Arc 3 - Chương 26: Lữ khách lang thang

Dẫu cho rất muốn có thêm đồng minh để tăng cơ hội sống sót trước Ojou cũng như phục hồi lại nguồn năng lượng linh thiêng của bản thân, nhưng làm can hệ đến người vô tội đơn giản là không đúng đắn một chút nào. Khổ công tháo chạy để tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi, đã thế còn mắc nợ ngôi làng này một mạng, kéo họ vào vòng hiểm nguy là trái lại với quy tắc của Thánh thần.

Vào sáng tinh mơ hôm sau, tôi và Mio lặng lẽ rời đi, chẳng nói tiếng nào với bất kì ai, kể cả cô nàng Sakura Miko. Nhưng tôi chắc là họ sẽ hiểu thôi bởi nhìn sơ qua có thể thấy lối kiến trúc mang âm hưởng Châu Âu thời trung cổ ở thế giới gốc của hai đứa tôi, cộng thêm cái sự thật rằng năng lượng ma pháp không hề bị tan biến hay gì đã cho tôi biết rằng: thế giới này có tồn tại ma thuật. Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều cách để bổ sung lại lượng ma lực đã mất của tôi.

Mio thì thoải mái hơn, trừ ma lực (Mana) bẩm sinh ra, do chức nghiệp của bồ ấy là Thầy bói nên bồ còn có thể tương tác với một nguồn năng lượng khởi nguyên - Linh lực (Spiritual Power). Bản chất của bói toán, tiên tri là dựa trên sự nhạy cảm của chủ thể trong việc cảm thụ dòng năng lượng sẵn có, vô hình và trôi tự do trong không gian mang tên Linh lực ấy. Bằng việc khống chế, thao túng dòng chảy ấy, người dùng có thể thi triển vô số loại Linh pháp, ảo thuật, nguyền thuật và chạm tay vào một phần hiện tại lẫn tương lai.

Năm ấy lẽ ra tôi nên nghe lời Mio và học Linh thuật... và giờ hối hận cũng đã muộn màng. Nhưng đó vẫn là quyết định do chính bản thân tôi đưa ra, và bằng mọi cách tôi sẽ cố vượt qua hậu quả sinh ra từ nó.

Cái thế giới mà Miko gọi là HoloEarth được soi sáng bởi tận năm mươi hai vầng Thái dương và xét theo cái thời tiết nóng bức này, hiện tại hẳn đang trong giai đoạn giữa hè. Trên thì nắng đốt đầu, dưới thì đất khô cằn, gió lại nóng đến làm da phải bỏng mỗi khi lùa qua. Nhớ lại khi xưa khi còn ở thế giới của mình, thời tiết phân minh vô cùng, mưa gió thuận hoà. Giờ sang chốn đất khách quê người, muốn trải nghiệm lại cảm giác ấy xem ra khó vô cùng. Tuy nhiên, bấy nhiêu thôi là chưa đủ để làm tôi và Mio chùn bước. Cũng vì đi vội mà hành trang hai đứa có là hai bàn tay trắng kèm cái thân xác đang úa tàn theo thời gian do ma lực bị rò rỉ không ngưng.

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi tọa lạc tại phía đông, nơi được mọi người trong làng gọi là Uranus. Cùng thời điểm, khả năng cao nó chính là là Thánh đô vì đất nước này mang tên 『Thánh quốc Etoleothia』. Ngoài chút thông tin mơ hồ đó ra thì tôi chẳng còn gì khác. Nhưng bất luận trường hợp nào, dù tốt nhất hay tệ nhất, việc đi đến Uranus vẫn là cơ hội sống sót tốt nhất trong thời điểm hiện tại rồi...

Sa mạc nối tiếp hoang mạc, núi đồi hiểm trở che giấu thung lũng chết người, cát lún nguỵ trang và thú dữ hoành hành chỉ là một vài trong vô số thử thách trên cuộc "di cư" này. Mơ ước duy nhất của tôi chắc là có trong tay một nồi cháo ngô ăn cho chắc dạ, xong tự nhiên trời chuyển mát và từ đâu rơi xuống cái giường, sau đó đánh một giấc thiệt là dài cho sướng cái thây mới thôi. Chỉ sợ rằng nếu dừng lại... thì cái động lực để bước tiếp sẽ vào dĩ vãng bằng cách này hay cách khác.

Chẳng mấy chốc, trời chuyển đen như mực, chẳng đèn đóm chẳng diêm hay đuốc gì, phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng nhìn đêm của loài thú săn mồi và tiếp tục lê bước hòng chóng hoàn thành chuyến đi này sớm nhất có thể. Xui xẻo thay, hai đứa chỉ vừa vào khu vực bình nguyên thì gió dữ nổi lên làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn, ngay cả việc đi đứng thôi đã là một thử thách đáng gờm rồi.

Lại thêm hai tháng đã trôi qua, tình hình không khả quan một chút nào, về cơ thể của tôi ấy. Ba phần tư quãng đường là Mio cõng trên lưng, lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ để hạ thấp lượng mana thất thoát xuống thấp nhất có thể cơ mà chiêu trò ấy chỉ hiệu quả ở một mức độ nào đó. Không ăn không uống chưa bao giờ là vấn đề, không ngủ không chơi game tương tự vậy, nhưng cạn mana để rồi chết vì nó? Liệu có nỗi nhục nhã nào trên đời có thể sánh bằng? Thân tự nhận là bề tôi của Chúa, là Thần thánh trong hình hài người trần mắt thịt, trông coi thiên hạ và đùm bọc chúng sinh biết bao nhiêu thế hệ để rồi đây lụi tàn một cách chóng vánh. Tôi không phục đâu!!!

"Hỡi lữ khách! Ngoài kia đêm tối lạnh lẽo, lại đây ngồi đi!"

Thêm được vài bước, một giọng nói nhẹ nhàng pha chút mệt mỏi của một người đàn ông gọi chúng tôi từ phía bên phải. Mio đáp lại tiếng gọi bằng cách bình tĩnh quay đầu lại để không làm anh giật mình hay gì đó. Và khi bồ ấy làm điều đó, chúng tôi thấy một người đàn ông mặc bộ áo giáp rỉ sét ngồi ngay cạnh đống lửa trại, vẫy tay không ngừng về phía chúng tôi. Lúc này, nhận thấy sự bất an trong tôi, Mio dịu dàng nói:

_Yên tâm đi Fubuki, Linh khí toả ra từ anh ta mang màu của đại dương bao la.

Vậy anh ta là người tốt, điều đó chắc chắn là sự thật vì Mio đơn giản là không thể sai và rằng chẳng có bất kì thực thể nào có thể thay đổi Linh khí trong, qua đó che giấu tuyệt đối bộ mặt thật của chúng được.

Chẳng còn cách nào khác, tôi gật đầu báo hiệu rằng nỗi lo âu đã qua đi.

Sau khi tiếp cận người đàn ông đó, chúng tôi đã bị ấn tượng bởi lòng hiếu khách và sự hào hiệp của anh ta. Trải thảm lót, đưa chăn cho đắp và chia sẻ thức ăn, thậm chí anh còn cho tôi một lọ thuốc gọi là [Potion hồi Mana]. Thế này thì hơi tốt bụng quá rồi, tới mức mà nó đáng nghi luôn ấy.

Mio thắc mắc:

_Anh làm gì ở chốn đồng không mông quạnh này vậy?

_ Tôi chỉ là hiệp sĩ của một địa chủ nghèo, hiện đang trên đường về thăm quê hương. Còn các cô?

_Hể... À chúng tôi đang cố tìm nơi gọi là Uranus, anh biết nó ở đâu không?

Vị hiệp sĩ cắm cúi chỉnh góc cho các xâu thịt nướng để chúng không bị khét, từ tốn trả lời:

_Đừng lo, các cô đang đi đúng hướng rối. Chỉ cần đừng rời khỏi đường mòn thì điểm đến sẽ hiện ra trước mắt sớm thôi. Tôi phải nói... hai người vẫn còn một chặng đường dài phía trước đấy, lữ khách, tại sao không kể cho tôi nghe câu chuyện của cô đi?

Biết Mio từ khi tôi mới biết nói vài ba từ, bồ ấy chắc chắn sẽ và đã kể cho người đàn ông đó mọi chuyện mà không hề do dự nào. Giống như người mẹ hiền đang kể chuyện trước giờ ngủ của con trẻ vậy, cả tôi lẫn anh hiệp sĩ đều chăm chú lắng nghe từng câu chữ vui vẻ nhảy múa vào tại và rồi là tim của chúng tôi. Quả nhiên Miosha là đỉnh nhất!

_Hai lữ khách đáng yêu từ xa xôi lạc đến vùng đất huyền bí và đang trên hành trình tìm cách trở về mà không làm liên luỵ tới nhiều người nhất có thể trong khi bị truy sát bởi Quỷ dữ à...tôi hiểu rồi, bọn cô hẳn đã gặp rất nhiều khó khăn nhỉ?

_Chuẩn luôn á... mấy tháng qua thực sự rất mệt mỏi.

_Ừm. Tôi sẽ nói lại điều này lữ khách, dù muốn hay không, bọn cô vẫn còn một chặng đường dài phía trước... cuộc sống là vậy và sẽ luôn là như vậy. Nhưng đừng vì thế mà nản lòng nhé? Còn quý cô kia không biết đã ổn hơn chưa?

Uấy anh ta đang hỏi tôi.

_Hả- Ah- vâng! Cảm ơn nhé. Nhờ lọ potion của anh mà tôi cảm thấy khá hơn rồi!

_Không thành vấn đề, đó là lí do ta nên chuẩn bị đủ loại potion mỗi khi khi đi xa đấy.

Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một khoảng lặng kì quặc ép chúng tôi phải ngồi thu mình lại, đưa những cặp mắt vô tri của những kẻ lang bạt chằm chằm nhìn vào đống lửa trại, hoàn toàn không mang chút dấu hiệu tiến triển nào khác. Tiếng lách tách yếu ớt của ngọn lửa và âm thanh ù ù sâu hoắm của gió, buồn cười thay, lại là hai thứ đang nỗ lực hết mình để bù đắp lại cái khoảng lặng ấy.

Cuối cùng, Mio đã quyết định phá tan cái sự kì quặc này bằng một câu hỏi:

_Tôi đã kể chuyện của mình rồi, sao anh vẫn chưa bắt đầu?

_Ồ? Ta đang thay phiên nhau chia sẻ à? Nhưng nó chẳng thú vị gì đâu.

_Có sao đâu? Cứ kể hết đi.

_Nhưng-

_Không nhưng nhị nha.

Anh ta im lặng một lúc rồi đáp "Được rồi... tôi sẽ kể", tay vươn tới lấy xâu thịt, cắn một miếng thật to. Ánh lửa phản lại từ cặp mắt màu xanh lam ấy, xua tan sự cô độc của mái tóc vàng ấy. Sau khi nhai nuốt xong, anh thở dài và kể:

_ Tôi đã đánh mất khả năng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thế giới này, cho tới khi... cô ấy xuất hiện. Chúng tôi vô tình gặp nhau, đồng hành cùng nhau, trải qua bao sóng gió cuộc đời. Và rồi tự nhiên như dòng chảy tinh khiết của suối từ thượng nguồn chảy xuống sông ở vùng đồng bằng, cô ấy nhìn thấy vẻ đẹp trong tôi và tôi cũng nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy...

Mùi thơm của thịt nướng có phần hơi gây phân tâm tí, tôi đánh mất tỉnh táo trong giây lát nhưng sớm lấy lại được nó và nghe tiếp câu chuyện.

_Aww. Thật là mộng mơ quá đi.

_Tôi ước nó sẽ luôn là như vậy.

_...

_Ngày hôm đó, tôi đã cho cô thấy thế giới mà tôi từng biết, cái thế giới rực rỡ sắc màu của một thời đã qua. Vì muốn tìm cách mang nó trở lại hiện tại, cô ấy rời đi và biệt tích đến tận bây giờ.

_ Câu chuyện về hạnh phúc cay đắng... tôi xin lỗi.

_Đừng... trái lại, tôi muốn cảm ơn hai cô vì đã ở đây, chia sẻ lòng tốt của mình với gã lữ khách đang phiêu du và cần được nghỉ ngơi, như tôi đây. Tôi đã lang thang từ rất lâu rồi... . Nhưng này, tôi thực sự tin rằng cô ấy vẫn ổn. Tôi không biết ở đâu, nhưng tôi có thể cảm nhận được, tự nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi. Đó là sức mạnh của "hy vọng". Mong Chúa sẽ ban phước lành và soi sáng đường đi cho hai cô.

Chẳng mấy chốc mà chuỗi năm mươi hai vầng Thái dương lại trồi lên từ hướng Tây, chúng sẽ lại trốn ở đằng Nam trong 26 giờ tới. Chính vì vậy chúng tôi cần phải khẩn trương và di chuyển tiếp. Đáng tiếc thay, người hiệp sĩ kia sẽ không đồng hành cùng tôi và Mio, nhưng không sao cả, vì linh tính tôi mách bảo rằng cuộc tái ngộ sẽ tìm đến rất sớm thôi. Bởi vì anh ta đã tặng một chiếc khan tay được yểm phép tăng tốc độ hồi phục vết thương mà, người gì đâu mà tinh tế hết biết.

______________To be continued____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro