Chương 32: Đầu có thể rơi, tóc không thể đứt
*Anh anh anh QAQ, đt vỡ màn hình rồi :((((((( "Khóc ba dòng sông"*
*Thế giới chính truyện*
"Nhẫn pháp - Thi quỷ phong tẫn!" Hokage đệ tam cắn răng kết ấn, thân hình già yếu có lẽ đã không còn gì có thể dùng để đối đầu cùng lúc hai đời Hokage cùng đệ tử của hắn, đành phải sử dụng cấm thuật duy nhất có thể liều mạng cùng Orochimaru.
Giữa không trung hiện ra một con quái vật mặc trường bào trắng toát, giữa hai răng nanh ngậm một cây đao trông quỷ dị vô cùng. Đồng thời, từ lồng ngực nó trồi lên một chiếc quan tài...........
Mái tóc lông xù đầy biểu tượng, đôi mắt Mangekyou Sharingan huyền thoại, khí thế bễ nghễ đầy sát phạt, tiêu chí nhà Uchiha đầy bắt mắt trên lưng áo.......
Ánh mắt kẻ đó đảo qua mọi người xung quanh, tựa như thần minh nhìn một lũ kiến hôi.
Đồng tử Orochimaru co rụt, dùng lệnh kéo hai vị Hokage Uế Thổ trở lại. Trực giác của hắn đang kêu gào tránh xa người này, chỉ có điều hắn cảm giác người này rất quen mắt, thật sự rất quen mắt.......
"Uchiha Madara!" x2 Hai vị Hokage đều giật mình thốt lên một cái tên đã từng khiến bao kẻ trên chiến trường phải rét run.
Đáng buồn là,....... Người trước dùng giọng hớn hở, kẻ sau thì nghiến răng nghiến lợi.
Ân, đến bây giờ Senju Tobirama vẫn một lòng kiên trung với lý tưởng "Uchiha chính là tà ác", thân là thành viên duy nhất trong hội Anti Uchiha nào có lý lại vui mừng khi thấy một tên Uchiha, đặc biệt là khi hắn còn là kẻ gây hoạ cho gia tộc Senju cùng làng Konoha những năm xưa lại còn gián tiếp hại chết đại ca! :v
Không ước, không ước, ta cùng Uchiha không đội trời chung!!!!!!
Ngụy Lan nheo nheo đôi mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng chói chang chỉ kém đâm mù mắt cô.
Nếu không đãng trí thì cô đang nằm ở nhà ôm túi nóng chườm bụng chờ dì cả hết ghé mà =_=+ Thế đíu nào vừa ngủ liền xuất hiện giữa chiến trường?
Trước đó cô tỉnh dậy trên nệm, có lẽ ai đó đã ôm vào. Hôm nay vì nhớ ra là không phải phiên cô biểu diễn nên Ngụy Lan mắt nhắm mắt mở tùy tay chọn lấy một bộ đồ thoải mái, lần nữa lên kế hoạch dành hẳn một ngày ôm túi chườm nóng nằm ngủ. Nào biết....... Cô nhìn xuống thân mình, một bộ đồ xanh đậm cao cổ đầy quen thuộc.........
Ai hãy cho cô biết tên khốn khiếp nào đụng vào tủ đồ phòng cô? Chúng nó đủ xanh rồi, không cần lại thêm mấy bộ xanh đâu, thật sự, nhất là cái thứ tặng kèm được thêu sau lưng kia (gia huy nhà Uchiha) :v
Ngụy Lan mặt trắng bệch, dì cả không hỗ là dì cả, tra tấn người vô cùng thuận tay.
Chỉ số nóng nảy của cô lập tức tăng vọt, khí thế không tự chủ được mà bùng nổ. Cân nhắc xem rốt cuộc vấn đề gì đang xảy ra, ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở con quỷ sau lưng bản thân.
Nhưng không đợi Ngụy Lan chào hỏi, vừa lên chính là một chiêu "Mộc thụ long" đến từ Uế thổ Hashirama do Orochimaru điều khiển. Ân, chiêu đánh không tồi, vừa vặn cạp mất một phần tóc dài bên trái của Ngụy Lan. Ừ, tóc....... Tóc..........
Ngụy Lan tròn mắt nhìn những sợi tóc rơi rụng lả tả trong gió, tâm trí đã có một ngàn con thảo nê mã chạy ngang. Lại nhìn sang hung thủ, ai ui, này còn không phải là Hashirama sao?......
Tốt, tốt, ngươi được lắm Senju Hashirama, thù này không đội trời chung!!!!!!
Con quỷ trong nhẫn pháp ánh mắt chợt loé, rút thanh đao nhỏ ra. Dưới con mắt của bao người ý đồ muốn đâm chết Ngụy Lan. Thi quỷ không có thực thể, nên ta có thể đảm bảo rằng một đao này mà thọc dính thì chính là đi luôn cái mạng. Ân, không cần nhắc nhở, tuy đầu óc cô không nhanh nhạy nhưng cũng đủ nhận ra đây chính là "Hắn" trong miệng hệ thống.
Hiện tại cô không có vũ khí, bốn phía lại là người lạ, ân, tất nhiên là thái độ cũng không thể nào thân thiện. Không thấy bạch mao đằng kia sắp chuyển sang họ Uchiha rồi sao :v ( Ở đây ý chỉ tóc Tobiram đang dựng đứng, tạc mao, nổ tung giống đặc trưng của nhà quạt tròn ấy. )
Vừa né xong con quỷ thì cô cũng kịp thời đánh giá lại hai huynh đệ nhà Senju......... Vẫn có phong thái chán a~
"Hashirama, Tobirama, các ngươi làm gì ở đây?" Ngụy Lan nghi hoặc hỏi, chỗ lạ lẫm này làm sao xuất hiện hai người này được? Nhất là Tobirama, ai kéo được tên cuồng công việc này ra ngoài đánh nhau vô bổ vậy???
Trấn đấu (- vô bổ - lãng phí thời gian -) sinh tử giữa 3 vị hokage:........... *Khóc chít chít ủy khuất*
Senju - cuồng công việc - Tobirama: Không, hắn không cuồng công việc, cảm ơn =_= Tất cả đều là do đại ca hun đúc nên.
Senju Hashirama: ???
Uế thổ có thể nói nhưng cũng chỉ là vài âm tiết, lại còn nói với ngữ tốc chậm chạp vô cùng nên hai vị hokage dứt khoát không nói.
Và trong mắt Ngụy Lan, nó lại thành như thế này....
Mẹ nó Hashirama gan ngươi lớn rồi phải không? Dám cắt tóc lão nương lại còn đưa cái bản mặt khinh khỉnh đó ra =_=+ Nay ta không đánh ngươi kêu cho gọi mẹ liền đi đổi họ!!!
Cô cười lạnh, cộng thêm cái khí thế "sát phạt"........ Hiệu ứng đặc biệt quả thật vô cùng có sức ấn tượng....... Tự động bỏ qua người già cùng một tên mặt trắng, Ngụy Lan cắn ngón tay dùng thuật pháp mà cô được hệ thống truyền thụ để khu trừ "Hắn" tạm thời khỏi cơ thể bị nhập, tất nhiên, mấy thứ sống không sống chết không chết nằm cũng trúng đạn. Thuật này chỉ áp dụng với các cơ thể không phải người, thế nên nếu lần sau "Hắn" điều khiển được một con người thì thứ thuật pháp này liền trở nên vô dụng.
"Thuật pháp - Cổng thời không!"
Một lỗ đen to lớn trực tiếp hiện ra sân đấu, toàn bộ cây cối do mộc độn tạo ra bị hút sạch sẽ và kế đó là chính là con người. Có sự sống thì không sao, chỉ là có chút buồn nôn, còn với kẻ được uế thổ? Chẳng khác nào tự xé linh hồn bản thân ra khỏi xác, ân, thi quỷ đáng thương vừa bị không chế lại mới vừa ra trận chưa được 5s cũng dính chưởng.........
Thi quỷ:........ Ta đã làm gì?? *Khóc chít chít ủy khuất*
Uchiha là một lũ trọng tình cũng là một đám thù dai, nhân lúc hai anh em nhà Senju còn bấu víu, cô liền đi tà tà như tản bộ, một cước đạp hai tên đó vào lỗ đen, tiễn một đường xuống tây thiên.
Sau đó, ánh mắt không tự chủ rơi vào người Hokage đệ tam "Đừng giao dịch với quỷ, không có lời." Nói rồi thân hình lại biến mất như chưa từng có cùng với thi quỷ.
Orochimaru thấy tình thế không ổn, trực tiếp trốn thoát để lại Sarutobi nằm mệt nhoài trên nóc nhà, cả người như già thêm vài tuổi. Ân, tình trạng nguy kịch vô cùng do vết thương chồng chất từ hai vị Hokage cùng đồ đệ.
Hai vị ám bộ ra hiệu cho nhau, phân phối nâng Hokage đệ tam trở về bệnh viện ngay lập tức để chữa trị.
*Trở về thế giới song song*
Ngụy Lan bừng tỉnh giấc, vừa ngồi dậy chính là cơn quặn bụng khiến cô choáng váng mặt mày. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tóc cô vẫn còn, chưa bị con rồng khốn nạn của Hashirama cạp mất..........
Gặp quỷ tóc đứt thật à???!!!
Ngụy Lan sống không còn gì luyến tiếc, Ngụy Lan cười lạnh run rẩy nâng tóc, Ngụy Lan chẳng màng thân thể xách thiết phiến đi ẩu đả Hashirama :3 Và vừa hay, vừa nhắc người người liền tói.
Trong sân trước của phòng cô hôm đó, vâng lên vô số tiếng gào thét uất ức vô cùng.
"NGAO!! Madare sao ngươi lại đánh ta??"
"Ể, tóc ngươi bị con động vật nào gặm vậy?"
"Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng dùng Tsukuyomi aaaaaaa!!!!"
Hashirama: Người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống QAQ
(Các nàng biết thuật ngữ ôm nồi đúng không? Chính là gánh trách nhiệm cho người khác ấy.)
Hashirama: *Uỷ khuất khóc chít chít* Ta đã làm gì đâu???
Không, ngươi ăn đậu hủ con nhà người ta, trận đánh này vừa lúc phù hợp, không tật xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro