13.

Không khí Seoul đêm nay lạnh hơn mọi khi, mới chập tối trời đã mưa rả rích. Mùi đất ẩm và cơn mưa phùn dai dẳng hoà quyện như muốn rửa trôi từng vệt sáng yếu ớt còn sót lại. Gió len qua khung cửa sổ tầng hai của căn biết thự. Beomgyu nhẹ tay đẩy cánh cửa phòng, khẽ kiểm tra lại chiếc chăn lông đang đắp cho Ji Yoon. Con bé ngủ ngoan, không còn giật mình giữa chừng như ngày đầu gặp cậu, mái tóc xoăn đen, mềm mại rũ trên gối. Cậu cúi người, chỉnh lại tấm rèm cửa sổ để ánh sáng bên ngoài không hắt vào mắt Ji Yoon, sau đó mới yên tâm rút khỏi căn phòng.

Từ tầng hai nhìn xuống phòng khách, ánh đèn hắt nhẹ lên những bóng người đang di chuyển khiến cậu dừng lại. Lão quản gia đang ngẩng đầu quá mức, đứng bất động nhìn đồng hồ quả lắc. Gần đó, hai người giúp việc nữ vẫn đang dọn dẹp như thường lệ. 

Beomgyu không rõ bọn họ là ai, nhưng cậu biết chắc Taehyun không hề tin tưởng những người trong căn biệt thự này. Cậu chỉ từng nghe hắn nói, không giống là đang đùa giỡn mà trông giống một lời dằn mặt hơn:

"Đừng tin bất cứ ai. Kể cả những kẻ luôn mỉm cười với em."

Choi Beomgyu liền kiểm tra đồng hồ đang điểm 10 giờ tối. Chợt nhớ cái tên Kang Taehyun đã ra ngoài từ chiều và vẫn chưa về. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để hoàn thành công việc còn dang dở, sau đó cậu lập tức quay đầu về phòng, khóa trái cửa rồi lao vào bàn làm việc. 

Một tay bật laptop, một tay kết nối tai nghe và bắt đầu cuộc gọi với ai đó bằng phần mềm liên lạc sau khi đã tắt nguồn điện thoại chính. Chỉ sau vài giây, dòng tín hiệu mã hóa xuất hiện trên máy. Hình ảnh mờ ảo của người kia hiện lên từ webcam bị làm nhiễu. Kai bắt máy.

"Gọi gấp thế... không giống cậu lắm đâu." Một giọng nói quen thuộc từ đầu đây bên kia vang lên, rõ mồn một. Vẫn là kiểu chào khô khan không thay đổi.

"Việc tôi nhờ cậu... thế nào rồi?"

Kai nhún vai, nói thẳng. "Cậu định đào sâu đến đâu? Orencia Finance không phải cái tên dễ đụng vào. Nó từng xuất hiện trong một báo cáo nội bộ của Interpol. Nhưng chỉ trong 36 tiếng sau đó, toàn bộ dữ liệu đã bị gỡ sạch."

Beomgyu chợt im lặng. Trong khi Kai làm vài động tác vặn cổ, khớp xương kêu răng rắc. Ánh sáng nhảy múa trên tròng kính khi anh nhìn vào gương mặt cậu qua máy tính rồi thở dài. 

"Được rồi... chiều cậu nốt lần này."

Ngay khi dứt lời, màn hình Beomgyu chợt sáng khi có tệp tin mới được Kai gửi tới. Một biểu tượng lạ xuất hiện trên màn hình, hình vòng tròn khóa, bên trong có ký hiệu nhị phân chạy vòng. Sau đó một tài liệu chứa đoạn mã SWIFT được bóc tách từ bức ảnh chuyển khoản của Dong Woo hiện lên.

"SWIFT code dẫn về một tổ chức tài chính ở Macau, không có website hay trong hệ thống SWIFT toàn cầu. Nó là ngân hàng ma, sinh ra để chuyển tiền và sử dụng proxy mã hóa tự hủy. Nghĩa là sau 24 tiếng nếu không được xác nhận, dữ liệu truy xuất sẽ bốc hơi vĩnh viễn."

"Làm cách nào mà cậu có được báo cáo nội bộ?"

Kai khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa thật. "Câu hỏi xúc phạm đấy! Quên tôi từng làm việc cho ai rồi à?"

"Nhưng giờ cậu đâu còn quyền truy cập nữa."

Đầu dây bên kia yên lặng vài nhịp. Anh xoay ghế, cẩn thận tháo ổ SSD gắn ngoài từ một ngăn tủ thép, cắm vào máy. Một giao diện khác hiện lên, nền đen, dòng chữ vàng lập lòe.

"Bản ghost hệ thống?" Beomgyu thốt lên, kinh ngạc khi nhận ra ngay giao diện mà Kai thường dùng trước đây. 

"Cậu đã sao chép hệ điều hành nội bộ trước khi rời đi?"

"Không phải toàn bộ. Chỉ là... một bản sao tạm thời của các bảng mã hóa và giao thức quét giám sát tôi từng viết cho phòng kỹ thuật. Họ nghĩ tôi đã xóa nó. Tôi thì chỉ... giữ lại những thứ thuộc về mình thôi."

Huening Kai nhếch mép, không giấu vẻ đắc thắng, tiếp tục. "Yên tâm, Cục đó không nhớ tôi đâu. Tôi chỉ là 'kẻ không tồn tại' đã từng vá lại 42 lỗ bảo mật trong hệ thống mạng quốc gia. Đổi lại, tôi bị ép nghỉ việc sau khi truy cập vào email của một nghị sĩ."

Beomgyu liền nheo mắt. "Để làm gì?"

"Để tải xuống... một tập tin Excel ghi tỉ lệ thắng thua khi ông ta cá cược đua ngựa. Tôi muốn chứng minh ông ta dùng tiền công quỹ để đánh cược."

Choi Beomgyu tặc lưỡi rồi ngả đầu, không rõ nên thấy nực cười hay nên cảm phục tinh thần nghĩa hiệp của anh ta. Một người sẵn lòng đánh đổi sự nghiệp chỉ để vạch mặt một lão già mê trò đỏ đen. 

"Cậu nghĩ như vậy đáng à?"

Kai lập tức nhún vai, không hề tỏ ra hối hận. "Không đáng,... nhưng có tính nghệ thuật."

Beomgyu lập tức buông câu thở dài, pha trộn giữa ngao ngán và tuyệt vọng. "Xung quanh tôi toàn mấy tên điên nhỉ."

"Nhưng điên mà thông minh thì hiếm lắm. Cậu nên thấy may mắn đi."

Vừa bật tanh tách Kai vừa nhập dòng lệnh, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, âm thanh vang lên đều đặn trong tai nghe. Dù sao, Beomgyu cũng thừa nhận Kai là một thiên tài về công nghệ. 

Trước khi rời khỏi Cục Tình báo, anh đã từng là chuyên viên phân tích mã độc và trực tiếp giám sát hệ thống mạng nội bộ. Một người đã quá quen với việc tiếp cận hàng nghìn lớp bảo mật dày đặc, và thậm chí... hiểu rõ cả cách tư duy của những kẻ thiết kế chúng. 

Chính vì thế, anh ta là lựa chọn duy nhất để giúp cậu.

"Có cách nào truy ra người gửi tiền không?" Beomgyu nhíu mày, mắt quét qua dòng hóa đơn điện tử được Kai phân tích từ email của Dong Woo.

"Không trực tiếp được. Tổ chức này được lập ra để rửa tiền, nếu cố truy cập sâu hơn sẽ bị phát hiện ngay và mọi thông tin sẽ tự động xoá sạch." Kai dừng lại, tiếng gõ phím vang lên điên cuồng. 

"Lần theo các công ty đã từng giao dịch với chúng thì sao?"

"Tất nhiên là được."

Không cần đợi hết câu, Kai đã đổi góc màn hình, mở thêm vài bảng dữ liệu khác và chuyển hướng truy vấn. Một hàng danh sách dày đặc những cái tên không tiếng tăm xuất hiện. Beomgyu chăm chú theo dõi từng dòng dữ liệu nhảy lên trên màn hình, cho đến khi Kai đột ngột dừng lại.

"Có tổng cộng 42 thực thể từng thực hiện giao dịch qua Orencia trong 6 tháng qua. Phần lớn là công ty vỏ bọc, kiểu công ty chỉ có một văn phòng thuê tại các tòa nhà thương mại và không hoạt động thực tế." Kai giải thích, rõ ràng thông tin được tìm ra liên tục nhưng không đủ trọng tâm. 

"Nhiều đấy, tính thế nào đây?"

Choi Beomgyu quét nhanh từng dòng, lần lượt lăn con chuột kiểm tra từ trên xuống để không bỏ sót chi tiết nào. Sau đó lên tiếng.

"Không cần tất cả đâu. Tìm cho tôi bất cứ công ty nào trong số này có mối liên hệ gián tiếp với Hàn Quốc." 

Kai gật nhẹ, ngón tay chuyển hướng. Các bộ lọc tìm kiếm được thêm vào. Sau vài phút, anh dừng lại ở một cái tên.

"Đây. Nephra Tech, một công ty hàng hải nhỏ tại Singapore. Nó từng nhận một khoản đầu tư gián tiếp từ một quỹ đầu tư khu vực Châu Á. Quỹ này sau đó được chuyển nhượng cổ phần lại cho một tập đoàn Hàn Quốc."

"Tập đoàn nào?" Beomgyu hỏi, giọng hơi trầm xuống.

Sau đó Kai lập tức mở rộng chi tiết hồ sơ. "Tài liệu khá mờ nhạt... Chỉ ghi người mua cuối cùng là Baeksan Holdings. Đó là một tập đoàn đầu tư lớn, đặc biệt hoạt động mạnh trong lĩnh vực tài chính và công nghệ quốc phòng. Hội đồng quản trị chỉ có ba người và không được tiết lộ chi tiết, nhưng có vẻ người điều hành hiện tại của Baeksan mang họ Kang."

Gió ngoài cửa sổ đập mạnh vào khung kính, tiếng lách cách liên tục dội lại như một lời cảnh báo. Beomgyu bất giác siết nhẹ tay vịn ghế, trong đầu bắt đầu xâu chuỗi lại từng manh mối vụn vặt. Nhưng cậu chưa từng nghe Taehyun buộc miệng nhắc đến cái tên Baeksan, kể cả những tài liệu mà cậu vô tình thấy hắn chất đống trong phòng làm việc cũng không hề liên quan đến tài chính hay tập đoàn.

"Nephra có bị điều tra hay dính bê bối tài chính nào không?"

"Không. Trên giấy tờ, nó sạch không tì vết, giao dịch mua lại cũng không có gì bất thường. Vả lại Baeksan có cả trăm thương vụ sát nhập mỗi năm, cũng có khả năng Nephra chỉ là một phần trong số đó."

Đến đây không thấy động tĩnh từ Beomgyu, anh ta chợt liếc mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc rồi lên tiếng. "Đã phát hiện được ai à?"

"Không chắc nữa, nhưng ít nhất là có kẻ như vậy. Cậu có thể điều tra kỹ hơn về danh tính người điều hành không?"

Vừa nhấp xong ngụm nước, Kai ngả người ra sau ghế, anh biết câu hỏi này đồng nghĩa với việc gì liền nhún vai.

"Được... nhưng tôi không hứa sớm có kết quả. Mạng lưới pháp lý và bảo mật của Baeksan khá phức tạp, thâm nhập kiểu này sẽ mất nhiều thời gian. Nếu xui xẻo, tôi có thể bị truy dấu IP và bị chặn truy cập toàn cầu... hoặc tệ hơn." 

Thời gian chẳng hề dư dả gì cho đến ngày Beomgyu xuất cảnh, còn chưa đầy 12 tiếng nữa cậu phải cùng hắn đến Latvia. Và khi ấy... việc liên lạc bí mật với Kai gần như là bất khả thi. Cậu không thể đánh cược cả cuộc điều tra chỉ để rượt theo một bóng ma mang họ Kang mà không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.

Kai nhìn thẳng vào mắt Beomgyu. Có gì đó trong biểu cảm ấy khiến anh hiểu rằng Beomgyu không đơn thuần là nghi ngờ. Cậu đang ở ngưỡng ranh giữa sự thật và giả tạo, một khi vượt qua, sẽ không thể quay đầu.

Trong suy nghĩ của Beomgyu, mọi mũi nhọn đều hướng về hắn. Dù chỉ là cảm tính, nhưng Beomgyu nghe rõ tiếng nhịp tim đập nhanh đến nghẹt thở, mọi giác quan đều căng lên như muốn vỡ tung. Không khí nặng như đá, và mỗi giây trôi qua, ý nghĩ về Taehyun lại ăn sâu thêm một chút.

Bởi vì nếu là hắn... thì tất cả đều hợp lý đến đáng sợ.

Một lúc sau, Beomgyu chợt ngẩng lên, ánh mắt đột ngột thay đổi, phảng phất nét trầm uất. Cậu thả lỏng bàn tay siết trên thành ghế, cố sắp xếp những suy nghĩ rối loạn quay lại đúng trật tự. Chất giọng chắc nịch liền phát ra.

"Tạm thời bỏ qua Baeksan đi. Điều tra giúp tôi người tên Kang Taehyun, bất cứ thứ gì cũng được."

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro