10.

Kang Taehyun thản nhiên dừng xe ngay khuôn viên Bệnh viện Trung ương nằm giữa lòng Seoul, với một vị trí vô cùng khiếm nhã mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy ngứa mắt, trong đó có cậu.

Với bầu không khí ảm đạm đặc trưng của bệnh viện thì sự xuất hiện hào nhoáng của chiếc xe hạng sang chẳng khác nào vết mực loang trên tấm vải trắng, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Sự hiếu kì lan nhanh đến mức, ánh mắt từ bệnh nhân ở các tầng cao cũng không kiềm được mà nhìn xuống qua cửa sổ phòng bệnh để chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy bên dưới.

Cùng với một tiếng cạch, cửa xe đóng sầm lại. Beomgyu thấy hắn giao chìa khoá cho một người lạ, nhìn sơ cũng biết là nhân viên phụ trách nhiệm vụ lái xe vào bãi. Tên đó chuyên nghiệp cúi đầu và phục vụ hắn như thể đây là khách sạn năm sao. Beomgyu chỉ yên lặng quan sát, cảnh tượng này chẳng có gì lạ, những kẻ lắm tiền nhiều của vốn hay làm ra mấy hành động nực cười là chuyện bình thường.

Cuối cùng, hắn đi thẳng vào trong, không buồn ngoảnh lại nhìn chiếc xe đắt tiền của mình khi nhân viên lái nó đi. Từng bước chân nện trên nền đá cẩm thạch đầy dứt khoát và tự tin, vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.

Cả hai đều không lên tiếng, Choi Beomgyu chỉ việc đi theo hắn mà thôi, không cần nhiều lời làm gì. Thứ mà cậu cảm thấy ngay lúc này là hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình. Khó chịu và phiền phức.

Đi hết sảnh chính bệnh viện đến khu vực thang máy, phía trước đang có kha khá người đứng đợi, bao gồm cả bệnh nhân cấp cứu, điều dưỡng và bác sĩ chuyên khoa. Cửa thang máy mở ra sau tiếng "ting", điều kì lạ ở đây là chẳng một ai nhúc nhích, ngoại trừ cậu và hắn. Hay đúng hơn là có bức tường vô hình nào đó ngăn họ lại, khiến những người đó liên tục né tránh.

Đến khi cửa khép lại, Kang Taehyun vẫn không bấm nút chọn tầng. Cậu vốn an phận của mình, chưa vội lên tiếng, chợt thấy hắn sờ soạng túi áo. Sau đó rút ra một chiếc thẻ từ màu đen có ánh kim bắt mắt, hắn khẽ lướt nó qua đầu đọc thẻ ở bên cạnh rồi cất về chỗ cũ. Ánh sáng nhỏ lập tức nhấp nháy, số tầng đang hiển thị trên bảng điều khiển liền biến mất.

Thang máy vẫn tiếp tục lên cao, Choi Beomgyu hoàn toàn không xác định được điểm dừng. Không còn bảng số hay bất kỳ tín hiệu báo tầng nào. Chỉ có âm thanh của máy móc đang chuyển động và tiếng tim cậu đập chậm lại rồi đột ngột tăng tốc.

Trong khi Beomgyu còn đang loay hoay với bảng điều khiển thì đột nhiên cảm thấy ánh nhìn nặng nề từ phía trước. Hắn... quay toàn bộ người về hướng cậu. Trực diện và nghiêm túc đến mức khó hiểu.

"Gì vậy?" Beomgyu định hỏi, nhưng chưa kịp lên tiếng, đã bị một tiếng "ting" khác cắt ngang.

Cánh cửa mở toang sau lưng cậu. Beomgyu giật nảy người, quay phắt lại. Hoá ra là thang máy hai cửa, nơi mà cậu cứ tưởng chỉ là một bức tường thép trơn nhẵn.

Hành lang phía trước mở rộng và trải dài, hai bên lối đi chỉ đơn thuần là dãy phòng bệnh đóng kín, nhưng không có nổi một tiếng động, khiến mỗi bước chân vang lên đều như bị phóng đại gấp bội lần. Beomgyu vừa đi vừa quan sát, sự im lặng chỉ bị cắt ngang khi một giọng nói cất lên, nhẹ như gió lướt vọng về sau.

"Lựa lời ngắn gọn thôi, thời gian của em không dư dả để lảm nhảm vô ích đâu."

Ngay lập tức, Beomgyu nhíu mày, nhìn thẳng vào gáy đối phương như muốn thiêu rụi, ánh mắt nửa khó hiểu nửa khó chịu. Taehyun không vô cảm đến mức không nhận ra được.

"Chẳng phải còn đến một tiếng sao?" Cậu hỏi, giọng hơi chua chát.

Taehyun không quay đầu, nhưng giọng điệu như thể vừa nhếch môi vừa mỉa mai.

"Đáng lẽ em phải tự hiểu rồi chứ. Em mất gần nửa tiếng chỉ để đứng nhìn người khác lái xe và bấm thang máy. Em nghĩ cái đó không tính vào à?"

Choi Beomgyu sững lại một nhịp, cảm giác như bản thân bị dắt mũi lướt qua lồng ngực. Không nghĩ đến việc hắn sẽ tính toán từng giây như vậy.

"Vậy thì ngay từ đầu anh nói là 30 phút đi cần gì phải giở trò. Không biết mệt à, đồ khốn chết tiệt!"

"Tôi nói một tiếng," Taehyun chậm rãi đáp, vô cùng bình thản. "Em dùng thời gian đó thế nào là việc của em. Đừng đổ cho người khác."

"..."

Choi Beomgyu lần này khác với mọi khi, không thể thốt ra một lời nào để đáp trả, đành ngậm miệng. Cả hai tiếp tục đi một cách lặng lẽ. Cho đến khi Taehyun dừng lại trước một cánh cửa nằm ở cuối hành lang, không ghi rõ số phòng, chỉ có một dãy số nhỏ được khắc lên tấm bảng kim loại bạc, có lẽ dùng để phân biệt.

"Anh dừng ở đây đi." Cậu đột nhiên lên tiếng, hít một hơi rồi đứng chặn trước cửa. "Tôi sẽ vào một mình."

Không ngờ Kang Taehyun lại chịu dừng bước một cách dễ dàng. Hắn chỉ nhún vai, mắt nhìn đồng hồ đắt tiền trên tay.

"Được thôi. Nhưng để lố giờ thì sẽ không hay đâu. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm."

Choi Beomgyu không trả lời nhưng ngầm đồng ý, cũng không gõ cửa. Cậu chỉ kéo nhẹ, và cánh cửa mở ra dễ dàng như đã chờ sẵn. Không một tiếng động, chỉ có ánh sáng trắng nhạt từ bên trong tràn ra, quét qua gương mặt cậu. Beomgyu bước vào, cánh cửa khẽ khép lại phía sau lưng, cắt đứt hoàn toàn mọi âm thanh từ bên ngoài.

Căn phòng rất lớn và sạch sẽ đến mức trống trải, chắc chắn đây là phòng bệnh cao cấp. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lẩn quẩn trong không khí, quyện vào hơi lạnh của điều hòa khiến da cậu hơi nổi gai.

Ở giữa căn phòng là một chiếc giường bệnh duy nhất. Người nằm trên đó đang nửa ngồi nửa tựa vào gối, tay trái đang truyền dịch, mái tóc hơi dài rũ xuống mí mắt, nhưng ánh nhìn thì tỉnh táo đến khó chịu.

"Hyung, Beomgyu hyung, sao anh lại ở đây?" Dong Woo là người lên tiếng trước. Giọng cậu ta khàn nhẹ, không rõ vì thuốc hay vì thời gian.

"Khi nào cậu chết thì tôi mới được đến à?"

Thấy Beomgyu cau có hỏi lại, Dong Woo lắp ba lắp bắp phủ nhận, luống cuống đưa tay lên xua xua. "Không, không, ý em không phải vậy!"

"Mở miệng được rồi thì nói cho rõ mọi chuyện đi!"

Cùng lúc đó, Beomgyu nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh giường bệnh ra rồi ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người đối diện.

"Thật ra, thật ra... em cũng không rõ nữa. Ngoài làm nhân viên phục vụ thì em thường hay nhận vài việc vặt từ khách quen của Cloud Ace. Vì mấy người đó trả thù lao cao lắm, gấp đôi chỗ khác."

Cậu ta ngập ngừng, cứ vài giây lại liếc mắt lên nhìn biểu cảm của Beomgyu, như để tìm lấy chút tin tưởng.

"Anh đừng hiểu lầm... không phải em bị ép đâu. Thật đó, chỉ là... em nghĩ nó không sao. Công việc phụ thôi mà."

Beomgyu nheo mắt, không nói gì, nhưng chính sự im lặng đó đủ để khiến Dong Woo hiểu ra vấn đề.

"Hôm đó," Cậu ta nói tiếp. "...có một người đưa cho em chiếc vali, bảo em chỉ cần giao đến khu ổ chuột gần quốc lộ, sẽ có người nhận. Rồi họ chuyển trước cho em 10 triệu won... em không nghĩ là có vấn đề gì..."

"Không nghĩ?" Beomgyu nhấn giọng, khóe miệng nhếch lên như đang mỉa mai hành động hết sức ngu ngốc kia. "Người bình thường nào lại trả 10 triệu won cho một chuyến giao hàng không biết trong đó có gì?"

Dong Woo cúi gằm mặt như đang nhận lỗi, tay siết lấy tấm chăn. "Em biết... biết em ngu rồi."

"Rồi sao?"

"Sau khi đến đó, chưa kịp đưa cho ai thì một đám người xông đến, bọn chúng còn cầm cả vũ khí. Em không biết chúng là ai, nhưng rõ ràng không phải cảnh sát... nên em bỏ chạy."

Bỗng chốc đôi mắt của Beomgyu hẹp lại.

"Còn vali?"

Dong Woo tỏ ra rối rắm, rít nhẹ qua kẽ răng. "Em hoảng quá... nên em không nhớ đã quăng nó ở đâu nữa."

Một cơn im lặng nặng nề phủ xuống giữa hai người. Chỉ còn tiếng máy truyền dịch kêu "tít... tít..." đều đặn.

"Cậu có biết lỡ như mình dính vào thứ gì nguy hiểm không, Dong Woo!"

"Em xin lỗi!" Mắt Dong Woo trở nên long lanh, thành thật nhận lỗi. "Nếu biết... chắc em đã không nhận rồi."

Dong Woo ngồi lặng yên như tờ, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống tấm chăn như đang nghiền ngẫm một mớ dây rối như tơ vò không có hồi kết. Cậu ta nuốt khan một lần nữa, ánh mắt lén lút liếc về phía người anh đang suy nghĩ gì đó, hơi thở như bị nén lại vì căng thẳng. Cuối cùng, Beomgyu lên tiếng, ánh mắt đã thôi gay gắt.

"Đưa tôi xem thông tin chuyển khoản."

"Vâng."

Dong Woo gật đầu ngay lập tức. Cậu ta luống cuống lấy chiếc điện thoại ở ngăn kéo tủ bên giường, thao tác vài lần với đôi tay hơi run, rồi đưa màn hình về phía Beomgyu.

Choi Beomgyu nhanh chóng liếc nhìn, chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt cậu đổi khác. Không phải vì số tiền, bởi con số đó đúng là 10 triệu won thật. Cũng không phải vì ngày giờ, bởi nó hoàn toàn khớp với lời kể của Dong Woo.

Mà vấn đề nằm ở ngân hàng.

Tên ngân hàng này Beomgyu chưa từng nhìn qua bao giờ. Không có một dấu hiệu nào cho thấy nó thuộc hệ thống tài chính của Hàn Quốc. Không có tên viết tắt bằng Hangul, không mã ngân hàng nội địa, chỉ một cái tên đơn lẻ và nghe rất... xa lạ.

Beomgyu chụp lấy điện thoại từ tay cậu ta, dùng ngón tay phóng to màn hình ra. Hai chân mày liền chau lại khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ phía dưới cùng: Transfer confirmed via Orencia Finance.

"Cậu nhận tiền từ thứ này sao?" Beomgyu một lần nữa nhìn trực diện vào cậu ta mà hỏi, giọng trầm xuống.

Dong Woo thoáng hoảng, vội thừa nhận. "V...Vâng... Người đó gửi link, bảo em chỉ cần tạo tài khoản trên đó. Nhận tiền xong thì có thể rút ở máy ATM quốc tế."

Những lời mà Dong Woo thốt ra chỉ càng thể hiện rằng cậu ta chẳng có tí đầu óc nào để suy nghĩ thấu đáo. Điều đó càng khiến Beomgyu điên tiết hơn.

"Tên đầu đất nhà cậu, não để làm kiểng à?" Beomgyu gằn giọng, rõ ràng là đang cố kìm lại cơn giận. Tay cậu siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó.

"Cậu mở tài khoản ở một nơi không rõ nguồn gốc, nhận tiền từ một người không biết tên, giao hàng không biết là cái quái gì, rồi còn quăng luôn cái vali như thể đó là... một túi rác!"

Dong Woo mím môi, mắt cụp xuống. Không có lời nào để phản bác, nhưng cậu ta vẫn muốn vớt vát tội lỗi của mình.

"Thật ra... em mở tài khoản này bằng email, người đó nói khi nào rút tiền chỉ cần nhập mã OTP là được."

"Cậu nghĩ biết mỗi email thì không thể lộ thông tin chắc. Chỉ việc nhận tiền của tên khốn kia thôi thì cậu cũng đã để lại vết số hoá rồi."

Đến đây Dong Woo im thin thít, không dám mở miệng thêm nữa.

"Orencia Finance." Beomgyu lặp lại cái tên, như thể đang suy đoán cũng như ghi nhớ nó rồi kết luận.

"Tôi chưa từng nghe đến. Nếu tôi mà chưa nghe qua cái gì, thì cái đó chắc chắn mờ ám và không hợp pháp."

Mặt Dong Woo tái hẳn đi, không biết là vì lời nói của Beomgyu hay vì cuối cùng cậu ta cũng bắt đầu cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của chuyện mình đã làm. Beomgyu trả lại điện thoại cho cậu ta, rồi quay lại, ánh mắt cuối cùng cũng bớt phần sắc lạnh.

"Nghe kỹ đây. Từ giờ trở đi, không được đụng đến bất cứ thứ gì có liên quan đến cái"Orencia" gì đó nữa. Không email, không tài khoản, không bấm vào link. Thấy thì xoá hết. Tôi sẽ kiểm tra lại máy cậu."

Dong Woo gật đầu răm rắp. "Vâng... vâng, em hiểu rồi... Nhưng mà anh định làm gì, nói cho em biết với!"

"Im miệng đi. Cậu không có quyền xin xỏ ở đây đâu. Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này."

tbc.

________________________

Note: Những tên riêng xuất hiện trong fic đều là hư cấu, không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro