Phiên ngoại: Huyết kế giới hạn. Thức tỉnh.
Ngụy Lan và Ryu đi chu du các quốc gia khác sau khi lão Genki mất.
*Thổ quốc*
"Bắt lấy thằng nhãi ranh kia!!!!"
"Kẻ lừa đảo! Bắt cả con hồ ly tinh kia nữa!!!"
*Hộc hộc*
Giữa nơi rừng sây thấp thoáng hai bóng hình bé con con đang liều mình chạy thục mạng.
Cậu bé với mái tóc nâu ngắn ngủn lưng cõng một chiếc giỏ chứa đàn nhị hồ, trên mặt là vết thương bầm tím chồng chất.
Người còn lại là một đứa bé khoảng 3-4 tuổi, trên lưng lại cõng một gùi đầy thảo dược, tay chân vết thương chồng chất nhưng vẫn cố gắng ôm lấy chiếc ô đỏ trong lòng. Ngay cả chiếc mặt nạ Kitsune cũng chẳng thể che lấp được nước mắt mà người đó đang rơi.
"Chạy đến bao giờ đây....." Người be bé với giọng nói nức nở, ủy khuất vô cùng "Là họ làm hại cơ mà? Sao lại đổ lỗi cho chúng ta chứ??!!"
Hôm ấy cô cùng Ryu biểu diễn để thu hút khách bán thảo dược cùng vài thứ đồ họ thu thập được.
Ai ngờ phu nhân của trưởng làng dùng thảo dược ngoại lai xong sảy thai lại đổ hết lên đầu những kẻ du mục đang bán thuốc lúc đó là cô và Ryu.
"Khỉ con a........ Chúng ta là cô nhi không thân không phận, không chúng ta thì ai a~" Ryu cà lơ phất phơ xoa xoa mái tóc lông xù của Ngụy Lan, cười mắng "Tê! Ai da, không biết đánh người không đánh mặt a!"
Thiếu niên hít một ngụm khí lạnh, khẽ chạm vào khoé môi bị rách.
"Phì.... Ryu là đồ ngốc" Cô vừa khóc vừa cười, xoay chiếc mặt nạ ra sau đầu, tay đưa vào áo lấy ra một hộp sứ bé "Đưa mặt đây, ta giúp ngươi bôi thuốc mỡ."
Nhưng chưa kịp đưa bước chân ra.....
*BỐP!!*
Một viên đá cỡ nắm tay đã đập thẳng vào phía trán bên trái của cô.
"A...... Ryu...... Đau.... quá...." Ngụy Lan chỉ thấy một luồng gió phất ngang qua và bên trán trái buốc lạ thường.
Ngụy Lan vươn tay ra chạm lên trán lại cảm thấy thứ gì đó sền sệt dính vào bàn tay. Cô cau mày, lại thấy khuôn mặt Ryu trắng bệch và dữ tợn lạ thường.
/Ryu/ Cô há miệng, lại chẳng thể thốt nên lời. Sau đó..... ngã xuống đất.
A, thật sự rất đau a, sống vô tư mãi cho đến giờ cô mới nhận ra mình đang ở một thế giới tàn khốc chứ không hề là một nơi bình yên như trước.......
Ngụy Lan mặt mày xây sẩm đi, bỗng một tiếng máy móc vang lên trong đại não.
"Tích tích, phát hiện giá trị sinh mệnh của tự chủ đang giảm dần."
"Đã giảm đến ranh giới nguy hiểm đến tính mạng, yêu cầu kích hoạt chức năng rà soát tế bào."
"3.... 2.... 1 Cưỡng chế kích hoạt, đang rà soát."
"Bắt đầu nâng cấp tế bào."
"Phát hiện huyết kế giới hạn."
"Khởi động tiềm chất quái lực và trực giác dã thú, cưỡng chế tẩy cốt."
"Hệ thống đang tiếp nhận cơ thể...... 80%...... 90%...... 100%."
"Tiếp nhận hoàn tất, bắt đầu khởi động chương trình tự vệ."
Ryu hoảng hốt, ôm lấy cơ thể bé bỏng của Ngụy Lan vào lòng. Cậu cắn chặt môi đến toé máu, nước mắt lăn chầm chậm trên má.
"Madare, khỉ con, không sao không sao, ca ở đây, sẽ chữa trị cho muội tốt mà." Mái tóc nâu đang lung lay trong gió chợt chậm rãi kết băng.
Bãi đất xung quanh như bị bão tuyết càn quét, lấy trung tâm là 2 thân hình mà lan nhanh đóng băng toàn bộ khu vực bán kính 2m.
Xung quanh cậu trôi nổi những mũi gai băng lớn.
"Lên!!!!" Ryu gào lên.
"Ranh con, bắt được ngươi rồi.... Quái..... QUÁI VẬT!!!! Áaaaaaa" Một đám người chạy đến, tay lăm le gạch đá cùng nông cụ. Song, chứng kiến cảnh tượng kì dị này lại sợ hãi đến nhũn chân ra, những kẻ đi trước bị xiên vô cùng thê thảm.
"A, danh từ đã lâu không nghe tới a~" Ryu cười, nụ cười buồn bã vô cùng. Chợt, cảm giác được cơ thể trong lòng nhúc nhích.
"Mada...." Cậu vui mừng, nhưng chưa kịp thốt nên lời thì bóng dáng đó đã nhảy lên một người dân gần nhất như một con dã thú, cắn ngay động mạch cổ.
Cả thân hình lờ đờ, nhưng lại có thể tùy thời nghênh chiến. Đôi mắt đỏ xoay tròn với hoa văn xoắn ốc kì lạ. "Nó" nở một nụ cười thị huyết.
"Gràooo" Từ cổ họng, không phải bất kỳ loại ngôn ngữ nào mà lại là tiếng tru lên của một con sói hoang.
"Nó" vọt thẳng vào đám người. Tàn sát, giết chóc, không chừa một ai, dẫu chân hay tay có bị gãy, "nó" cứ như một cỗ máy, trong mắt chỉ có giết và giết.
Đôi mắt đỏ đó lướt nhìn tới ai người đấy liền gào lên đau đớn, thân hình ấy nhảy lên đến đâu...... Máu thịt tung toé đến đấy. Cho đến khi chỉ còn một mình cậu thiếu niên ngồi giữa vùng băng, đôi mắt rực lửa ấy mới trở nên thanh minh.
"Cảnh báo biến mất."
"Giải trừ trạng thái cưỡng chế."
"Thương tổn 60%, mong tự chủ nhanh chóng điều trị."
Ngụy Lan choáng váng, xương cốt toàn thân cô như vừa bị một chiếc xe nghiền nát, đôi mắt chảy ra máu. Song, thứ tồi tệ nhất là: ký ức.
"Madare...." "Đừng lại gần đây!!"
Ngụy Lan run rẩy lùi về, ngã ngồi xuống đất. Cô nôn, nôn đến trời đất quay cuồng vẫn không muốn ngừng.
Giết người..... Giết người..... GIẾT NGƯỜI!!!!!
Đôi mắt cô lại bắt đầu chuyển đỏ, lần này không phải xoắn ốc mà chỉ là 2 cái câu ngọc.
Cô run lẩy bẩy, ôm mình đến sít sao, đôi tay thấm đầy máu. Cô kinh hoàng, nghẹt thở, áp lực như muốn bóp chết cô.
"Madare, không sao không sao." Ryu từ từ tiếp cận Ngụy Lan. Cậu đau lòng nhìn cô, ôm cô vào lòng.
"Tránh ra.... Tránh ra!! Ta giết người rồi!! Là giết người!! Ta là quái vật, quái vật!! Ta không có ý đó.... Ta.." Ngụy Lan nói năng lộn xộn, ánh mắt đỏ thẫm kinh hoàng, ý đồ đẩy người thiếu niên ra.
"Không sao, ta cùng ngươi là giống nhau, không phải sợ...." Cậu không buông thân ảnh trong lòng, nhẹ giọng nói.
"Ta a, lần đầu có năng lực đóng băng là 6 tuổi, phụ mẫu đã bỏ ta lại giữa rừng sau khi biết ta khác người." Giọng cậu buồn buồn "Năm đó ta trở nên điên cuồng,...... Đóng băng toàn bộ ngôi làng sau khi trở lại."
"Nếu là quái vật thì chúng ta sẽ cùng làm." Ryu gắt gao ôm lấy cô, ký ức của cậu lại trào hình ảnh những con người bị cậu giết năm đó.
"Đây." Cậu nhặt chiếc mặt nạ đã rớt xuống đất lâu, phủi đi lớp bụi và đeo nó lên khuôn mặt kinh hoàng của Ngụy Lan "Nếu sợ hãi, hãy đeo nó, những thứ ghê tởm này chỉ cần ta nhìn là được rồi."
"Chúng ta là người nhà, một ngày làm người nhà, mãi mãi ở bên nhau!"
Ngụy Lan ngẩn ngơ, ôm chặt thân hình trước mắt mà run rẩy.
Cô thoát lực mà ngất đi, trong đầu chỉ có một câu hỏi "Âm thanh máy móc đó là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro