Arc 3 - Chương 23 : Đại chiến tứ vu nữ (p1)
Arc 3: Fubuki/Kuro - Mio - Ayame - Miko - Iroha
Tôi bước lên những bậc thang phủ đầy tuyết trắng được mang tới bởi chính cơn cuồng phong mà mình đã tạo ra, tay cầm chắc thanh bảo kiếm Thủy Nguyệt Suigetsu, hai hàm răng nghiến ken két vì áp lực.
Đây sẽ là trận quyết chiến định đoạt tất cả, định mệnh của những sinh linh bé nhỏ dưới kia họ sẽ tự quyết, tôi tuyệt đối không để kẻ khác định đoạt nó đâu!
Những bước chân người thiếu nữ với đôi tai và chiếc đuôi cáo màu trắng dội lên sức mạnh to lớn cùng sự can đảm và quyết tâm cao ngất trời, dù không có biểu hiện gì gọi là sợ sệt tuy nhiên sự lo lắng vẫn ở đó, lặng lẽ trôi nổi cạnh bên.
Tôi là Shirakami Fubuki, biệt danh "Bạch cuồng phong", là vị thần hộ mệnh cuối cùng của đền Shirakami.
Đi cùng tôi là một người chị đáng yêu, là một người đồng đội mạnh mẽ... là một người bạn đáng tin cậy.
Ookami Mio, một bậc thầy tiên tri thường hay lui đến đền Shirakami để... chơi điện tử. Cô cũng là thú nhân thuộc bộ tộc Hắc lang, đồng thời là thành viên có khả năng chiến đấu cao cấp nhất nổi tiếng với phong cách hoang dã, khó đoán.
Mio cũng thông thạo Katana hệt như Fubuki với vũ khí ưa dùng nhất luôn là thanh bảo kiếm Huyết công chúa Benihime. Thứ vũ khí ấy sở hữu quyền năng của cả Huyết thuật và Hắc thuật (trong khi Suigetsu là hệ Phong và Thủy) bên cạnh đó, ít ai biết nhưng Benihime còn có khả năng chém đứt sợi dây định mệnh.
"Không hề có chuyện định mệnh đã được an bài từ trước, mỗi người đều có quyền được quyết định số phận của chính mình!"
Bước qua khỏi bậc thang cuối cùng thì cũng chính là lúc cả hai người họ đối diện với thử thách cuối cùng và cũng là lớn nhất từ trước cho đến nay. Kết quả của trận quyết chiến này sẽ quyết định cho số phận của rất nhiều mạng sống cả vô tội lẫn có tội.
"Khoảng khắc đẹp đẽ nhất của một đời người là lúc mà họ từ trần, các ngươi không nghĩ như vậy sao?" _Giọng nói trong trẻo, hồn nhiên như trẻ con nhưng ẩn chứa trong đó là sự đe dọa và sát khí đến nghẹt thở được cất lên từ bên trong đền thờ Hoa anh đào.
Khu vườn xung quanh cấu trúc đền thờ cổ kính được phủ một lớp sơn đỏ thẫm vốn đã phai màu từ lâu được trồng toàn hoa Bỉ ngạn. Chúng nở rộ làm đỏ cả khu vườn, chúng mọc thành từng chùm trông khá lạ mắt, đặc biệt nhất là tất cả như thể đang hướng mặt về phía sắp xảy ra đau thương - chính là nơi hai bên chuẩn bị giao tranh.
Mio chậm rãi tiến lên, tay đặt lên ngực ngay trước tim, cố gắng thuyết phục đối phương lần cuối: Xin hãy dừng lại mà siêu thoát đi! Chẳng phải những kẻ đã hại cô đều đã chết dưới hai lưỡi kiếm đó rồi hay sao?
Đáp lại là tiếng cười khúc khích nghe rất đáng yêu, trẻ con. Ấy vậy mà ai nghe xong đều cũng lạnh cả sống lưng, đổ mồ hôi lạnh đến ướt cả áo.
_Cô nhầm rồi, bọn chúng chỉ là hạng tiểu nhân dám cả gan quấy phá chỗ yên nghỉ của đại tiểu thư ta đây thôi.
Fubuki tôi đây triệu hồi Linh thú là những linh hồ hệ phong vì nghĩ chúng chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc chiến này.
Trong khi đó, Mio thi triển bộ bài Tarot nhằm khống chế phần nào diễn biến và kết cục của trận quyết chiến này bằng cách thao túng một phần định mệnh.
Tôi gặng hỏi:
_Thế còn mấy vụ trẻ em mất tích gần đây? Đó có phải là việc làm của cô không?
"Chớ ngậm máu phun người!" _Giọng nói kia cáu gắt đáp_ "Các người thừa biết rằng ta đây không thể rời khỏi ngôi đền này nửa bước mà!"
Mio thi triển xong, rút kiếm khỏi bao:
_Có lẽ chúng ta nên cho nhau biết tên nhỉ? Đằng nào thì đây cũng là lần gặp mặt cuối cùng. Ta là Mio, Ookami Mio của tộc Hắc lang.
_Còn ta là Shirakami Fubuki, vị thần của đền Shirakami.
_Thảo nào ma lực của mi có mùi hương quen thuộc, ra là của núi kế bên à.
Dáng hình thon thả, tương đối thấp bé hiện ra mờ mờ ảo ảo ngay lối vào bên trong ngôi đền và mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cặp sừng dài và nhọn ngay trên trán, kế đó là cặp mắt đỏ tựa máu tươi và làn da trắng hệt tuyết cùng mái tóc bạch kim ửng hồng dần về phần ngọn. Cô ta mặc bộ đồ Kimono đỏ khá hở hang với vô số các họa tiết đậm chất truyền thống và quý phái, cô mặc chiếc áo yếm cũng mang sắc đỏ là chủ đạo, đi kèm là đôi guốc đỏ cao.
Giờ nhìn lại áo quần của tôi với Mio thì cô quỷ kia ăn mặc còn đàng hoàng, ra dáng hoàng tộc hơn bọn tôi rất nhiều... buồn...
_Cô chưa cho bọn ta biết tên đấy.
_À xin thứ lỗi, ta thật bất lịch sự quá. Đại tiểu thư ta đây là Nakiri Ayame của gia tộc Nakiri đã suy tàn từ lâu. Và ta là một Xích quỷ.
_Bọn ta biết... đó chính là lí do làm ta lo lắng cho số phận của bá tánh đấy...
Dành cho những ai chưa biết, quỷ mà Mio-chan đang nói đến không phải là "Demon" đâu mà là "Oni", một giống loài tạo vật của các vị thần tối cao tương tự với loài người, loài Orcs, loài Elf,... . Dĩ nhiên, bọn Orcs, Orge, Goblin, rồi đôi khi là ma thú và ma vật cũng bị gọi là quỷ... chà rắc rối quá ta.
Rồi chưa hết, Quỷ Oni cũng được phân thành nhiều loại tương ứng với nhiều gia tộc và thế mạnh của từng loại. Nào là Xích quỷ (đỏ - kiếm sĩ), Bạch quỷ (trắng - đỡ đòn), Hắc quỷ (đen - sát thủ), Hoàng quỷ (vàng kim - đấu sĩ), Tử quỷ (tím - pháp sư), Thanh quỷ (xanh dương - thương sĩ), Lục quỷ (xanh lá - xạ thủ), Tro quỷ (xám - cuồng nộ),...
Trường hợp này, Nakiri Ayame là một Xích quỷ chuyên về cận chiến. Đấy là còn chưa tính đến việc cô ta đã đạt đến trạng thái Quỷ vương từ lâu, không sớm thì muộn cũng tiến hóa thành Ma vương. Tuyệt đối không thể để Ayame phá vỡ phong ấn mà thoát ra khỏi đền thờ Sakura được!
Ayame đi qua khỏi cổng Điểu Cư (Torii), tay phải cầm Hỏa thần Asura, tay trái cầm Hắc thần Rasetsu. Cả hai đều được vận ma lực lên mức cao nhất, khả năng cao là đã được yểm ma pháp tăng cường dạng thụ động.
Cô quỷ khai đao, lao đến cặp thú nhân âm dương.
Quá nhanh!
Mio và Fubuki chỉ kịp né tránh đòn chém chí mạng ấy, người thì phóng lên trên cao, người còn lại rà sát mặt đất.
_Cái tốc độ quái quỷ gì thế?! (Tôi kinh ngạc)
_Cô ta thậm chí còn chưa dùng phép gia tốc. (Mio tuyên bố sau khi sử dụng phép thẩm định)
Hai người đã cùng sát cánh chinh chiến rất nhiều cuộc, tưởng chừng như loại phong cách, sức mạnh và kĩ năng chiến đấu nào cũng biết qua rồi, nay vừa suýt sát thoát chết dưới lưỡi kiếm Hắc thần - thứ sẽ làm đứt cả căn nguyên, dẫn đến Cái chết đích thực - họ mới nhận ra thế giới vẫn còn nhiều điều cần được khám phá.
_「Hộ pháp: Lôi tốc nhất xung」!
Trái, phải, trái, phải, trên, dưới, ngang, dọc, trái, dưới,...
Nhờ có phép hỗ trợ hệ lôi giúp gia tăng tốc độ và khả năng linh hoạt cũng như tăng độ nhạy bén và xử lý tình huống mà Mio đã niệm lên tấm thể ngọc ngà này mà tôi đã có vừa đủ sức để né tránh cơn bão lưỡi kiếm ấy.
Ấy nhưng khoan hãy mừng vội!
_Để xem bọn mi đỡ đòn này thế nào!
Ayame vừa thực hiện xong cú bổ từ quá đầu xuống, quán tính còn chưa kịp đưa mũi kiếm ngang tầm đầu gối một người nữa thì cô quỷ đã bất ngờ xoay ngược lưỡi kiếm và chém ngược lên theo góc nghiêng.
Quá bất ngờ, tôi không kịp đưa kiếm vào vị trí, đành phải dùng tay đỡ đòn.
Xẹt!
_「Hộ pháp: Thổ thành tam xung」!
Tưởng chừng như cánh tay trái đã bị chém đứt nhưng may mắn thay, Mio vừa kịp tích ma lực và thi triển phép phòng thủ hệ thổ, tạo một lớp khiên bằng đá bao lấy cả cánh tay của tôi qua đó mà vẫn toàn thây.
"Chậc." _Ayame tặc lưỡi_ "Lũ thú hoang đánh theo bầy thì đứa phiền phức nhất vẫn luôn là đứa hỗ trợ."
Nói xong, cô quỷ chuyển sự tập trung sang nàng sói Mio. Hô to câu niệm chú:
_「Quỷ thuật: Hắc viêm trảm」!
Với sự am hiểu về ma pháp của mình, Mio nhanh chóng đưa ra kết luận rằng chiêu thức kia một là cường hóa các chỉ số tấn công cho vũ khí hoặc hai là gia tăng phạm vi cùng tốc độ tấn công cho người thi triển.
Dù là cái nào đi nữa thì cách khắc chế cũng chỉ có một: khống chế người sử dụng.
Trong lúc dùng phép tăng cường các loại khả năng tấn công cận chiến (trừ mấy phép cuồng nộ "berserk") ra thì người thi triển sẽ trở nên dễ bị tổn thương trước mọi đòn tấn công, trong đó có cả mấy loại phép khống chế.
_Lật bài! The Hermit (ẩn sĩ)!!!
Những sợi dây thừng được kết lại từ vô số các cọng chỉ ngũ sắc với quyền năng trừ tà hết sức hiệu quả bắn ra từ giữa không trung và từ mặt đất, trói lấy cô quỷ hung hăng.
Tín, Tiến, Niệm, Định, Tuệ đại diện cho Kim Cương Giới trong Ngũ Phật.
Tuy chiêu ấy chỉ giữ chân Ayame được có vài giây ngắn ngủi nhưng bấy nhiêu thôi là đã quá đủ để nàng sói tạo khoảng cách với cô quỷ rồi. Dù sao thì Mio vẫn là pháp sư lai kiếm sĩ mà. Tốc độ, độ cơ động, khả năng chịu đòn và khống chế là sở trường của cô.
Tôi niệm nhanh:
_「Nhẫn thuật: Nghịch đảo phân thân chi thuật」!
Tôi tạo ra một bản sao của chính mình nhưng nó không hề có bóng trong khi khả năng tấn công thì có thừa. Nó mạnh y hệt bản gốc luôn. Tôi gọi nó là Kurokami bởi vì lí do nào đó mà lần nào tạo ra, cô ta cũng mang tông đen là chủ đạo, trái ngược hoàn toàn với tôi.
Về cơ bản, có thể coi đây là cấm thuật bởi trong quá khứ từng có vị lãnh chúa tài ba sử dụng chiêu thức này để tạo ra một cơ thể mới để rồi ngay khi vừa mới chết, họ đã chuyển linh hồn sang thân xác mới ấy và thành công mỹ mãn.
Quay lại trận chiến, "ba đấu một chẳng chột cũng què", e rằng câu tục ngữ đã qua biến tấu để phù hợp với hiện thực ấy không thể áp dụng cho tình huống này.
Ai cũng bảo là số đông là cái đáng sợ, nhất là chuyện đánh lẫn nhau, nếu đương đầu với số đông hơn thì dù có tài cán đến mấy cũng bị thiệt hại. Tôi xin đính chính lại là lời khẳng định trên chỉ chính xác nếu như cái số ít kia không sở hữu tài cán áp đảo gần như tuyệt đối. Và đây chính là cái trường hợp đó.
Tôi, Mio cùng với Kuro-chan với tổng cộng là ba thanh kiếm, à quên mấy bé linh hồ nữa, chẳng phải bấy nhiêu thôi là đã đủ áp Ayame về mặt số lượng rồi hay sao? Kiếm pháp và sức mạnh phép thuật của chúng tôi cũng thuộc hàng cao cấp ấy nhưng trước tài nghệ phi thường, kinh nghiệm chiến đấu tính bằng thế kỉ và sức mạnh đáng nguyền rủa đến từ Xích quỷ tộc không những giúp cô quỷ đền hoa anh đào đứng vững mà còn đẩy lùi cả bọn vào một góc nữa!
_Bồ ổn chứ Fubuki? (Mio hỏi sau khi nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ của tôi)
_Tớ vẫn ổn... chỉ là vài vết thương ngoài da thôi. Còn bồ với Kuro thì sao?
_Cô ta đánh nhanh quá tớ chẳng kịp trở tay. Cứ cái đà này thì toang thiệt đó.
_Oi Shiro! Có thật là cô ta chưa đánh hết sức không vậy?! (Kuro tự nhiên quát)
_Chắc chắn luôn! Phong ấn còn đó mà. Miễn là cô ta chưa rời khỏi đền Sakura thì sức mạnh của cổ luôn dưới mức 30%.
_Gớm thật. Có cho tiền cũng chả dám nghĩ đến cái cảnh cô ta đánh toàn lực.
_Tớ bắt đầu nghi ngờ bồ là thần phake (fake, giả) còn Ayame mới là hàng chính hãng đấy Fubuki wwww. (Không lầm thì www = LOL "Laugh out Loud" hay cười to)
_Bồ nói vậy làm tớ buồn lắm đó...
_Các người đến nơi ta tự chôn mình, gán tội oan cho ta, đã vậy còn cản trở kế hoạch phục thù của ta. Tội này không thể tha thứ! Mau xuống địa ngục mà chuộc tội đi!
Chuẩn bị xuống tay tước mạng của bộ ba diệt quỷ thì đột nhiên bầu trời xuất hiện một vết nứt to và dài hàng cây số. Hàng triệu, hàng tỷ thứ gì đó long lanh như thủy tinh rơi xuống như mưa, như thể trước giờ thế giới này được đặt bên trong một mái vòm lớn và nay nó bị vỡ vụn rồi bị trọng lực lôi xuống bên dưới.
Gió nổi lên dữ dội, thổi bay thanh Hắc thần Rasetsu khỏi tay Ayame vào bên trong vết nứt trước khi kéo luôn cả ngôi đền hoa anh đào cùng mọi người trên đó.
_Cái quái gì vậy?!
_Chuyện gì đang xảy ra thế?!
_Không phải ma pháp?
Cảnh vật quen thuộc xung quanh giây trước vẫn như thế nhưng giây sau thì đã hóa thành những hàng số 0 và 1. Họ chưa từng thấy thứ gì giống như vậy trước đây bao giờ. Bóng tối ập đến.
Đôi mắt tôi từ từ mở ra... một bầu trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo, dòng sông mây bồng bềnh trôi.
_Nơi này là...
_Hình như... không phải là thế giới bên kia. (Mio giải đáp thắc mắc của tôi)
_Đứng dậy đi, tai trắng và hai tai đen. Tiếp tục những gì còn đang dang dở nào!
Tôi ngóc đầu dậy, thấy Ayame đã lấy lại thanh Hắc thần từ lúc nào chẳng hay, tôi nhanh chóng đẩy Kuro ra khỏi vòng nguy hiểm trong khi bản thân gánh hết đòn tấn công với sự hỗ trợ đắc lực từ ma pháp phòng vệ của Mio.
Tuy nhiên, nguy to rồi!
Ngôi đền hoa anh đào nằm một chỗ như đống đổ nát, các cấu trúc bệ thờ giữ bùa kết giới nát vụn, không còn gì để ngăn cản cô Xích quỷ kia sử dụng toàn bộ sức mạnh nữa.
_Làm nóng cơ thể tí nào.
「Thượng cổ ma pháp: Hộ vệ đền hoa Bỉ ngạn」!!!
___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro