Chương 1: Đình Hoàng
Những tia nắng sớm len lỏi vào căn phòng kín, vuốt ve hàng mi và khẽ gọi thiếu nữ đang say mê với giấc mơ đẹp tỉnh dậy. Nhưng thật khó để những tia nắng đủ sức gọi người hãy còn quyến luyến với ga giường hay gối êm thức giấc, cho đến khi không gian yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng chuông báo phát ra từ điện thoại. Không mở mắt ngay vì chẳng lí gì cô lại chấp nhận thua cuộc và từ bỏ giấc ngủ của mình cho một ngày mới, Tường Uyên chỉ mò mẫm tắt chuông và thiếp đi như một người thắng cuộc. Cứ thế rồi đến tiếng chuông báo thứ năm đổ lên, có lẽ việc gọi cô thức dậy vào một buổi sáng cuối tuần phải khó hơn cả việc dời núi lấp biển. Dù mất khá lâu cho đến khi cô bật dậy, ôm đầu hoảng hốt vì có vẻ đây không phải là ngày cô có thể ngủ nướng một cách chính đáng thì ít nhất cô cũng thực sự tỉnh giấc.
"Muộn rồi, muộn rồi, đặt báo thức rồi mà vẫn dậy muộn, phải làm sao đây.."
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi dù là xong một cách qua loa nhất, mặc cho đầu rối hơn thường ngày và khuôn mặt chưa thể tỉnh táo hoàn toàn thì cô cũng chỉ biết chấp nhận rồi vội vàng đến trường bởi vì giờ có mặt cho buổi làm việc để chuẩn bị trước sự kiện đã sắp diễn ra. Đến nơi, Tường Uyên chỉ biết cắm đầu chạy, có lẽ một buổi sáng chẳng mấy suôn sẻ đã được định trước, lúc tiến đến cửa cô hụt chân, ngã nhoài một cú đau điếng. Một cảm giác đau nhói truyền đến từ mắt cá chân, đến nỗi làm mắt cô hoen đỏ chỉ muốn khóc òa ngay lập tức. Dẫu vậy, thấy hội trường ngày càng đông cô cũng chỉ đành nén nỗi đau để đến cho kịp thời gian làm việc. Khi đã ở phía sau hậu trường, Tường Uyên lại bất lực bởi cô chẳng biết đứng đâu hay hỏi ai để được giao nhiệm vụ.
"Em trong ban tổ chức đúng không, em ở bộ phận nào?"
Đang loay hoay ngó nghiêng và bước đi cà nhắc với chiếc chân đau, thì bên cạnh cô vang lên tiếng của một người con trai. Cô nhìn về phía bên cạnh, đôi mắt vẫn còn ươn ướt vì cơn đau từ cú ngã ban nãy, rồi trông thấy anh người con trai cao ráo, đeo kính đen, kiểu tóc xoăn lơi tôn lên gương mặt điển trai cùng dáng vẻ thân thiện tiến đến hỏi cô. Cô lúng túng, cúi đầu chào anh rồi trả lời.
"Em không phải là nhân sự chính thức, em là cộng tác viên ạ".
Nghe cô nói vậy, anh đơ ra một lúc rồi bật cười, nụ cười không mang vẻ mỉa mai mà chỉ bởi sự hiểu nhầm giữa hai người. Anh lắc đầu, xua tay, điềm đạm giải thích.
"Cộng tác viên hay nhân sự chính thì đều thuộc ban tổ chức mà em. Vậy em là cộng tác viên của bộ phận nào, anh sẽ đưa em đến vị trí và người phụ trách sẽ bàn giao nhiệm vụ."
Không mất quá nhiều thời gian để hiểu ý anh Tường Uyên ngượng ngùng, hai vành tai và đôi má cô đỏ ửng, cô tự trách sao mình có thể nhầm lẫn tai hại như vậy cơ chứ, thật chẳng biết trốn sao cho hết sự xấu hổ này, cô đành ôm mặt đáp lại.
"Em làm bên hậu cần, bộ phận của chị Ngọc Ánh ạ, Nhờ anh...giúp em."
Nhìn cô ôm mặt, điệu bộ ngượng ngùng, anh cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho cô theo anh. Hiểu ý anh, cô bước đi nhưng không thể theo kịp bước chân anh vì mắt cá chân vẫn còn đau. Thấy mình bỏ xa cô, anh chủ động đi chậm lại, gương mặt khó nhọc của cô khiến anh muốn hỏi han nhưng rồi thôi vì có vẻ cô vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận thêm điều gì. Đến phía dưới sân khấu, anh bước đến cạnh một người con gái có dáng vẻ rất nghiêm túc, là chị Ánh phụ trách bộ phận của cô, cô không nghe được cuộc nói chuyện, chỉ thấy cả hai nhìn về phía mình và đôi lông mày của chị Ánh thì dường như sắp dán chặt vào nhau rồi. Tường Uyên thở dài, thầm nhủ mình đáng lắm, cô nghĩ mình sẽ chấp nhận mọi lời trách phạt dù sao mọi thứ cũng chẳng mượt mà ngay từ khi chuông báo thức kêu lên rồi.
Không đợi cô suy nghĩ thêm nhiều kịch bản tệ hơn trong đầu, chị Ánh vẫy tay gọi cô lại, cô giật mình tỉnh khỏi những viễn cảnh đáng sợ, từng bước nặng nề tiến đến chỗ chị với chiếc chân đau và nỗi sợ trong lòng. Đến chỗ chị Ánh cô chỉ biết cúi gằm mặt, nghe tiếng chị thở dài, cô biết tai ương sắp giáng xuống. Nhưng bất ngờ là mọi lời trách móc đã không đổ ào vào Tường Uyên như cô vẫn nghĩ, chị Ánh chỉ hỏi lí do đến muộn, rồi nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho cô. Cô bất ngờ, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chị với vẻ mặt biết ơn vô cùng, chị Ánh nhìn cô rồi hất cằm sang phía anh - người đã bỏ đi từ lúc nào. Cô trông thấy anh đã ở trên sân khấu, đèn chiếu sáng hắt vào khuôn mặt anh, anh lại cười, nụ cười khiến ai nhìn cũng cảm thấy ấm áp. Hóa ra nhờ anh mà cô đã không bị khiển trách, nhờ anh mà có lẽ một ngày của cô thật ra cũng không quá tệ. Nhưng không đợi cô cảm kích ân nhân quá lâu, chị Ánh liền hắng giọng, gọi mọi người trong bộ phận tập trung lại và dặn dò.
"Các bạn hậu cần tập trung nhé, dù không phải các ban chuyên môn như content hay kĩ thuật nhưng chúng ta cũng có vị trí quan trọng trong sự kiện sắp tới. Nghe rõ chưa?"
"Rõ!!!"
Cô cùng mọi người đồng thanh đáp lại chị, Tường Uyên biết mình cũng phải cố hết sức, ít nhất thì phải hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách trọn vẹn, ngọn lửa nhiệt huyết trong cô bừng lên. Nhưng chẳng được bao lâu, cô không ngờ làm hậu cần vất vả như vậy hoặc bởi chân cô đang đau nên mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Các công việc như chuẩn bị đạo cụ hay các mang vác mọi thứ đều đến tay bộ phận của cô, tất nhiên là một phần trong ban hậu cần cô cũng phải tham gia những công việc như thế. Cô được chị phụ trách phân công bưng bàn ghế cùng một số người khác trong bộ phận, cái chân tội nghiệp của cô không dễ dàng để mang vác vật nặng nhưng cô không dám nói gì vì sợ ảnh hưởng đến mọi người.
Đứng trước những cái bàn gỗ có thể đè xẹp mình, Tường Uyên ước gì mình có thể đứng ngay tại chỗ òa khóc. Cô chần chừ, đến khi người bên cạnh thúc giục Tường Uyên cũng đành nâng bàn lên mà đi, mỗi bước kèm theo sức nặng của bàn, chân cô lại nhói lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, cô tưởng như thêm chục bước nữa thôi mình sẽ ngã khuỵu như lọ lem bị mụ dì ghẻ bắt nạt vậy. Nhưng bất ngờ, chiếc bàn trở nên nhẹ hơn, rồi rời khỏi tay cô, Tường Uyên thầm nghĩ hẳn là cô đã ngất nên mới thấy được viễn cảnh tươi đẹp như thế.
"Chị Ánh bảo em đi kiểm tra lại các đạo cụ cho sự kiện đó, cái này anh sẽ phân cho người khác, em đi làm nhiệm vụ của mình đi."
Giọng nói trầm ấm bỗng vang lên bên tai cô, lại là người con trai ban nãy. Nghe vậy, cô gật đầu nhưng chẳng kịp nói lời cảm ơn chỉ kịp dõi theo tấm lưng đã ướt đẫm vì mồ hôi của anh. Đến khi bóng anh khuất cô mới nhớ mình vẫn còn nhiệm vụ phải làm rồi bước đi và ấp ủ một nỗi niềm ấm áp trong lòng.
Mọi thứ xong xuôi thì ánh chiều tà đã buông xuống vắt vẻo mọi nơi và tràn cả vào hội trường qua những khung cửa sổ. Tường Uyên thở phào, ngày dài đã trôi qua và chí ít là cô đã không phá hỏng mọi thứ, cô nhận lấy chai nước từ người trong bộ phận do chị phụ trách phân phát nhưng do trượt tay chai nước lăn đi, cô cố bước nhanh theo để bắt lấy. Bỗng một bàn tay đón lấy chai nước, cô dõi theo bàn tay ấy rồi nhìn lên phía trước, lại là anh. Anh cũng trông thấy cô, mỉm cười rồi rảo bước lại gần.
"Lúc nào cũng là em nhỉ, chúng ta có duyên thật đấy."
Thấy anh nói vậy cô mới nhận ra quả thật cô đã gặp anh nhiều lần và cũng làm phiền anh nhiều lần, cô chẳng biết nói gì hơn chỉ biết gãi đầu rồi nhận lấy chai nước từ anh. Anh lại mỉm cười, chào tạm biệt và định rời đi, Tường Uyên vô thức kéo anh lại, anh cũng dừng lại theo sức kéo của cô. Cô đưa chai nước cho anh...
"Suốt hôm nay em đã làm phiền anh nhiều, em không biết phải cảm ơn anh thế nào, anh có thể nhận lấy chai nước thay cho lời cảm ơn của em được không..."
Cô nhắm nghiền mắt, không biết anh có cảm thấy tấm lòng này của cô có quá buồn cười không, nhưng rồi anh chỉ nhẹ nhàng nhận lấy chai nước.
"Anh không nghĩ em làm phiền anh gì đâu, ai cũng có lần đầu thế này mà, với lại chân em đang đau nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình với anh thế là đã rất tốt rồi."
"Anh biết chân em bị đau ạ?"
Cô bất ngờ vì cứ nghĩ chẳng ai để ý đến điều đó.
"Ừ, thật ra anh đã vô tình thấy em ngã, anh không ngờ em sẽ bỏ qua và làm việc như thế, em giỏi hơn anh rồi đấy."
Lời anh nói dịu dàng nghe trong đó có phần tán thưởng, rồi vẫn nụ cười như ánh dương đó anh nhìn cô. Dường như mọi mệt mỏi trong cô đã vơi ý, bởi lẽ những lời anh nói đã an ủi chính cô và xóa đi những lời trách móc mà Tường Uyên tự nói với chính mình.
"Anh cười đẹp thật đó."
Hai vành tai anh đỏ lên vì lời cô nói, anh chỉ biết cảm ơn rồi thầm cảm thán về sự thẳng thắn của cô. Nhưng rồi bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, anh không biết phải nói gì thêm, Tường Uyên cảm nhận được điều đó, cô tự trách mình toàn nói những điều không nên. Cô ngẫm nghĩ và chợt nhận ra mình chưa biết tên của anh là gì, cô bèn hỏi để phá tan khoảng lặng khi ấy.
"Phải rồi, em chưa biết tên anh, anh tên là gì?"
"Anh tên là Đình Hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro