Chap 5 : Làng Goblin

Tôi đăng nhập trở lại game sau một ngày đi học mệt mỏi đi học và làm bài tập. Hôm qua tôi đã gặp được Res, một cậu bạn sử dụng song dao có kĩ năng chiến đấu rất tuyệt vời khi đã một mình cân bốn tên cướp. Hôm qua bọn tôi cũng đã lập party để cày cấp, làm nhiệm vụ cùng nhau đến tận tối khuya thì cả hai mới dừng lại để đi ngủ.

Trước khi ngủ thì bọn tôi đã hẹn nhau thời gian và địa điểm cụ thể để cùng chơi game và cày cấp, kiếm trang bị và giờ thì tôi đang trên đường đến chỗ hẹn.

Quả là một khung cảnh kì diệu trên những con phố tôi đi, cái thế giới này nó đang thật sự sống, các npc thì mở các phiên chợ, mua bán đa dạng các nhu yếu phẩm, trò chuyện cùng nhau và hơn hết là mọi npc điều khác nhau. Các player cũng vậy, họ rất roleplay khi chơi tựa game này, điển hình là Res. Cả các idols nữa, họ được tự do làm điều mình muốn, đi bất cứ đâu trên thế giới này và thậm chí là quản lí cả một hội quán hay mở một nhà hàng, một quán cà phê, đủ thứ hết.

Đi một hồi thì cũng đã đến được chỗ hẹn của hai chúng tôi, và tất nhiên thì vẫn là nó, hội quán sao sa. Tôi bước vào trong, đập vào mắt tôi là một khung cảnh nhộn nhịp. Mọi người đang trả hoặc lấy nhiệm vụ ở quầy, vài nhóm người khác thì đang trò truyện ở mấy cái bàn, ghế đằng kia, player đến hội quán thì đông nghịt người. Chắc do hôm nay là chủ nhật.

Đang mãi mê quan sát, suy nghĩ thì tôi bỗng bị va vào rất mạnh từ phía sau khiếng tôi ngã đập mặt. Dù không đau nhưng nhiều người đã thấy được cú ngã đấy, sự nhục nhã này nó còn đau đớn hơn gấp bội lần.

"Ah! Anh có sao không?"

Đó là giọng của một cô gái, tôi nhanh chóng đứng dậy rồi quay mặt lại phía giọng nói, tôi không muốn cô ấy cho rằng tôi yếu đuối.

"À..ừ tôi không sao."

Khi quay người lại, tôi bị choáng ngợp bởi vẽ hào nhoáng và phong thái ngầu lòi của cô ấy. Mái tóc hồng cùng với hai mảng tóc đặc biệt từ phía sau đầu hướng ra phía trước làm cô ấy rất nổi bật, ngoài ra còn đeo một chiếc kẹp tóc màu đen chắc là để cố định phần tóc đặt biệt đấy. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, rộng ở phần tay áo và trên cổ có thắc một chiếc cà vạt màu đỏ cùng với một chiếc ruy băng màu trắng có các viền đỏ xung quanh, cả hai điều kéo dài đến phần ngực của cô ấy. Tuy tay áo rộng nhưng phần ngực thì không, chúng bó sát người cô ấy, càng làm nổi bật thêm phần ngực đầy đặn của cổ. Cô khoác một chiêc áo choàng màu tím nổi bật với phần cổ cao và rộng sang hai bên, được cố định bằng một sợi dây kim loại ở hai mốc nối có hình đôi cánh. Chiếc quần bò bó sát màu đen kéo dài đến nửa đùi được cố định bằng một cái thắc lưng khá to cùng với đó là vài cái thắc lưng nhỏ trang trí xung quanh phần bụng, bên trong chắc chắn còn mặc thêm một chiếc quần tất.

Đôi tay yêu kiều đang đeo một chiếc găn tay bằng da màu đen, bó sát từ từ lấy chiếc kính màu cam từ những năm 80 ra khỏi mắt, một màu xanh nước biển tinh khiết cũng hiện ra từ đôi mắt của cô gái, tôi có cảm giác như nó là hai viên sapphire được đính vào thì hơn. Ngoài ra, cô ấy rất xinh đẹp.


"Xin lỗi cậu. Còn giờ thì, em xin phép ạ!"

Từ đằng xa, một giọng nói trẻ con vang vọng lại, thu hút tai tôi và mọi người.

"Em tới rồi đó à Lui-chan?"

"Vâng. Mà chị nhờ em có chuyện gì vậy?"

"Tới đây phụ chị cái xem nào, khách đông nghẹt mà chỗ chị thì có mỗi hai người à nên đành nhờ em phụ bọn chị một tay."

"Vângg."

Cô gái tên Lui đi vào sau khi Miko nói lý do cô ấy gọi cổ đến đây.

Tôi đứng dậy, phủ người mấy cái rồi chọn đại một cái bàn trống gần đấy để đợi Res vào. Được khoảng năm phút thì hắn xuất hiện.

"Trễ quá đấy."

"Bận tí việc vặt nên trễ, thông cảm tí."

Nói rồi, bọn tôi cùng đi đến quầy lễ tân để nhận nhiệm vụ hằng ngày. Không như mọi khi, người tiếp chúng tôi lần này là cô gái va phải tôi hồi nãy lúc ở cửa, hình như cô ấy tên là Lui. Tôi hy vọng cô ấy không nhớ gì về chuyện lúc nãy ở cửa.

"Cho chúng tôi lấy nhiệm vụ."

"Có ngay. Ah, là người lúc nãy?"

Đời không như là mơ, mọi hy vọng trong tôi điều bị dập tắt bởi chỉ một câu nói phát ra từ cô gái trước mặt tôi đây.

"Giữa hai người từng có gì à?"

"Lúc nãy bọn tôi c-"

"-không có gì, không có gì đâu, nhận nhiệm vụ nhanh còn tranh thủ cày cấp nào."

Ơn trời, may là tôi kịp bịt miệng cổ, không thì nhục nhã lắm. Có vẽ như cô ấy cũng đã nhận ra và chỉ nỡ một nụ cười vui vẻ về phía tôi rồi hét lớn vào gian phòng đằng sau cổ.

"Hai nhiệm vụ ạ!  Một Saito Kazuma và một Royanity Res."

"Tới ngay!!"

Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã của Suisei từ căn phòng sau quầy lễ tân bước ra, đưa cho Lui hai cuộn giấy, sau đó Lui đưa lại cho chúng tôi hai cuộn giấy đấy.

Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt goblin và thu thập tai của chúng, mỗi người 15 cái.

"Tôi muốn biết thêm thông tin về chúng."

"Oh, ok đợi tí."

"Goblin, về hình dáng chắc tôi khỏi phải nói, còn về sức mạnh thì chúng là yếu nhất trong họ nhà goblin. Cấp thì dao động từ 5-10, vũ khí thì thường là những thứ đơn sơ như rìu đá, gậy gọc, giáo mác vâng vâng. Chúng nguy hiểm ở chỗ tấn công theo bày đàn. Hết rồi đấy, đó là toàn bộ thông tin sơ bộ về chúng.

""Cảm ơn""

Tôi và Res đồng thời nói 'cảm ơn' sau đấy rời khỏi hội quán. Hiện tại đang là 9 giờ sáng trong game, thời gian ở đây có hơi đặc biệt hơn tí so với ngoài đời ở chỗ một tiếng trong game bằng 30 phút ngoài đời, thành ra một ngày ngoài đời sẽ bằng hai ngày trong game. Ban đêm thì kéo dài 3 giờ trong game, khoảng thời gian còn lại thì là trời sáng hoặc chiều hoặc sáng sớm.

Trong đây còn có mùa nữa. Hai tuần là sẽ qua một tháng, một tháng một tuần là sẽ qua một mùa còn hiện tại đang là tuần đầu của mùa xuân.

"Này."

Res bỗng lên tiếng cắt đi mạch suy nghĩ của tôi, tôi đành xoay qua để trả lời.

"Gì?"

"Đi đâu để tìm goblin đây?"

"Ai biết, rừng Victoria chăng?"

"Chắc vậy, đến đó thôi."

Đánh dấu nó trên bản đồ, tôi và Res cùng nhau đi đến rừng Victoria, mục tiêu của chúng tôi là 30 cái tai của goblin. Lần trước đi đến đây, tôi chỉ thấy được lũ sói nhưng chỗ thấy chúng là gần bìa rừng, có lẽ khi vào sâu hơn thì có thể gặp được lũ da xanh đấy không chừng.

Res, người tôi gặp hôm qua, người có kĩ năng phải nói là đẳng cấp giờ đang đi cùng với tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có đánh bại được cậu ta hay không. Mối quan hệ của chúng tôi nói ra cũng là khá kì lạ và có phần diễn biến quá nhanh so với bình thường. Bọn tôi cứ thế vô tình gặp nhau, tôi vô tình thấy được trận chiến của Res và trợ giúp một tí, Res thì hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ cũng như cày kinh nghiệm và tiền.

Nếu phải nói thì chắc do bọn tôi hợp cạ. Quan sát avatar của Res thì tôi khá chắc Res tầm tuổi của tôi, một học sinh cấp ba. Có lẽ tôi nên hỏi cậu ta cho dễ xưng hô.

"Này."

"Gì?"

"Ông bao tuổi đấy?"

"Sao giờ tự nhiên hỏi tuổi thế? Tôi 17."

17 à? Thế là bằng mình rồi.

"Trùng hợp thế, tôi cũng 17."

Cậu ta ngạc nhiên ra mặt, cơ mà nhìn avatar cũng có thể đoán số tuổi mà nhờ? Sao trông cậu ta phản ứng có hơi quá so với bình thường.

"Phản ứng hơi quá nhỉ?"

"Thế à?"

"Ừ."

"Tôi tưởng ông là một ông chú trung niên cơ. Thế nhưng lại không phải."

Ông chú trung niên? Tôi nhìn già đến thế á?

"Í tôi không phải thế, í tôi là, thường người ta sẽ tạo Avatar khác với bản thân, đúng không?"

Đúng, thường là vậy. Thế nên mới có mấy trường hợp trai giả gái để đi lừa đảo rồi này nọ, nói chung là nhiều. Nhưng tôi thì khác, từ khi game thực tế ảo cho phép lấy avatar giống ngoài đời thì tôi luôn dùng nó, đơn giản do tôi quá lười để tạo avatar.

Tôi gật đầu trước câu nói đó, Res nói tiếp.

"Tôi cũng dùng chức năng sao chép khuôn mặt để làm avatar như ông, nhưng thay đổi một tí ở màu tóc và mắt."

Phải rồi ha... làm gì có ai ngoài đời tóc tự nhiên đỏ, rồi còn hai bên mắt khác màu nữa chứ.

Chúng tôi cứ thế, vừa đi vừa nói chuyện về đủ mọi thứ trên đời. Từ dự đoán cốt truyện game cho đến những thông tin cá nhân. Tôi và cậu ta cũng vô tình biết rằng cả hai khá gần nhau, chỉ cách khoảng 3 giờ đi tàu điện. Trái đất này tròn thật đấy.

Cậu ta biết rất nhiều về Hololive, nhưng cậu ta không, nói như nào nhờ? "Yêu" idols? Hiện giờ các Vtuber ảo đang cực kì phổ biến, kéo theo đó lượng người hâm mộ quá khích tăng đột biến. Mới hôm qua thôi một công ty Vtuber vừa thông báo rằng họ đang xử lí việc một idol của họ bị một tên stalker đeo bám đến tận công ty. Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

Càng trò chuyện, bọn tôi càng nhận ra chúng tôi hợp cạ đến nhường nào. Cậu ta là một tên cuồn Warhammer, còn tôi là một tên nghiện tiểu thuyết, liên minh huyền thoại và game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Dẫu cho những thứ đó gần như chã có gì liên quan đến nhau, ấy nhưng bọn tôi bằng cách nào đó đã trò chuyện rất vui vẻ với chúng.

Chúng tôi luyên thuyên đến mất nhận thức về thời gian lẫn không gian. Đến khi lấy lại, bọn tôi đã ở bìa rừng Victoria. Mở map lên, một màu đen đen xịt hiện ra trước mặt tôi. Phải công nhận là nó rộng thật chứ, bằng cả hành tinh cũng nên. Và khi tôi zoom ra, nó đúng là một hành tinh.

"Thế này thì có hơi quá rồi đó Hololive."

"Share vị trí đi ông."

Share vị trí? Share vị trí nào cơ?

Như thấy được vẽ mặt của tôi, Res cười mỉa mai bảo.

"Góc trái phía dưới. Đừng bảo không biết nhé?"

Tôi cười khổ, còn Res thì khúc khích tỏ vẽ đắc thắng.

"Thế mà tôi tưởng ông am hiểu về Game lắm cơ đấy. Thế mà cơ bản còn không biết."

Tôi bật lên theo hướng dẫn, một biểu tượng hình người xuất hiện trên bản đồ, kèm theo đó là dòng chữ 'Res' phía trên nó, ngoài ra có những khu vực tôi chưa hề động đến cũng được hiện ra. Đây có lẽ là do chức năng 'share vị trí' mà Res bảo tôi bật.

Res có vẽ như cũng thấy tương tự những gì tôi thấy, cậu ta đi dần vào rừng theo hướng mà tôi đã đánh dấu trên bản đồ. Giữa đường, chúng tôi có thấy một đám sói khoảng 5 con, nhưng với hai người thì không gặp khó khăn gì đáng kể.

Tiến sâu hơn vào rừng Victoria, bọn tôi thấy một bản làng nhỏ. Cư dân của nó toàn là một lũ da xanh, nhỏ con và tai dài, tay cầm vũ khí thô sơ như gậy gộc, giáo mác. 

Khi thấy bọn tôi, một tên da xanh gần cổng làng đã lấy cái tù và sau lưng, thổi lên một tiếng báo hiệu có kẻ xâm nhập. Nhanh chóng có hàng tá những tên da xanh xuất hiện, trên cao còn có vài tên cầm cung, có vẽ sẽ phiền đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro