Tập 7: Bí mật sau cái chết.

"Kia rồi!!!"

Coco lao vút xuống ngay sau đó là Kiara đuổi theo sau, việc đầu tiên cả hai làm là xác nhận tình trạng an toàn của người senpai đáng kính

"Hai đứa không sao chứ?"

Sora lo lắng hỏi han cho hai người đàn em của mình, tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng với thể trạng của cả hai hiện tại thì cũng khiến cô thấy bất an.

"Cơ mà bên đó là như nào vậy?"

Coco chỉ về bên phía Rushia đang thở hổn hển, cô nàng đang ôm lấy vai phải và tỏ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt nhỏ bé của mình.

"Chị ổn chứ?"

Kiara hỏi han rồi định tiến tới kiểm tra cho cô nàng thì Rushia hét lên:

"Đừng lại gần!"

Nàng chiêu hồn sư lấy hết sức lực tạo ra bức tường bằng ma pháp ngăn cách giữa cô và mọi người:

"Rushia?"

Sora định hỏi han người em của mình thì bỗng nhiên bị Coco chen ngang:

"Mùi này...là quỷ ư? Nó ở đâu vậy?"

Nghe thấy lời nói của nàng rồng ngay lập tức Kiara cũng đề phòng xung quanh, một cơn gió nhè nhẹ nổi lên rồi cũng bỗng chốc ngừng lại khiến cho không gian trở lên thật nặng nề. Ngay khi tình thế đang trở lên khó xử thì Calli bay đến với một vẻ mặt nghiêm trọng:

"Những con rối....chúng biến mất rồi!"

Lời vừa dứt, Rushia nhận ra điều gì đó đang xảy ra mà mọi người đều không nhận thấy. Một thứ gì đó quan trọng mà cô đã vô tình quên đi.
Phải rồi!
Đứa con của cô, nó không bao giờ thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô vội liếc sang chỗ cái xác của đứa con, nó đã biến mất. Bây giờ cô mới nhận ra sự nguy hiểm thật sự, suy nghĩ vừa dứt cô hét lên:

"Senpai né ra khỏi chỗ đó mau!"

Rushia dùng hết sức bình sinh lao tới chỗ Sora, dồn toàn bộ ma lực cuối cùng của bản thân vào đôi chân rồi bứt tốc thật nhanh vượt qua cả sự phản xạ của bản thân.

*Xoẹt*

Sora ngã sang một bên, cơ thể của cô vẫn lành lặn. Chiếc vòng vẫn an toàn thế nhưng Rushia thì không may mắn như thế. Vì cứu Sora lên cô đã mất đi cánh tay phải của mình trước sự bàng hoàng của Coco, Kiara và cả Calli.

"Phản xạ nhanh đấy! Mẹ chỉ cần chậm một giây nữa thôi là con giải quyết xong rồi."

"Thằng khốn...Tsk! Cơ mà giờ cũng biết mò tới cơ à..kufufufu!"

Tiếng cười của Rushia khiến mọi người ở đấy đều cảm thấy bất ngờ và khó hiểu. Cô nàng chiêu hồn tuy bị mất đi bên tay phải nhưng dường như cô chẳng có biểu hiện của sự đau đớn gì cả mà thay vào đó là sự bình tĩnh vốn có. Rushia vẫn bình thản đứng dậy nhìn thằng con trai chuẩn bị chết dưới tay của 'Cô'.

"Hình như mẹ có nhiều bí mật hơn con nghĩ nhỉ!"

"Đúng rồi đấy! Giờ thì ngươi cũng nên im miệng lại được rồi."

Rushia bỗng chỉ tay về phía hắn, đằng sau lưng một Rushia khác đang từ từ tiến tới. Khác với người bên này ở chỗ ẩn sau nụ cười thân thiện đang tiến lại gần kia là một con người ra tay rất nhanh chóng và dứt khoát.

"Có vẻ như đằng ấy vẫn khỏe nhỉ, Zuna!"

"Mới bay bên tay thôi mà!"

"Có tận hai Rushia sao?!"

Đó là câu đầu tiên Sora thốt lên. Sự bất ngờ của các cô nàng cũng dễ hiểu thôi khi mà người đáng lẽ ra là đã chết giờ lại có hai người xuất hiện cùng lúc. Ragan cũng vậy, hắn bất ngờ vì giờ đây cùng lúc xuất hiện tới hai mẹ.

"Tâm sự gì thì cũng từ từ đã! Giải quyết con chuột nhắt này trước nào!"

Rushia khẽ nghiêng đầu dùng ánh nhìn trìu mến đối với Ragan, trong một khắc nhỏ cô xuất hiện ngay bên cạnh hắn rồi tung một quyền mạnh khiến hắn bay ra xa.

"Oosp! Lỡ dùng nhiều lực quá thì phải."

Đó là lời đầu tiên cô thốt lên. Thân xác con rối kia sau khi hứng chọn đòn vừa rồi cũng đã tan thành nhiều mảnh bay tứ tung.

"Rushia! Phía dưới!"

Rushia bật nhảy lao vút lên giữa không trung. Zuna tuy chỉ còn một bên tay nhưng cũng ngay lập tức lao vào hỗ trợ cho cô nàng.

"Hồ Linh Điệp!"

Một đàn tử điệp uốn lượn quanh cánh tay của Zuna rồi bất ngờ lao thẳng đến phía bên dưới của Rushia. Ngay lúc đó từ dưới đất lao lên một con rối hình rắn. Nó nuốt trọn đàn tử điệp đang lượn lờ bên dưới Rushia. Nàng chiêu hồn ngay khi thấy nó đớp xong thì liền cất tiếng cười quỷ dị.

"Hỏa Linh!"

Một quả cầu lửa phóng nhanh vào đầu con rắn khiến nó bốc cháy. Lúc này các con tử điệp phía bên trong cũng bắt đầu biến đổi, chúng sáng lên một màu xanh ngọc rồi sau đó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ hồng và phát nổ khiến xác con rối bay màu ngay lập tức.

"Còn một con nữa!"

"Nó đang lượn lờ gần đây!"

"Tứ phương tám hướng đều không có gì, phía dưới cũng đã xử lý xong và phía trên cũng chỉ có ánh trăng tàn. Vậy thì nó chắc hẳn là..."

"Vậy là thằng nhóc còn tạo ra cả được những con rối như thế sao?"

Bỗng nhiên Rushia nhắm mắt lại, rồi bất thình lình tỏa ra một làn sóng đẩy lùi mọi thứ ra xa. Đôi mắt của cô cũng đã biến đổi thành một màu đỏ của 'Red Diamond' xen lẫn màu đen của vực thẳm. Cô nhìn xung quanh rồi cười nhạt.

"Lớp ngụy trang hoàn hảo đấy cơ mà tiếc rằng...không có gì có thể qua được con mắt này! Linh Tử Kiếm!"

Đám tử điệp xuất hiện rồi kết thành thanh kiếm trên tay Rushia, sau đó cô quay ngoắt người rồi đâm thật mạnh vào không gian. Uy lực mạnh đến mức mà khiến cho Coco cũng phải thốt lên vì nó có thể xuyên thủng lớp phòng thủ tuyệt đối của cô.

*KENG*

Con rối cuối cùng cũng dần hiện hình, cơ thể nó tan thành từng mảnh rơi xuống như mưa. Các con rối đều đã bị xử lý xong, giờ đây cô lại gần chỗ mọi người cùng với Zuna.

"Giờ thì xong rồi đấy!"

Nụ cười vẫn nở rạng rỡ trên khuôn mặt cô nàng. Shion cùng lúc cũng xuất hiện từ phía sau hội Sora, cõ lẽ giờ đây mọi thứ thật sự mới an toàn cho mọi người.

"Chị cần một lời giải thích đấy."

Cả ba nhìn Rushia với ánh mắt có phần đề phòng và kinh ngạc, thế nhưng người vừa mới chiến đấu cùng họ kia lại xuất hiện nhiều vết nứt trên cơ thể và không ngừng phát ra thứ ánh sáng xanh ngọc.

"Cái cơ thể này chỉ được vậy thôi à?"

"Đến lúc quay lại với chủ thể rồi đấy Zuna!"

Chưa kịp dứt lời thì người được gọi là Zuna kia hóa thành chùm sáng xanh bao bọc lên người Rushia. Giờ đây có cả Shion cô cũng đành thành thật kể hết mọi chuyện.

"Xem nào chắc nói từ trước vụ con bé Eniram nhỉ..."

...

"Eniram và Ragan là hai chị em ruột của nhau và đều là con của em và Marine. Cả hai đều thừa hưởng những tinh túy từ bọn em nên hai đứa nhỏ đều có những sức mạnh khác nhau. Khi lớn Eniram trở thành một tông đồ của thời gian còn Ragan lại thành một trong những thủ lĩnh của quân đoàn thiên thần. Rồi biến cố ập đến khiến em và Marin phải tách nhau ra. Người thì phiêu bạt ở Nhân và Địa, kẻ phải cai quản cả một lục địa ở Thiên cho đến khi thứ mà được gọi là Hololive được tạo lên, nơi sinh vật của các thế giới chung sống với nhau để duy trì nền hòa bình giữa các thế giới. Tại đó em và Marin cũng được tái ngộ nhưng cả hai buộc phải giấu đi mối quan hệ khi xưa. Một thời gian sau Marin dùng đến hình nhân ảo thay thế bản thân nơi đây để quay về Thiên và sau đó cũng là lúc Ragan đã bắt đầu bị tha hóa do đánh mất đi ánh sáng của một thiên thần. Eniram vì để bảo vệ người em nên đã bí mật đến xin phép em để được đi theo em trai bí mật bảo vệ nó. Lúc đấy em không còn cách nào khác ngoài sự đồng ý và đó cũng là khởi nguồn của mọi chuyện về sau này."

"Nói như vậy là em và Marine là vợ chồng của nhau nhỉ?"

"Thì cũng có thể nói là như vậy!"

"Thế sau đó mối quan hệ của hai đứa thế nào?"

Sora bất giác hỏi về mối quan hệ của cả hai, theo như lời từ người đàn em thì giờ đây có vẻ mối quan hệ của cả hai đều khá tệ.

"Sau khi chị ấy biết em là cội nguồn của việc Eniram vứt bỏ đi ánh sáng của bản thân thì cả hai quyết định từ mặt nhau, cũng đã được một thời gian dài kể từ khi đó..."

Rushia đưa tay ra đón một con bướm đang bay gần đó rồi ngước nhìn lên bầu trời với một chút sự tiếc nuối.

"Có lẽ ngày đó em nên suy nghĩ kĩ hơn thì mọi chuyện sẽ..."

"Senpai...em muốn biết Eniram thật sự đứng về phía bên nào?"

Kiara lúc này lên tiếng, cô muốn biết được rằng người mà Watame đã giết kia là đồng minh hay kẻ thù.

"Con bé...không tốt mà cũng chẳng xấu, nó chỉ muốn gia đình được hạnh phúc theo cách riêng mà thôi."

"Thế việc đứa bé ấy gây ra...em đã biết chưa?"

Sora hỏi han Rushia với sự tiếc nuối. Dù việc đứa trẻ ấy gây ra là không thể tha thứ nhưng dù sao nó vẫn là con của người đàn em của cô.

"Lúc ấy Zuna vẫn ở đây cùng mọi người, việc Zuna chứng kiến trước khi bị con bé đâm em đều biết!"

"Thế còn việc Watame giết em ấy, chị tính sao đây?"

Shion vào thẳng vấn đề, dường như cô đã biết trước được phản ứng của nàng chiêu hồn nên mới dám làm như vậy.

"Vậy suy đoán của ta là thật sao..."

Ánh mắt của Rushia khẽ chùng xuống, nó chứa đầy sự tiếc nuối nhưng lại không biểu cảm ra ở khuôn mặt. Lời vừa dứt Calli im lặng một hồi lâu thì lúc này mới chịu lên tiếng:

"Em nhớ thầy có từng nói khi Thần mất đi niềm tin vào ánh sáng thì sẽ trở lên sa đọa, nhưng tại sao lần đầu gặp con bé thì nó lại vẫn dùng được Quang ma pháp?"

"Con nhóc bị điều khiển."

Coco sau khi im lặng suy nghĩ hồi lâu thì đưa ra phán đoán của bản thân:

"Tuy chỉ là phán đoán của chị nhưng việc con bé còn "Niềm Tin vào Ánh Sáng" mà đi ngược lại với quy tắc thì nó vô lý lắm."

"Phán đoán tốt đấy!"

Rushia cười trừ rồi đập nhẹ vào lưng người đàn em.

"Con nhóc bị thao túng bởi một kẻ mạnh hơn, có thể là những kẻ đang nhắm vào Marine."

Rushia bỗng ngừng lại một chút tựa như đang cố gắng nén giữ những giọt lệ đang đợi chờ để trào ra khỏi đôi mắt ấy

"Có vẻ như con bé vẫn chưa từ bỏ niềm tin của mình nhỉ? Đúng là cứng đầu hết thuốc chữa mà!"

Rushia vội quay mặt đi để không ai chứng kiến được khuôn mặt thảm hại của cô lúc này. Nỗi đau mất đi người con giờ đây chẳng có từ nào có thể diễn tả được.

"Mà...Thầy em nếu chị nhớ không nhầm là...Tử Thần tiền nhiệm Harugo Kanjo nhỉ? Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối chị gặp ông ta."

Rushia không để chủ đề này tiếp diễn mà vội bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác:

"Chị từng...gặp ông ấy ư?"

"Cũng khá lâu rồi, kể từ khi chị còn là thành viên của Hồn Ma Lang Thang."

Rushia hồi tưởng lại những kỉ niệm khi xưa, nhớ lại lúc các thành viên chiến đấu cùng nhau, nhớ lại lúc vui đùa cùng người bạn đời của mình.

"Khoan!!! Lần cuối nhóm đây còn hoạt động là 280 năm về trước cơ mà! Rốt cuộc chị đã sống bao lâu rồi đấy?"

Coco ngay khi thấy cái tên này thì vội sửng sốt. Chính cái tên này năm xưa đã giúp đỡ các chiến binh rồng trong tộc của cô bảo vệ lãnh thổ và hơn hết đó cũng chính là lý do loài rồng hiện tại vẫn còn tồn tại.

"Nếu như tính đúng thì chị cũng sống khoảng được gần nửa thiên niên kỷ rồi thì phải."

"Thì đằng nào chị ấy cũng là người cứu chị khỏi Cuộc Săn Phù Thủy mà."

Shion tiếp lời, cô là một trong những đứa trẻ được Rushia cứu giúp trong thảm cảnh đó và cũng là đứa trẻ duy nhất được học ma thuật của nàng chiêu hồn.

"Hai người vượt quá cái giới hạn của con người rồi đấy!"

Kiara thở dài nhìn hai bà đàn chị trước mắt, tính ra thì tuổi của cô hiện tại cũng kém xa hai người đó rất nhiều.

"Nếu em biết về bí mật của Hololive thì chắc em cũng biết chị thật sự là ai đúng không?"

Sora nghiêm nghị nhìn Rushia với một ánh mắt nghiêm túc, cô giờ đây toát ra vẻ khí chất của một người nắm giữ toàn bộ vận mệnh của thế giới này.

"Trước khi em nói ra thì...mọi người ở đây có thể giữ bí mật về em được không? Hiện tại em đang có một vài rắc rối nhỏ nên muốn hạn chế để cơ thể thật hết sức có thể?"

"Bọn chúng vẫn đang...truy sát chị à?"

Giọng nói của Shion bỗng chốc lặng xuống, cô giờ đây cũng cực kì lo cho tính mạng của người đã nuôi dưỡng cô.

"Ít nhất thì chị giờ cũng đã có người chống lưng cho."

Rushia cười trừ rồi quay lại đối diện với câu hỏi của Sora, cô không ngần ngại mà trả lời thẳng thừng cứ như biết trước được phản ứng của người mạnh nhất nhân loại vậy:

"Anh hùng của bầu trời, Tokino Sora người có công lớn trong việc tiêu diệt được Thảm Họa Diệt Vong!!"

Kiara, Coco cùng Calli bất ngờ trước lời Rushia vừa nói, họ cũng không ngờ người chị mà hay trò chuyện và trấn an mọi người lại là kẻ mạnh nhất nhân loại.

"Nhưng mà...chị cũng đến giới hạn rồi nhỉ?"

"Hai năm nữa..."

"Vậy là Bầu Trời của con người cũng chuẩn bị sụp đổ sao? Mỉa mai thật đấy."

Rushia nhìn lên bầu trời đang dần tối đi, đôi mắt cô hiện rõ lên sự tiếc nuối dành cho người đàn chị của mình.

"Vậy còn..."

"Ba tháng..."

Sora bỗng chốc lặng lại, Rushia cũng hiểu điều ấy có nghĩa là gì. Nhưng người còn lại tuy hơi khó hiểu câu chuyện nhưng dường như họ cũng cảm nhận được sự đau buồn qua bầu không khí lúc này.

"Bọn họ cũng vậy sao?"

"..."

"Giọng Ca, Bầu Trời, Ngôi Sao, Anh Đào và Công Nghệ,... tất cả cũng đều sắp hết thời gian rồi nhỉ, thế nhưng khi mọi người biến mất thì đó cũng là lúc cái thế giới đen tối này đi đến hồi kết!"

Câu nói của Rushia cũng ngầm xác nhận tương lai của nơi này. Hơn ai hết Sora giờ đây cũng hiểu được thế giới này đang cần gì, đã đến lúc Nữ Hoàng Của Bầu Trời trở lại.

"Còn một chuyện em đang thắc mắc...thầy em từng bảo 'khi con gặp được người bạn già của ta, cô ấy sẽ giúp con tìm được thứ quý giá nhất' nó thực sự nghĩa là sao?"

"Em nghĩ chị là người đó sao?"

Rushia tỏ ra vẻ bí hiểm rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, cùng lúc đó đằng sau nàng chiêu hồn xuất hiện một nhóm người. Mana của họ tỏa ra khắp môi trường xung quanh khiến cho mọi người có chút cảm giác bị áp lực cũng như là sợ hãi.

"Bọn họ đến rồi!"

"Đến lúc đi rồi Rushia."

Một giọng nói uy nghiêm đan xen vào chút sự đe dọa đã khiến cho Calli vô tức mà lùi lại, trước mắt cô giờ đây là những kẻ còn mạnh hơn Ragan rất nhiều.

"Đến rồi sao? Xin lỗi vì hơi mất thời gian nhá."

Đi đầu là một cô nàng đang cầm chiếc ô lớn che đi ánh sáng từ mặt trăng, ả ta khoác lên mình một bộ Gothic Lolita. Theo sau ả là hai cô nàng trong lớp áo choàng đen tuyền tựa như màn đêm tối, người thì cầm những đóa hoa hồng đen, người thì có những quả cầu bằng máu lơ lửng đằng sau lưng.

"Không sao, bọn ta cũng không trách, chỉ là...chủ nhân vừa ra lệnh lần này cô sẽ được hoạt động với tư cách là một thành viên thay cho Số 0"

"Vậy sao! Đằng nào cô nàng ấy cũng phù hợp với vị trí đứng sau sân khấu thôi mà nhỉ."

"Suy cho cùng thì chị ta cũng là thuộc dạng dùng não nhiều hơn cơ bắp mà"

Từ sau nhóm người xuất hiện thêm ba kẻ khác, một linh hồn tỏa ra một bầu không khí lạnh đến mức đóng băng cây cỏ xung quanh. Một người thì di chuyển bằng những chiếc xúc tu mọc ra từ phần hông thay vì chân và cuối cùng thì lại chính là Seraphin-người từng xuất hiện hỗ trợ cho Calli.

"Chẳng lẽ nào chị hợp tác với đám Thất Ảnh này sao?!"

Calli sau khi thấy Seraphin thì thốt lên, cô không ngờ người đàn chị trước mắt mình lại dám hợp tác với hội quái vật nguy hiểm nhất giữa các thế giới này.

"Hợp tác thì cũng không đúng lắm, vì suy cho cùng từ đầu chị cũng đã là thành viên của họ rồi mà."

Rushia cười rạng lên rồi quay lại chào tạm biệt mọi người, trước khi đi cô để lại cho họ Zuna, người sẽ hoạt động thay cho cô cùng với mọi người.

"Là sao chứ?!"

Calli vội lao lên thì bỗng một vòng ma pháp diện rộng khóa cử động của mọi người.

"Yên tâm đi, còn câu hỏi của em thì...thời gian sẽ trả lời được nó. Trước khi đi chị sẽ nói nốt cho em nghe về câu truyện khi chị gặp thầy em...Hồn Ma Lang Thang chưa từng giải thể mà nó chỉ là chuyển qua hoạt động với một tên gọi khác. À mà Senpai, à không...phải gọi là Anh Hùng chứ nhỉ, chị cũng lên bảo vệ chắc cái vòng đấy đi nếu như muốn giữ thời gian được nhiều hơn."

"Từ từ đã! Thế rốt cuộc em ở bên phe nào vậy?!"

Sora hét lên, cô giờ đây không muốn phải đối đầu với người đàn em của mình.

"Phe nào ư? Em cũng chẳng biết, em cũng đâu còn là người, cũng không phải là thần mà quỷ thì càng không và tinh linh lại cũng chả giống. Em giờ đây...chỉ là em thôi. Làm những thứ mà bản thân muốn."


Dứt lời Rushia cùng Thất Ảnh biến mất để lại cho mọi người những bí ẩn còn chưa kịp giải đáp. Mọi sự chú ý giờ đây dồn lên người Zuna.

"Thật ra thì chị cũng không biết gì nhiều đâu. Chị cũng chỉ là một con rối được tạo ra bởi Rushia mà, có một vài thứ chị bị cấm nói ra dù biết đáp án là gì. Biết nhiều quá cũng không tốt đâu nên là đừng cố hỏi làm gì."

Zuna dứt lời rồi nắm lấy tay Shion kéo về phía cánh cổng dẫn về chỗ căn cứ tụ họp với mọi người. Coco vội đuổi theo sau, Calli thì vẫn còn suy nghĩ về những lời Rushia vừa nói, Kiara thì an ủi Sora mặc dù cô cũng gần như chả hiểu biết gì nhiều về những lời nàng chiêu hồn sư nói về người senpai của mình.

Cánh cổng được mở ra rồi sau đó là từng người bước qua nó. Ngay khi thấy Sora cả hội bắt đầu nháo nhác lên chạy lại hỏi han cô ấy vì sốt ruột dù cho Shion đã cật lực giải thích. Sora cũng chỉ biết cười trừ mà kể về quá trình những người đàn em đã bảo vệ như nào và tất nhiên truyện vừa rồi cô giữ kín lại.

"Thế Rushia trong lần đó là giả vờ chết thật sao?"

"Mình phải nói bao nhiêu lần nữa mọi người mới tin vậy?"

"Cũng tại bà xuất hiện rồi cứ úp úp mở mở chứ sao nữa!"

Peko dí tay vào mặt Rushia mà quở trách, hình ảnh mọi người vui vẻ giờ đây lại thành những nhát dao nhẹ nhàng đâm vào trái tim của Sora thật chậm rãi và từ từ. Cô cười trừ rồi quay lưng đi về phía căn phòng sâu thẳm ở gần cuối hành lang.

"Yo! Có vẻ như vừa có nhiều chuyện xảy ra nhỉ?"

Sau lưng cô là Suisei, nàng sao chổi đã để ý từ lúc Sora quay lại đã có biểu hiện kì lạ nên đã âm thầm đi theo cô đến một nơi vắng vẻ.

"À...không có gì đâu. Chỉ là đang suy nghĩ vài thứ thôi."

"Nếu như bồ không muốn nói thì cũng không ai ép đâu. Chúng ta không phải đều quá hiểu nhau rồi à?"

Suisei dựa người vào phía bên mép tường gần đó, cô đặt tay lên vai của người bạn mình rồi khẽ vỗ nhẹ.

"Suisei này...có phải chúng ta đã làm sai điều gì ko?"

Sora quay ra hỏi nàng sao chổi với một ánh mắt như đang cầu cứu vậy. Suy nghĩ cô nàng giờ đây rất hỗn loạn khi mọi thứ bọn họ cố gắng bảo vệ lại từng chút từng chút sụp đổ.

"Làm sai sao? Lạ thật! Mình tự hỏi nếu chúng ta đã sai thì cái sai ấy là gì?"

"Dù có cố gắng thế nào nhưng thứ chúng ta nhận lại chỉ là sự thất bại! Thậm chí ở ngoài kia những thực thể mạnh hơn cả con quái vật ấy cũng đang tồn tại và từng chút hủy diệt thế giới này, ấy thế mà giờ đây chúng ta lại phải đối mặt với cái chết..."

"Kể từ lúc chấp nhận với cái thứ sức mạnh này thì chúng ta đã chết rồi!"

Suisei nói với một giọng điệu nghiêm túc. Cô tháo chiếc găng tay để lộ ra những vết sẹo từ những vết cắn của đám quái vật cùng với đó là vết chai sạn từ việc cầm rìu quá lâu rồi sau đó xoa đầu Sora.

"Với lại thì...bọn họ cũng chấp nhận số phận rồi!"

Cô nàng sao chổi đánh mắt nhìn về đầu hành lang nơi mọi người vẫn đang cười nói với nhau, mặc dù nỗi đau bên trong họ vẫn chưa lành lại thế nhưng ai cũng cố gắng vượt qua nó bằng mọi giá.

"Các cậu cũng chỉ còn có ba tháng thế nhưng mình lại còn tận hai năm, khi ấy không phải mình sẽ là người chứng kiến mọi người lần lượt ra đi sao?"

"Chúng ta đều có cùng một số phận, thế nên trước khi ra đi hãy tạo thật nhiều kỉ niệm để không hối tiếc..."

"Hối tiếc sao..."

"Nếu như có được chọn lại khi ấy thì mình vẫn đi theo con đường này bởi vì chỉ có nó mới khiến mình sống đúng theo con đường mà mình muốn!"

Dứt lời Suisei quay người rời đi, cô giơ tay chào Sora rồi sau đó tiến về phòng của mình sau một ngày dài, bỏ lại đó là cô nàng của bầu trời đang suy nghĩ về mọi chuyện trong quá khứ.

"Rốt cuộc thì..."Nó" là lời nguyền hay là phước lành vậy.."

[...]

*Rầm

"Kế hoạch hoàn hảo rồi mà!Tại sao? Mẹ lại xuất hiện chứ?!"

Chiếc giá đỡ con rối kia bị hắn dồn hết sự bực bội đấm thật mạnh khiến nó bị gãy làm đôi, Ragan giờ đây đã trở lên đầy thù hận với người mẹ của mình.

"Hahahahha!"

Hắn bỗng cười phá lên tựa như một kẻ điên rồi hướng ánh mắt điên loạn về phía Tác Phẩm đang được trưng ở cạnh bàn làm việc của hắn, một con rối dùng linh hồn để làm lõi vận hành.

"Thôi thì đã đến lúc "nó" ra sân rồi nhỉ!"

Giọng nói dần trở lên mất đi nhân tính, ánh mắt đầy sự hận thù cùng với đó là từng luồng ma thuật được hắn nạp vào phía nó, con rối nguy hiểm nhất đã được khởi động.

"Giờ thì cái mạng của đệ tử của người cũng đáng giá đấy nhỉ!"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro