Kí ức [TakaMori-HoloEN]

"Oh, Gà Ngu. Lại 'đến' nữa rồi à?"

Calli tay cầm ly rượu quay sang nhìn người con gái đứng cạnh mình

"Ừm, tớ đến nữa rồi này. Tớ nhớ cậu lắm Calli~~~"

Vẫn như mọi lần cô ấy 'đến' đây, Kiara nhào đến trao cho người con gái tóc hồng ấy một cái ôm nồng thắm.

Bỗng, một đốm sáng xuất hiện phía xa. Kiara buông tay khỏi người Calli, khuôn mặt hiện lên một nụ cười

"Tớ... phải đi rồi. Tạm biệt cậu, mong sẽ có ngày tái ngộ"

Đúng như người ta đã nói 'Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải kết thúc'. Dù không muốn thì hai người họ cũng phải chia ly. Một người là thần chết, cai quản cái chết, người kia thì lại là phượng hoàng, sinh vật của sự bất tử. Hai người sẽ không thể nào ở bên nhau được, đã đến lúc nàng phượng hoàng đi đầu thai rồi...

"Kiara..."

Calli trông theo bóng dáng Kiara tiến dần đến cái thứ ánh sáng ấy. Cô ghét nó, ghét nó bởi vì nó lấy đi người cô yêu nhất. Ghét nó bởi vì nó lấy đi kí ức của người đó về cô. Ghét nó bởi vì nó không cho phép cô luân hồi sang một kiếp khác để quên hết những muộn phiền của kiếp này.

Calli mở cách cửa dẫn đến nhân gian, cô bắt đầu kiếm tìm bóng hình quen thuộc...

"Ah, cậu ta kia rồi"

Cô nở một nụ cười trên môi nhưng rồi cũng dập tắt.

"Cậu biết không, tớ muốn đến đó ôm lấy cậu thật chặt rồi nói 'Mừng cậu trở về' lắm đấy... Nhưng có vẻ là không được rồi'

Một lần nữa, Kiara lại chẳng nhớ Calli là ai. Một lần tái sinh là mọi kí ức của cô đều theo cái thứ ánh sáng quái quỷ ấy biến mất. Cô nhớ bản thân mình là ai nhưng lại quên mất những người quan trọng đối với cô.

Calli quay đầu bước đi thì phía sau có tiếng gọi

"NÀY!!"

Cô vẫn không muốn quay đầu lại nhìn người ấy

"NÀY CẬU GÌ ƠI!!! CHỜ VỚI"

Kiara chạy theo, tay cô nắm lấy tay người kia

"Đừng chạm vào tôi, cái đồ linh hồn ngu ngốc"

"Ể, tôi... linh hồn?? Mà kệ đi, lần đầu tôi thấy có người đến đây đấy. Chúng ta làm bạn nhé! Tớ là Takanashi Kiara, một phượng hoàng lửa. Còn cậu?"

"Calliope Mori"

Không đợi người kia phản ứng, cô liền bỏ đi

"Này, chờ đã. Tên cậu đặc biệt thật"

Cô phượng hoàng tức tốc đuổi theo

"Cậu dễ thương thật"

"Đừng làm phiền tôi nữa. Đi đi"

Mặc kệ người kia nói gì, Kiara vẫn ngoan cố bám theo đến cùng. Mặc kệ kí ức có còn lưu lại trong đầu hay không. Kiara thì vẫn tái sinh về với nhân gian để chờ đợi một lần nữa. Calli vẫn sẽ tìm kiếm Kiara dù cho có là 10 năm, 50 năm thậm chí là 100 năm đi nữa thì cô vẫn kiếm tìm Kiara. Đương nhiên là vậy rồi, hai người họ sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau mà.

[Mặc kệ cậu có nhớ tớ hay không, mỗi lần tớ nhìn thấy cậu thì vẫn là cái cảm xúc ấy, nó lại bùng lên một lần nữa trong tớ như ngọn lửa. Tớ vẫn luôn yêu cậu, Kiara]

-Koe35P-

Đừng đưa nó đi bất kì đâu mà chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro