Tập 4: Tinh Tú của những vì sao.
Một cột sáng hiện dội xuống, từ trong đó là Kanata đang đỡ lấy một Coco thương tích đầy mình. Sự xuất hiện của hai người họ khiến cho mọi người trong trại tập trung sửng sốt. Sora nhìn thấy Coco đang thoi thóp mà đau lòng không dám nhìn đàn em của mình thêm giây nào nữa.
"Lẽ ra lúc đó em nên cẩn thận hơn!!!!"
Kanata nghiến răng lại mà đấm mạnh vào tường, trong mắt cô giờ đây chứa đầy hận thù cùng sự tức giận tột cùng.
"Giờ chỉ mong chờ vào Watame thôi!!"
Miko yếu ớt cố gắng đứng dậy đi đến bên cạnh Coco, cô đã gần như sử dụng toàn bộ năng lượng của Anh Đào Thần để hồi phục cho Kiara và Calli
"Không được Miko-senpai!!!! Giờ nếu chị tiếp tục sử dụng nó thì khác gì tự tìm cái chết đâu"
Shion nhanh chóng chạy tới kéo Miko lại, cô không muốn nhìn người đàn chị của mình tiếp tục bỏ bê sức khỏe bản thân nữa
"Bỏ chị ra, mạng sống của Coco đáng giá hơn nhiều!!!!"
Miko hất văng cánh tay Shion ra, cô tiếp tục bước đi những bước khập khiễng đầy sự mệt mỏi. Cơ thể cô đã bị Anh Đào Thần hút sức sống đến mức kiệt quệ, trên đôi môi của cô tràn đầy sắc đỏ của máu
"Nếu năng lượng không đủ chẳng phải chị sẽ........"
Shion nhìn Miko mà kìm được hai hàng nước mắt ứa ra, là một phù thủy cô biết cái giá phải chả khi lạm dụng sức mạnh của Anh Đào Thần
"Thời gian sống của chị còn nhiều mà, dùng một chút để cứu sống em ấy cũng đáng mà!!!"
Miko cười hiền từ rồi dốc hết sức lực hồi phục cho Coco, ánh sáng từ bàn tay nhỏ nhắn của Miko ngày càng bùng sáng lên cùng với đó là cơ thể của nàng vu nữ ngày càng nhợt nhạt thiếu sức sống, các vết thương của Coco cũng dần dần hồi phục lại theo thời gian nhưng nó cũng khiến Miko ho ra máu ngày càng nhiều hơn
"Có vẻ như này.....là ổn rồi!!!"
Miko ngất đi ngay sau đó, việc hồi phục cho hai sinh vật huyền thoại cùng một vị thần kế nhiệm khiến cho cô cạn kiện mana và sức lực, theo đó nó cũng khiến mạng sống của cô bị đe dọa nghiêm trọng.
Kiara từ trong cơn nguy kịch cũng dần tỉnh lại, khả năng hồi phục của cô tuy còn đang bị hạn chế nhưng đã khá hơn lúc còn đang giao chiến với Marine, nhận ra điều khác lạ nàng gà lửa yếu ớt rên rỉ
"Trận chiến......"
Nghe thấy giọng nói yếu ớt Sora vội đi đến bên Kiara rồi nắm lấy tay cô nàng mà an ủi
"Ổn rồi, Watame sẽ lo liệu mọi thứ thôi"
"Sora....senpai?"
Nhìn thấy người đàn chị trước mắt, Kiara nở nụ cười nhẹ nhàng mà cất lời
"Vậy là....em thành công rồi nhỉ....sen~pai!!"
"Đúng vậy em đã rất thành công rồi!!"
Sora nắm chặt lấy bàn tay yếu ơi đang dần mất đi hơi ấm của Kiara rồi cố gắng trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi, lúc này cô đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hết mức có thể để làm chỗ dựa tinh thần cho những người khác. Sora nắm chặt đôi mắt lại rồi cầu nguyện cho sự an toàn của Watame cũng như là cả những người khác
[...]
Trở lại với trận chiến Watame giờ đây có lợi thế hoàn toàn so với Marine-người đã bị đả thương nghiêm trọng bởi Coco.
"Kết thúc rồi!!! Lần này ngươi sẽ phải đón nhận sự trừng phạt!"
Watame gảy nhẹ chiếc đàn của mình khiến nó phóng ra những luồng sóng âm bay thẳng vào Marine. Dù sức sát thương là không cao nhưng nó lại di chuyển với vận tốc nhanh đến khó tin khiến cho ả khó khăn chống đỡ.
Ngay khi đã chặn được toàn bộ sóng âm, Marine ngay lập tức sử dụng "Tam Đoạn Trảm" phản công lại. Nàng cừu cũng nhanh chóng tấu lên giai điệu tạo ra một bức tường âm thanh nhằm phòng ngự trước đợt tấm công của kẻ thù.
"Khúc Ca Tử Thần!!!"
Cô nàng tinh tú gảy bốn tiếng đàn, ngay lập tức Marine nhận vô số các đòn tấn công từ hư vô, dường như có một thứ gì đó như những lưới kiếm vô hình đang chém từng nhát lên người ả. Sự đau đớn của các đòn đánh khiến Marine hét lên những tiếng đầy thống khổ cùng với đó là những nốt nhạc cao đến chói tai của Watame. Âm thanh kết thúc cũng là lúc Marine đang co cụm lại trên vũng máu, ả cố gắng đứng dậy rồi đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào Watame.
"Time Rewind!!!!"
Các vết thương bỗng chốc biến mất như chưa hề có chuyện gì, cơ thể của Marine giờ đây tuy được hồi phục nhưng ảnh hưởng từ đòn tấn công của Watame vẫn còn đó. Thích giác bị chấn động cùng với đó là sự choáng váng từ kỹ năng vừa rồi khiến cho Marine rơi vào thế khó. Mặc dù ả cố gắng chống trả bằng cách sử dụng "Thập Tự Trảm" thẳng vào Watame thế nhưng nó chỉ đơn giản là tan biến ngay khi chạm vào bức tường ma thuật kia. Thấy chẳng nhằm nhò gì với cô nàng Tinh Tú, Marine đánh liều sử dụng "Time World"-con át chủ bài của ả rồi sau đó là liên tiếp sáu lần "Tam Đoạn Trảm" nhắm thẳng vào Watame. Kết thúc "Time World" Watame bất ngờ khi thấy mười tám đòn chém đang bay thẳng vào mình, cô nhanh chóng tạo ra bức tường âm thanh để chống chọi nhưng vẫn không kịp đỡ ba đòn chém đầu tiên khiến cô bị đẩy lùi lại rồi rơi xuống đất. Không để cho Watame có cơ hội phản công Marine sử dụng "Địa Liệt Trảm" kết hợp cùng với những viên đạn ma thuật tấn công thẳng vào nàng cừu, sát thương tạo ra từ đòn tấn công cộng thêm những viên đạn khiến Watame gào lên vì đau đớn
"Đúng rồi, chính là nó đó! Tiếng hét này của ngươi nghe thật đã tai làm sao~!!"
Marine nhếch mép nhìn thân xác Watame đang nằm dưới đất, ngay khi ả định tung đòn kết liễu thì bất ngờ có tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên. Chỉ trong thoáng chốc Watame biến mất cùng với đó là âm thanh ngày một lớn hơn trong sự sửng sốt và hoang mang của Marine.
"Khốn khiếp, ngươi còn định bày trò nữa sao!"
Những đám mây bắt đầu tụm lại với nhau tạo thành một chiếc đầu cừu hướng thẳng vào phía Marine. Ngay khi ả còn đang ngờ nghệch nhìn xung quanh thì đột nhiên có tiếng thì thầm vào tai
"Lần này đến lượt ta!!!"
Ngay khi lời thì thầm kiết thúc ,âm thanh của tiếng đàn cũng ngừng lại không gian tự nhiên im lặng đến một cách kì lạ. Mọi sự vật vẫn đang chuyển động thế nhưng Marine chẳng thể cảm nhận được gì. Ả định hét lên nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, ngay cả những kỹ năng của ả cũng không thể sử dụng được
"Khúc Ca Ảo Mộng- Tĩnh Lặng!!!"
Watame đứng trước thân xác Marine đang nằm vờ vực vì nghe phải tiếng đàn, để giải đáp mọi thắc mắc trong đầu cô cũng như giải thích về một số thứ đãng lẽ ra nó không nên được tồn tại vào thời điểm này đặc biệt là ở Nhân Giới vì vậy Watame tiếp tục sử dụng thêm kỹ năng thao túng ý thức lên người Marine
"Giờ thì Marine à không là Eniram chứ nhỉ? Ta cần vài lời giải thích từ miệng của ngươi rồi đấy"
"Bọn chúng đã phát giác ra sự phản bội......của ta"
Bằng với giọng vô hồn Eniram trả lời một cách ề à và mệt mỏi
"Nhanh hơn ta nghĩ nhỉ nhân tiện ngươi có để bọn chúng biết về bọn ta cùng kế hoạch của Veyori-sama không?"
"Nhưng thông tin chúng có chỉ là.....cách để giết Marine mãi mãi cũng như cách khai thác tối đa khả năng thao túng sinh vật của Rushia"
"Có vẻ như chiến tranh là điều không thể tránh khỏi rồi!!!! Rốt cuộc thì Rushia-senpai đang thực sự ở đâu vậy"
"Lần cuối ta gặp cô ấy là ở bên cạnh Council"
"Ngươi chắc chứ?"
"Ta.....không chắc lắm bởi vì đó là trước khi ta bị phát giác"
"Bản thể giả thì đã chết, bản thể gốc thì giờ mất tích rốt cuộc thì phía trên đang dự tính gì vậy"
"Có lẽ là........"
Nhìn thể xác Eniram nằm vật vờ ở dưới đất đâu đó còn có vài vết thương nặng đang rỉ máu khuân mặt Watame tối sầm lại, giọng nói cô trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn bao giờ hết
"Tạm biệt kẻ phản bội!!!!"
*Xoẹt
Một đường sóng âm lướt nhẹ qua đầu của Eniram đưa sinh mệnh của cô ta đi vĩnh viễn, Watame xoay người vừa đi vừa gảy những tiếng đàn nặng nề tựa như đang tiễn đưa các linh hồn xấu số bị cuốn vào cuộc chiến này
[...]
Trở về trại tập trung Watame nặng nề bước vào gặp Kanata và những người khác, cô chỉ giải thích qua loa về việc mình đã giết Eniram cũng như là truyện cô ta chỉ là kẻ giả mạo, nghe thấy vậy tất cả đều bắt đầu xì xào bàn tán
"Ý em nói là Marine đã cố giết chúng ta là giả sao!!"
"Đó chỉ là lời đùa thôi đúng không???"
Những lời bàn tán ngày càng nhiều hơn nhưng Watame vẫn giữ thái độ im lặng, cô lẳng lặng đi đến bên Kanata rồi bất ngờ kéo tay cô nàng đi ra một nơi khác. Dọc đường đi Kanata cố gắng hỏi nàng Tinh Tú rất nhiều nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng từ đối phương
"Bình tĩnh đi Watame!!! Mình cũng biết đau đấy!!!"
"......."
"Mà lời cậu nói là thật sao?"
"......."
"Đừng có im lặng như thế chứ!!! Có chuyện gì thì nói ra xem nào!!!!!"
Watame vẫn không nói gì, những bước chân của cô dần nhanh hơn kèm với đó là sắc mặt cực kì khó coi. Thấy vậy cô nàng thiên thần dùng sức giật tay lại rồi hét lên
"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy????"
"Haizzz!!!!"
Watame chỉ thở dài một hơi rồi quay người lại, đôi mắt của nàng cừu giờ đây chứa đầy sự mệt mỏi và tuyệt vọng, hai bàn tay cô nắm chặt lại như thể đang phẫn nộ vì điều gì đó
"Đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra điều gì sao???"
Câu hỏi của Watame khiến Kanata phải ngẫm lại một chút, mọi chuyện diễn ra tưởng chừng chỉ là một sự trùng hợp nhưng nó lại không đơn giản như thế
"Ý cậu là sao???!
"Thánh Chiến V là điều không thể tránh khỏi...!!!"
Giọng nói Watame chứa đầy sự nặng nề, thân là một Tinh Tú nhưng cô giờ đây chỉ biết đứng nhìn mặc kệ nó xảy ra mà không thể ngăn cản
"Cái......."
Kanata sững người trước câu nói của Watame, sự việc không đơn giản như suy nghĩ của cô nàng thiên thần. Nó đã đi quá xa từ việc Marine Fake tấn công Nhân Giới cho đến việc Thánh Chiến chuẩn bị nổ ra
"Một tông đồ đã dám bộc lộ sức mạnh ở Nhân Giới, nó đã vi phạm đến điều luật cấm của hiệp ước. Giờ nó sẽ là giọt nước tràn ly để khởi đầu thêm một cuộc Thánh Chiến mới!!!!!"
Từng câu từng chữ của Watame tựa như những tiếng sét đánh ngang tai Kanata, cô nàng thiên thần cố trấn an bản thân rồi đặt hai tay lên vai người bạn của mình rồi xác nhận lại
"Nó chỉ là sẽ thôi đúng không????? Vẫn có cách ngăn nó lại đúng không????? Tất cả rồi sẽ ổn thôi phải không Watame??????"
Kanata càng hỏi bao nhiêu thì Watame lại im lặng bấy nhiêu, cô nàng thiên thần giờ đây đang trải qua một loạt những cảm xúc không thể tả. Cố trốn tránh khỏi hiện thực nhưng giờ đây nó cũng vô dụng
"Chúng ta sẽ bị triệu tập về Thiên Giới sớm thôi!!!! Nhân lúc còn ở lại hãy nói lời chào với mọi người khi còn có thể đi Thiên Thần Chiến Tranh Kanata!!!!"
Lời nói của Watame đã khiến mọi sự cố gắng chối bỏ hiện thực của Kanata tan vỡ, cô rời đi bỏ lại Kanata đang suy sụp tinh thần vì những lời vừa rồi của cô, nàng Thiên Thần thường ngày mạnh mẽ nhưng giờ đây lại yếu đuối đến bất ngờ
"Tại sao những lời như vậy cậu lại nói ra như thể nó bình thường vậy!!!!!! Tại sao hả?????"
Kanata hét lên, Watame nghe thấy cũng không nói gì mà xoay người bỏ đi
"Mà điều đó cũng đồng nghĩa lần gặp mặt sắp tới của Gen 4 chúng ta sẽ là một cuộc chiến một mất một còn đấy!!!!"
Nghe những lời như vậy xong nàng thiên thần sau đó cũng quỳ sụp xuống đất mà bật khóc, cô nhớ lại sự bất lực năm xưa khi phải tận mắt nhìn chiến tranh cướp đi sinh mạng của bố mẹ cô rồi những người thân của cô cũng ngã xuống vì trận Thánh Chiến năm đó
"Thánh chiến sẽ thật sự nổ ra ư? Không ngăn chặn được ư? Máu người vô tội lại phải đổ sao? Không, mình ko muốn mất thêm ai nữa, họ là những gì mình có, là gia đình duy nhất của mình. Nhưng mình có thể ngăn chặn nó sao, Watame còn phải bất lực kia mà?"
Hàng loạt câu hỏi chạy dài trong đầu Kanata, những thứ cô gọi là gia đình giờ đây nó lại đang ở trên bờ của sự diệt vong, thân là thiên thần nhưng giờ đây cô chỉ biết ngồi khóc nhìn sự diệt vong đang đến gần
"Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Mọi thứ sẽ lại như xưa? Máu lại đổ, vạn vật lại diệt vong? Không, không được, mình phải làm gì đó. Mình không muốn, không muốn một lần nữa mọi thứ lặp lại..."
Trong tâm trí cô hiện lên cảnh bãi chiến trường năm ấy đầy rẫy những cái xác đang nằm la liệt cùng với đó là tiếng la hét thất thanh khi hắn xuất hiện, một con quỷ với sức mạnh áp đảo cả một đội quân đã tàn sát toàn bộ những người có mặt ở đấy, cô vì được bố mẹ che trở nên mới may mắn sống sót qua cơn ác mộng khi ấy
"Không được, mình không cho phép điều đó xảy ra. Dù có thịt nát xương tan cũng phải ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa này lại. Bằng mọi giá, phải chặn đứng mầm mống diệt vong ngay từ bây giờ."
"Nhưng làm thế nào đây?"
"Phải rồi....mình vẫn còn hi vọng!!!! Bọn họ chắc chắn có cách để ngăn nó"
Trong đầu Kanata hiện lên hình ảnh về Councli-nhóm thần cai quản phía bắc của Thiên Giới, ngay lập tức cô nàng thiên sứ lấy lại tinh thần rồi mở cánh cổng quay về Thiên Giới ngay lập tức
Trên đường quay trở về Watame đi những bước nặng nề và trậm rãi, đôi mắt lờ đờ chứa đầy sự mệt mỏi cùng với đó là sự tuyệt vọng từ sâu bên trong thân tâm của nàng cừu. Cô đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Kanata để giờ đây nước mắt cô cũng không kìm được
"Tại sao chứ!!!!!!! Coco với Towa mà nghiêm túc thì sao mình có cửa thắng chứ!!!!! Lũ đần ngồi trên có chịu dùng não không vậy????? Con quái vật ở địa ngục kia nó đã chết đâu mà giờ còn thích chiến tranh!!!! Chúng muốn Thiên Giới bị tuyệt diệt hoàn toàn à"
Watame hét lên rồi dùng hết sức bình sinh đấm thật mạnh vào tường, sự uất ức và căm phẫn của cô cũng theo đó mà được bộc phát
"Chỉ mới có vài tin như vậy mà đang tuyệt vọng đến như thế sao Bạch Dương Watame?"
Giọng nói đầy yểu điệu và sự giễu cợt được phát ra từ sau lưng Watame, một con quỷ đã xuất hiện từ bao giờ
"Ngươi muốn gì? Nếu đến đây để đùa cợt thì ta không có tâm trạng nghe mấy lời đấy của ngươi đâu thằng khốn!!!"
Ánh mắt chứa đầy sự tức giận cũng như là sự cảnh cáo của Watame hướng về phía con quỷ kia
"Đùa cợt à??? Lâu rồi ta chưa thấy ai gọi ta như vậy đấy mà kệ đi!! Quay lại với chủ đề chính ta có lời khen cho người khi đã giết được Eniram đấy!!!!!"
Hắn nói xong rồi kèm theo đó là vài tiếng vỗ tay như thể đang tuyên dương cô nàng cừu
"Ngươi muốn gì???"
Giọng nói của Watame trở nên đầy đề phòng với cẩn trọng hơn, cô cảm nhận được một sự nguy hiểm từ dã tâm của con quỷ trước mắt cô
"Không có gì chỉ là với từng đó sức mạnh mà ngươi lại giết được cô ta mặc dù những kẻ khác góp phần không nhỏ!!!!"
Giọng nói dường như trầm lại, pha vào đó là một chút sự bí hiểm trong từng chữ. Watame chẳng bao giờ có thể hiểu nổi mục đích của tên này trong quá khứ lẫn hiện tại, hắn đã luôn là cái gai trong mắt cô nhưng lại chả có cách nào để tiêu diệt hắn mãi mãi cả
"Vào chủ đề chính luôn đi!!! Ta chán mấy lời đó của ngươi rồi"
"Nhạy bén đấy!!! Quả nhiên là Watame nhỉ!!!"
Hắn lại tiếp tục vỗ tay và dùng giọng điệu nịnh nọt như thể đang trêu tức cô
"Tsk!!!"
"Eniram đã chết thì bọn chúng cũng sẽ hành động sớm thôi!!!! Ngươi cũng hiểu mà phải chứ?"
"Bọn chúng? Ngươi đang ám chỉ đến ai?????"
"Động não tý đi!!! Eniram là tông đồ của thời gian mà nhỉ??"
"Ngươi đang muốn ám chỉ Councli có liên quan đến chuyện này sao?"
"Đúng là cái hội đó có liên quan tới một chút nhưng ngươi đoán sai rồi!!!"
Giọng nói từ nghiêm nghị lại bất chợt trở nên giễu cợt giống như trêu chọc cô
"Ngươi có thể nghiêm túc cho ta được không!!!"
Watame gắt lên, cô nàng cừu hiện tại rất muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay lập tức
"Đáp án ngay từ đầu ngươi đã biết rồi!!! Thần Không Gian, Councli, Hiện Thân Của Ánh Sáng và Bóng Tối, cuối cùng là Thần Chiến Tranh!!!! Ngươi thử nghĩ xem ai có khả năng nhất, câu trả lời tự khắc ngươi chắc cũng đã rõ!!!!"
Rứt lời, con quỷ dần dần hóa thành một làn sương đen rồi tan biến trước mắt Watame
"Trả lời ta đã tên khốn!!!!!!"
Watame lao lên muốn tặng hắn một bạt tai nhưng đã quá muộn, hắn đã hoàn toàn trở nên vô định
"Truyện của Thiên Giới ta rất vui nếu như ngươi có thể giải quyết trước khi ta buộc phải nhúng tay vào Bạch Dương Watame!!!"
Hắn đã hoàn toàn biến mất để lại một Watame đang ngập tràn những khúc mắc trong đầu, là thành viên của Thập Nhị Tinh Tú suy cho cùng cô cũng chỉ là những quân cờ của những kẻ phía trên
[...]
"Đây không phải là vị thần của sự hỗn loạn Hakos Baelz đó sao??? Ngọn gió nào đã đưa người tới nơi đây vậy"
Giọng nói chứa đầy sự kính trọng nhưng trong đó vẫn pha một chút coi thường và ngạo mạn. Nghe những lời đó xong Baelz cũng không nói thêm câu gì mà chỉ lẳng lặng bước qua người hắn ta cùng với những thuộc hạ của mình
"Nếu người muốn tìm Nivana-sama thì tiếc quá ngài ấy vừa ra ngoài có việc mất rồi!!!"
"Tsk!!!!"
Một cái tặc lưỡi đầy sự khó chịu phát ra từ Baelz, cô dừng lại một chút rồi quay lại đến tên đang độc thoại một mình kia rồi kéo cổ áo hắn xuống và đe dọa
"Ngươi chuyển lời đến cho bà ta là đừng có nghĩ Councli bọn ta không dám làm gì ả khi có hắn bảo kê nghe chưa!!!!!!"
Nói xong Baelz thả cổ áo hắn ra rồi xoay người bước đi một cách vội vã và tức giận, thấy vậy tên tùy tùng kia liền đáp
"Vâng!!! Tôi đã nghe rõ rồi nhân tiện người đã mất công đến đây rồi thì sao không ngồi xuống nghỉ ngơi rồi làm chút trà chứ??"
"Ta không rảnh như lũ thảm hải các ngươi!!!"
Nói rồi Baelz cùng đoàn tùy tùng bỏ đi để lại đó là tên tùy tùng kia đang đứng nhìn bọn họ đang rời đi
"Haiz!!!!!"
Hắn bỗng thở dài một hơi rồi sau đó nói
"Nghe thấy chưa con ngốc này!!!!!!!"
"Vậy là đám đó đã đổ dồn nghi ngờ lên chúng ta rồi à??"
Từ trong góc phòng một thiếu nữ bước ra với một ánh hào quang ấm áp nhưng trong sự ấm áp đó lại hơi gợi lên sự ghê rợn và hơi âm u của màn đêm, cô ta mặc trên người là một chiếc đầm trắng tiểu thư toát lên sự ngây thơ nhưng vẫn tỏa ra một áp lực với những kẻ khác. Đó chính là Nivana-Hiện Thân Của Ánh Sáng và Bóng Tối
"Không nghi hơi phí!!!! Chả có vị thần cai quản cả một phần thiên giới nào mà liên tục biến mất trong các cuộc họp hội đồng rồi lại hay đùn đẩy hết trách nhiệm lên thuộc hạ như cô đâu!!!!"
Tên thuộc hạ kia có vẻ gắt lên, dường như hắn chả quan tâm đến việc đó chính là chủ nhân của mình. Nivana cũng không hề có tý động thái nào là có ý định bắt hắn dừng lại
"Thôi nào!!! Bé biết lỗi rồi mà Amos"
"Ta thề là hắn biết cô như này là kiểu gì ta cũng bị đem đi tử hình đấy!!!!"
"Không phải cuộc chiến giờ mới bắt đầu sao? Nếu như Councli đã nghi ngờ chúng ta thì tại sao chúng ta không hành động như phản diện để dụ cho chúng lòi cái đuôi ra nhỉ!!!"
Nivana bỗng dưng tỏa ra đầy sự xảo quyệt và đầy sự nguy hiểm, vị thần ngây thơ nhất Thiên Giới bốc chốc thay đổi 180° biến thành một vị thần đầy mưu mẹo và nguy hiểm cứ như một người khác
"Càng ngày cô càng giống hắn rồi đấy nhỉ?"
"Ai mà biết được dù sao hắn cũng từng là thầy của ta mà!!"
"Vị thần ngây thơ và thánh thiện nhất người ta đồn đây sao??? Thật là mất lòng tin quá đi mà!!!"
"Giờ thì vị thần ngây thơ này sẽ chính thức tham gia cuộc chơi cùng các ngươi vậy!!!"
Nivana cười khoái chí, ả chỉ coi cuộc chiến lần này là một thú vui cho bản thân rồi chứ không coi nó là một việc hệ trọng nữa
"Bình tĩnh lại đi chúng ta phải làm theo kế hoạch ban đầu mà, ta nghĩ bọn chúng cũng đang hành động rồi!!!"
Nói rồi Amos lấy ra ba tấm hình của bốn kẻ khác nhau, một cô nàng Cửu Vĩ với những chiếc đuôi trắng muốt cùng các sọc đen, một nàng tinh linh bóng đêm mặc trên người là bộ đồ nhuốm đầy máu và một con quái vật có vẻ như vừa làm thịt một con mồi nào đó. Hắn chỉ tay vào những bức hình rồi nói một cách nghiêm túc
"Bọn chúng là những kẻ sẵn sàng lấy giết chóc làm thú vui nên là cẩn thận đi!!!"
Sau đó hắn rời đi mà không để lại lời nhắn gì cùng với hàng tá câu hỏi của Nivana
"Tại sao ngươi lại có những tấm hình này? Chưa kể chúng còn rất chi tiết nữa!!!"
"Mật báo của ta ở mọi nơi nên là thông tin của ta cũng rất nhiều!! Mà không phải nhóc cũng nên chuẩn bị dần đi sao? Lần này chúng ta không còn thời gian vui chơi đâu!!"
Nivana không nói gì chỉ nhìn hình bóng đang rời đi của Amos mà suy nghĩ xa xăm, sự vui vẻ ban nãy của cô nhanh chóng được thay bằng sự u sầu, lần này rất có thể cục diện của Thiên Giới này sẽ được thay đổi một lần nữa như cách thầy cô đã làm trong quá khứ
"Được rồi!!! Người đâu triệu tập tất cả các tướng lĩnh đi đến phòng họp cho ta ngay lập tức!!!!"
Nivana nhanh chóng sốc lại tinh thần của bản thân rồi dứt khoát ra lệnh cho đám thuộc rồi cô tức tốc đến phòng họp ngay sau đó. Ở ngoài cửa Amos đang nấp ở một bên lặng lẽ nhìn Nivana một cách kì lạ rồi sau đó khẽ nhếch mép
"Haizz!!! Xin lỗi nhóc, lần này ta chỉ cho nhóc biết được một nửa sự thật thôi!!!"
Nói rồi ba bức ảnh trên tay hắn bốc cháy, những thông điệp ẩn bên trong mới dần hiện lên tay hắn
"Haha!!! Các ngươi tính làm như vậy thật sao, cái đám đó ai mà ngờ được người giúp chúng nhiều nhất lại chính là kẻ đứng sau mọi chuyện và thao túng mọi thứ chứ!!! Cuộc vui chính thức bắt đầu"
Hắn đeo lên chiếc mặt nạ hề rồi sau đó tan biến ngay lập tức, ở chỗ hắn vừa đứng bỗng chốc xuất hiện một bông hoa hồng đen báo hiệu cho một chuỗi ngày đẫm máu và nước mắt sắp sửa bắt đầu.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro