Chương 5: Lần đầu biết yêu

Khoảng thời gian học cấp 3 đã cho tôi rất nhiều những trải nghiệm và kỉ niệm khó quên mà phần lớn trong số đó được tạo ra bởi cô nàng ngồi kế bên tôi.

Xinh đẹp, dịu dàng như hoa cẩm chướng nhưng cũng mạnh mẽ, cá tính như hoa xương rồng Saquaro. Đấy là còn chưa nói đến tài năng và trình độ học vấn, nàng là tâm điểm của lớp. Tôi thì thuộc dạng có thể gọi là cá biệt: phá phách, lắm mồm, lơ là trong việc học, được mỗi cái giỏi thể thao vì được sinh ra và lớn lên trong môi trường quân đội từ bé.

Vậy mà nàng lại chẳng hề tạo khoảng cách với tôi như phần còn lại của lớp mà thay vào đó là kèm cặp, nhiệt tình hỗ trợ trong việc học. Cùng chia sẻ một cái bàn, nàng chẳng cần vạch phấn chia làn ranh như lũ dở hơi khác bởi tôi tuy quậy phá nhưng vẫn biết tôn trọng không gian của người khác, tôi nhường. Chẳng mấy chốc mà từ "nhường" thành "chiều".

Đúng vậy. Nàng thích thế nào tôi cũng chiều theo, chấp nhận tất.

Salline Flowns, bông hoa giữa vùng đất khô cằn.

Trường quân đội nó khác nhiều so với mấy ngôi trường bình thường lắm, dù cho cả hai loại đều đào tạo Destiny tương lai nhưng sự khắc nghiệt nó khác biệt rõ rệt. Tình yêu là thứ dư thừa, đó là điều mà tôi đã được dạy. Cơ mà có mấy ai tránh nổi lưới tình một khi nó đã được giăng?

Tan trường, còn lại một mình trong lớp như mọi khi, tôi dọn đồ chuẩn bị về, các nam thanh nữ tú của trường xe pháo xênh xang, cười nói ồn ào, huyên náo từ cổng trường tràn ra cả một góc phố.

Đột nhiên thấy nàng đứng ngay cửa lớp thúc:

Sally : Bình thường ông dọn đồ nhanh lắm mà? Sao hôm nay lại... có chuyện gì hả Juan?

Tôi giật mình, vội vã cất tấm hình cũ nát vào trong cặp nhưng không kịp, nàng bước đến một tay nắm lấy tay tôi trong khi tay còn lại nhẹ nhàng lấy tấm hình ra xem.

Lần đầu có gái chủ động nắm tay mình nên tôi rơi vào trạng thái bất động, mặc cho Sally làm gì thì làm.

Tôi ngồi xuống, nàng cũng lật đật đến ngồi cạnh vừa ngắm vừa ngã nhẹ vào vai tôi, giọng điệu có chút buồn bã hỏi:

Sally : Đây là mấy chiến hữu của ông hồi năm ông học lớp 8 mà nhỉ?

Juan : Đúng rồi.

Sally : Vậy à... tui xin chia buồn cùng ông. Chuyện xảy ra khi nào vậy?

Juan : Mới đây thôi, hai ngày trước, ngay hôm bọn mình thi cuối cấp. Họ hy sinh khi đang cố bảo vệ đoàn tàu di tản.

Sally : Và... Bruke cũng có trong số đó?

Juan : Bruke cũng có trong số đó...

Nói đến đây, đôi mắt tôi trở nên mờ dần và rồi những giọt lệ đầu tiên đã rơi. Là một người lính, tôi thường che giấu đi mặt yếu đuối của mình và ra vẻ là người mạnh mẽ, đáng tin, tinh thần thép, nhưng vì lí do nào đó mà mỗi khi ở bên cạnh Sally, tôi lại không muốn làm như thế. Như thể sâu trong tiềm thức, tôi luôn muốn có một người bạn nào đó mà tôi có thể thoải mái bộc lộ những cảm xúc "con người" đang dâng trào trong mình.

Nghĩ lại cũng đúng. Từ lúc bắt đầu chơi thân với Sally cho đến giờ là ba năm trời, mọi chuyện buồn vui, đơn giản hay rắc rối, nhẹ nhàng bay bổng hay sâu lắng trầm tư tôi đều chia sẻ với nàng. Được bộc lộ biết bao nhiêu thứ đã giấu sâu trong lòng biết bao nhiêu năm phải nói là cực kì thoải mái.

Sally bật dậy, vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, cái hơi ấm khó nơi đâu tìm được. Cái ôm đầu tiên trong đời.

Sally : Ông ấy đã không hy sinh vô ích.

Juan : Đúng vậy. Nếu như ông ấy không ra trận và chết đi, thì 16 ngàn người dân vô tội khác sẽ thế vị trí của ông ấy.

Sally : Ông có hối hận vì quyết định của bản thân không?

Juan : Hối hận... không, không hề. Bởi nếu như tớ không chọn vào đây học thì có lẽ... tớ đã chết cùng ông ấy trên chiến trường rồi. Điều đó cũng có nghĩa là bao mồ hôi xương máu mà Bruke đã đổ vào cái ngày ông ấy cứu tớ khỏi đống đổ nát đó sẽ trở thành vô ích... nên là không, tớ không cảm thấy hối hận dù chỉ một chút.

Sally : Thế cậu có buồn không?

Juan : Không. Tớ cảm thấy tức giận. Tức giận những kẻ đã đặt chúng ta, thế hệ sau này, vào vòng nguy hiểm chỉ vì sự ngu dốt của những kẻ đi trước. Đâu ai muốn ra trận đâu? Nhất là khi từng người trong số chúng ta biết rất rõ về những gì sẽ xảy ra khi ta ra trận. Nhưng rồi ngay sáng hôm sau, chúng ta bị đẩy, những người trẻ non dại bị bọn già ranh ma đẩy vào địa ngục. Chúng ta đã cố gắng chiến đấu để vượt qua cái địa ngục ấy, tìm đến hy vọng. Và hy vọng luôn luôn chỉ được tìm thấy... nếu như ta tiếp tục tiến về phía trước.

Sally : Vứt bỏ cảm xúc và đi theo logic, quả nhiên Bruke đã nuôi dạy ông rất tốt.

Juan : *cười nhạt* Còn phải nói? Nghĩ lại cũng hay, hồi trước tớ là đứa nhút nhát, ít nói, thờ ơ với mọi thứ vậy mà giờ đã thành một cỗ máy năng động, lắm lời nhưng biết quan tâm hơn. Chưa kể Bruke cũng là người đã dạy tớ cách cười ở mọi tình huống. "Miễn ta còn có thể cười thì ta vẫn còn sức mạnh", ông ấy hay nói thế.

Sally : Nhớ rõ như thế thì đừng rầu nữa, cười lên nào! Con người chỉ thực sự chết khi không còn ai nhớ đến họ nữa. Vậy nên anh ráng trở thành người tốt, ghi thật nhiều chiến công để có cái mà kể khi gặp lại ông ấy nơi suối vàng nha!

Juan : Tớ biết rồi... ủa mà khoan đã?

Sally : Hmm? Sao vậy?

Juan : Bà vừa mới gọi tui là anh? Tui biết là tụi mình đổi cách xưng hô nhanh như trở bánh nhưng thế này thì có hơi...

Sally : Ủa tui nhớ là tui có dạy ông rất kĩ về tình yêu mà ta?

Juan : Là... bà yêu tui đó hả?

Sally : Quân nhân mà chậm tiêu vãi... đúng là đồ ngốc mà!

Juan : Nói gì chứ về vụ này thì tui-

Sally nhào đến khóa môi tôi trước khi tôi kịp nói hết câu. Và như vậy là tôi đã mất nụ hôn đầu tiên.

Sfx: cạch

Sally : Anh vẫn còn giữ mấy cái đĩa cũ mà anh tự thuật lại đó à? Mà nếu rảnh quá thì đi mua đồ với em này.

Juan : Anh tính coi cái lần đầu mà bọn mình đi chơi xa cùng nhau màaa.

Sally : Rồi rồi, đi với em đi rồi lát về em coi chung với anh.

Juan : Thật không?

Sally : Thật.

Juan : Đợi anh tí anh thay đồ ngay!

Thế giới bây giờ khác với khi đó tương đối nhiều nhưng tình yêu của cả hai dành cho nhau vẫn chẳng đổi thay dù chỉ một chút.

Khu tái định cư Akira hôm nay có đông đúc hơn mọi khi, chắc là do đang là cuối tuần. Với sự bảo vệ nghiêm ngặt, ít ai nghĩ đến cái chết trực chờ ngoài kia mà chú tâm cho tình yêu và sự sống mới.

Juan nắm tay Sally để phòng cô nàng đi lạc cơ mà cô nàng buông ra rồi ôm lấy cánh tay của cậu ta ngay sau đó.

Bọn họ dạo từ siêu thị ra đến mấy cửa hàng vải để sắm đủ thứ cho ngôi nhà mà họ vừa mua thì vô tình va phải một người phụ nữ.

Là những người lính gương mẫu, cả hai cúi đầu xin lỗi và...

Moona : Quả nhiên là hai đứa đang hẹn hò mà.

Juan/Sally : Chị Moona?!?!

Moona : Ây ya... hơi đau tí nhưng không làm phiền cặp tình nhân trẻ nữa =~=

Sally : Không như chị nghĩ đâu!! Tụi em chỉ tình cờ gặp nhau trên đường rồi đi chung tiện tám chuyện thôi!!

Juan : Phải đó phải đó! Tụi em đâu phải một cặp đôi đâu!! Senpai nghe em!!

Sally : Là tại ông hết đó! Tự nhiên đi chung với người ta làm chi để bị hiểu lầm!!

Juan : Ơ hay? Sao lại là lỗi của tui? Bà rõ ràng là người bám vào tay tui mà!!!

Sally : Tại tui hoảng quá thôi! Sao ông không gỡ tui ra?

Juan : Bà có phải bom đâu mà gỡ?!

Moona : Woa, hai người đúng là...

Juan : Hể?!

Sally : Mồ!! Juan là đồ ngốc!!!

Sally tát một cú rõ đau vào má Juan, âm thanh rất to và vang rất xa trước sự chứng kiến của người dân đi đường. Còn Moona thì cô vẫn giữ cái vẻ mặt tự hào của một người chị khi thấy mấy đứa em của mình đã có đôi có cặp.

Moona : Naisu.

Về đến nhà...

Juan : Ui đau...

Sally : Em xin lũi mừ... em hoảng quá nên... anh tha lỗi cho em nha?

Juan : Anh sẽ tha thứ cho em nếu như em chịu thức xuyên đêm và chơi game với anh.

Sally : Tưởng tượng cái cảnh mai có họp đột xuất và tụi mình đi với đôi mắt gấu trúc thì có hơi... thôi được rồi. Em chấp nhận hình phạt!

Juan lôi ra từ trong túi một đống đồ ăn vặt mà cậu đã mua hồi sáng, nào là socola, snack, pocky, kẹo, nước ngọt,...

Juan : Tada! Tất cả đã sẵn sàng cho một đêm không ngủ!

Sally : Trông rực rỡ quá! Chiến ngay và luôn nào!

Bọn họ đã chơi cho đến khi mặt trời dần ló dạng thì ngủ quên. Sally nhỏ bé nằm gọn trong lòng Juan, hai chân kẹp lấy đùi cậu, cố tình ngả đầu lại gần mặt cho cậu ta hôn nhẹ mái tóc mềm mại.

Cậu thì thầm vào tai nàng:

Juan : Dậy đi, sáng rồi. Em không dậy thì... anh sẽ giở trò đấy.

Cô nàng nghe vậy ngước mặt lên, môi kề môi, nhẹ nhàng đáp lại:

Sally : Anh dọa em nhiều lắm rồi. Nay làm luôn đi.

Hai trái tim hồng đập loạn xạ như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Họ dần thở gấp hơn, những hơi thở mạnh bạo nóng ran thiêu đốt bầu không khí lạnh lẽo của sáng sớm.

Juan đưa tay xuống bóp mông cô vài cái rồi chậm rãi kéo quần Sally xuống trong khi cô thọc tay vào trong quần cậu để tìm con rắn một mắt.

Moona : Người ta nói sáng sớm là thời điểm tốt nhất để làm quả không sai mà.

Juan và Sally giật bắn mình ra khỏi giường, đưa hai cặp mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm Moona, người mà đang đứng ngay cửa phòng ngủ húp một cách chậm rãi ly cà phê đang cầm.

Moona : Đừng để ý chị, hai đứa cứ làm tiếp đi.

Sally : Em thực sự cần thuốc trợ tim sau vụ này.

Juan : Anh đi phẫu thuật ghép tim mới luôn đây, đau ngực quá...

08:04 ET, đâu đó trong Căn cứ Hideyoshi

Khối lập phương chứa dạng sống có trí khôn phân vào cấp 4, code name Main Mind Control, tự xưng là Abyss đã được vận chuyển thành công xuống tầng sâu nhất của căn cứ nơi đầu não trung tâm của lũ Bodoh đã đánh phá Hideyoshi trước từng đóng quân.

Điều kì lạ nhất trong tất cả là thực thể tên Abyss kia rất là hợp tác, trả lời vô cùng đầy đủ và chi tiết về mọi thứ mà các nhà khoa học loài người hỏi.

Dù chẳng gặt hái được tí thông tin gì về ULDTD/Bodoh mà thay vào đó, ta được biết đến thứ gọi là Genesis. Một dạng kết giới tâm linh ngăn cản hỗn mang tuyệt đối tràn đến thực tại.

Govenor : Vậy nó là một dạng sức mạnh?

Abyss : Chính xác.

Ayumi : Tôi sẽ nhanh chóng lập ra bản đồ chính xác đến Genesis từ những thông tin mà Abyss đã cho.

Govenor : Tốt lắm.

Abyss : Không được! Các người tuyệt đối không được mở Genesis!

Govenor : Và để các cô độc chiếm nguồn sức mạnh ấy? Haha! Đùa hay lắm. Tăng mức độ an ninh tầng này, tuyệt đối không để ai vào đây, nghe rõ chưa?

Ayumi : Rõ.

Ben : Ok luôn sếp.

Uta : Vâng.

Govenor : Cô không nghe rõ à?

Jinko : V-vâng... tôi nghe rõ rồi ạ.

Govenor : Tốt. Giờ thì đi thôi.

Tất cả tiến vào thang máy rồi đi thẳng lên mặt đất, mỗi Jinko là không vội vàng gì.

Trước khi người giáo viên chuẩn bị đi theo đoàn người thì Abyss nói với cô một câu mà chắc chắn là sắc khắc sâu vào tâm trí:

Abyss : Làm ơn, Genesis tuyệt đối không được phép mở ra. Bằng bất cứ giá nào, nó phải luôn được đóng kín. Nếu không... thế giới này- à không phải là mọi thế giới mới đúng, sẽ bị "lỗi".

Jinko im lặng một hồi lâu rồi mới đáp "Tôi hứa", bước vào thang máy trở lên mặt đất, căn phòng chứa Abyss chìm trong bóng tối giá buốt.

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro