cảm ơn các em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro