Chương 6: Rắc rối nối tiếp rắc rối

Chuyến đi đến Akira không nhằm mục đích du lịch mà để tìm hiểu thêm về Mặt trăng, nhất là lịch sử và truyền thuyết về nó. Moona phát hiện ra quả thực có vài công trình kiến trúc liên quan đến Mặt trăng cũng như sự tồn tại của nguyệt thần, tuy nhiên tên và vị trí của những thông tin trên quá mơ hồ. Tuy nhiên bấy nhiêu thôi cũng đủ để khẳng định công trình nghiên cứu về sự biến mất của "ngọn hải đăng" mà cô nàng theo đuổi từ lúc mất gia đình cho đến tận bây giờ .

Để chứng thực các thông tin mà mình đã tìm được, Moona quyết định nộp đơn xin nghỉ phép rồi sau đó tự mình đi đến những địa điểm được ghi chép trong sách cổ.

Những chỉ dẫn dựa trên các kiến trúc tưởng chừng như viễn tưởng kia hóa ra là các công trình có thật, chẳng qua chúng được kì ảo hóa lên mà thôi.

Các manh mối đã đưa Moona đến lục địa đen - Châu Phi.

Về phần người giáo viên tên Jinko, kể từ lần cuối gặp Abyss, cô đã có những cơn ác mộng rất kì lạ chưa từng gặp trước đây. Cơ mà nhờ đống kinh nghiệm dày đặc trong lĩnh vực tâm linh ma pháp, Jinko khẳng định rằng đây là một dạng trao thông tin cưỡng ép được ghim thẳng vào não mục tiêu để đảm bảo tính bảo mật. Cô đã ghi chép chúng lại một cách cẩn thận, đó là những thông tin được mã hóa.

Cuối cùng sau gần nửa ngày bỏ ra để giải thì cô giáo cũng đã giải được, đó là tọa độ của điện thờ Nightlight!

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Jinko lập tức gửi tọa độ cho Moona rồi cũng đích thân đi đến chỗ đó bằng đường hàng không, hỗ trợ cô nàng.

Đứng từ bãi biển thơ mộng Maspalomas, đích đến không còn quá xa, vậy là sau hàng thập kỉ dài tưởng chừng như vô tận nhân loại sắp được đắm chìm trong ánh sáng của Mặt trăng.

Ma pháp hệ không gian của Moona có thể tách cả biển qua đó mở ra một con đường dễ dàng đến điện thờ. Tuy nhiên đời nào mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như thế.

Lính của Helix từ dưới cát trồi lên chĩa súng về phía hai cô gái xinh đẹp, một người trong số chúng cất súng rồi chậm rãi bước đến phía bọn họ, nói:

O'Brian : Tôi là O'Brian và tôi cần hai người đứng yên đó, nếu bất hợp tác thì chúng tôi buộc phải vô hiệu hóa hai người ngay tại đây.

Moona : Và vô hiệu hóa ở đây có nghĩa là giết đúng chứ?

O'Brian : Chúng tôi không muốn làm như thế đâu nhưng đúng vậy.

Jinko : Chúng tôi sắp đến được điện thờ Nightlight, đưa Mặt trăng trở lại bầu trời, chẳng phải đấy là điều tốt hay sao?

Moona : Không lẽ các người đúng là theo phe bọn Bodoh?

O'Brian : Chậm lại nào! Không! Chúng tôi còn lâu mới theo phe bọn quái vật khát máu đó. Nhưng hai người phải hiểu cho chúng tôi, mọi chuyện sẽ không đơn giản là Mặt trăng phục hồi rồi lũ ULDTD bị đuổi về lòng đất đâu.

Jinko : Vậy... các người tin rằng sẽ có điều tồi tệ nào đó xảy ra cùng lúc hoặc sau đó hay sao?

O'Brian : Phải, và chúng tôi có đủ bằng chứng để củng cố sự lo ngại đó.

Moona : Và đó là?

O'Brian : Cô nghĩ tôi sẽ tiết lộ thông tin có độ bảo mật cấp cao cho hai thành viên thuộc phe đối lập sao?

Moona : Đương nhiên là không rồi.

O'Brian : Vậy thì giờ chúng ta sẽ đưa hai cô về tổng bộ của Helix để tra khảo. Các cô không có sự lựa chọn nào khác đâu.

Jinko : Thật ra là có. Amphisbaena! (Amphisbaena là một con rắn hai đầu trong thần thoại Hy Lạp, Amphis có nghĩa là "hai hướng" còn baena có nghĩa là "đi/làm")

Hiểu ngay ý Jinko-sensei là chia nhau ra hành động theo hai hướng, Moona lập tức dùng phép thuật nhằm đánh lạc hướng.

Không cần niệm thuật, cô giẫm một cú thật mạnh xuống nền cát. Lập tức một làn sóng xung kích mạnh mẽ được bắn ra, hất bay lính của Helix một khoảng khá xa, có vài người bay ra tận biển.

Jinko thì nhanh như cắt, chụp lấy vài trang thiết bị công nghệ cao mà cô tin rằng có liên quan đến thông tin liên lạc rồi sau đó dịch chuyển tầm ngắn vào khu dân sự toàn là những ngôi nhà đổ nát hòng ẩn thân tạm thời trong lúc triết xuất dữ liệu.

Đám lính dần phục hồi, chúng xả đạn về phía Moona để rồi bị chặn lại bởi bức tường phản trọng lực mạnh mẽ. Không có ý định giết người, cô nàng chỉ đơn giản là tìm mọi cách để đánh bất tỉnh bọn họ cơ mà điều đó có đôi chút khó khăn bởi bộ giáp chúng đang mặc hấp thụ chấn động khá là tốt trong khi các đòn ma pháp hệ không gian chuyên gây sát thương thông qua tạo dao động mạnh trong không gian.

Bỗng một viên đạn nén ma pháp vụt qua đỉnh đầu Moona và phát nổ. Vụ nổ hệt như bom Napalm, nhiệt lượng khủng khiếp kèm ánh sáng chói chang khiến mọi người không may hướng mặt về hướng của nó đều ngay lập tức bị mù và choáng tạm thời.

Tóm lấy mọi thời cơ xuất hiện, O'Brian quăng súng rút dao nhào đến cố chém cô nàng nhưng bị bức tường phản trọng lực làm trệt hướng tấn công. Tuy nhiên bức tường ấy sẽ không tồn tại quá lâu khi mà cái đầu bị choáng của nàng nguyệt đã ảnh hưởng ít nhiều đến tốc độ tính toán ma pháp cần thiết để duy trì chiêu thức, điều này hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Moona :「Sandstorm」

Cơn lốc cát xuất hiện từ hư không đẩy mọi thứ ra xa khỏi thi triển nó. Đã có tính toán sai nên cơn lốc cao hơn mức cần thiết và chạm đến những tầng mây cao nhất, cơ mà vẫn chẳng thể làm trời trong thêm.

Đám lính duy trì khoảng cách an toàn, đem ra súng cối đặc biệt và sử dụng trọng lực Trái đất nhằm bắn một viên đạn nổ mạnh cực chính xác theo đường parabol vào tâm cơn lốc từ trên cao. Viên đạn phát nổ cách đất 3m đủ để gây gián đoạn ma pháp, O'Brian một lần nữa dùng chính thân mình để áp chế Moona.

Hắn đưa bàn tay to bự của mình túm lấy mặt Moona và nhấn đầu cô xuống biển.

Cơ thể lực lưỡng đã vậy bộ giáp còn bổ sung thêm kha khá khối lượng, việc giữ cô nàng dưới nước chẳng có chút khó khăn gì.

O'Brian : *Thở dài* Này không phải chuyện tư đâu, đừng hận tôi. Giờ thì chết đi.

Moona đặt tay lên hông hắn.

O'Brian : Có cố gắng cũng vô-

Gã lính bị hất rất mạnh về phía đất liền. Hắn đâm thủng gần như mọi tòa nhà trên đường bay của hắn và chỉ dừng lại khi chiêu phản trọng lực rơi khỏi tầm hoạt động. Ước tính O'Brian đã bị văng đâu đó gần một cây số.

Từ trong đống đổ nát, tên lính đứng dậy. Bộ giáp hỏng ít nhiều, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả tầm nhìn, chỗ ma lực đáng lý ra dùng để chiến đấu giờ buộc phải chuyển sang mục đích tự chữa trị bản thân.

O'Brian lôi thiết bị vô tuyến ra, vừa thở hổn hển vừa nói:

O'Brian : Kế hoạch có chút vấn đề... nói với vợ con tôi là... tôi sẽ không kịp về ăn tối với họ...

Đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, đó là Moona, chỉ là... đôi mắt của cô hiện tại của cô như đang kể lên một câu chuyện của riêng nó... một câu chuyện mà ở đoạn kết, sẽ có người phải chết.

Tên lính hấp hối cũng chỉ biết cười nhạt, cái nụ cười mỉa mai cho cuộc đời sắp tàn của mình. Mà bản thân hắn cũng biết và chấp nhận cái rủi ro khi đồng ý thực hiện nhiệm vụ này rồi. Giờ có trách thì O'Brian cũng chỉ biết trách chính mình.

Ma lực chính thức cạn mà vết thương vẫn rất tệ, hắn hỏi:

O'Brian : Cô không sợ... chết hay sao?

Moona : Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn tự tin với khả năng của mình được à?

O'Brian : Cô hiểu sai ý tôi rồi... ý tôi là... sử dụng ma thuật hắc ám... cô hẳn đã bị nó hành hạ rất nhiều... vậy mà...

Moona : Sao ngươi biết? Số lượng người sử dụng ma thuật hắc ám có thể đếm được trên đầu ngón tay và phần lớn trong số họ sống ẩn dật kia mà?

O'Brian : Cô bị... chúng đút cho ăn những lời nói dối rồi...

Moona : Ý anh là sao?

O'Brian : Đừng tin UN... giờ thì đi đi... mùi hương của kẻ sắp chết sẽ thu hút ULDTD đấy...

Moona : Nhưng!

Điện thoại Moona reo lên, đó là Jinko nhưng giọng cô lộ lên một sự sợ hãi tột cùng:

Jinko : Chạy ngay đi Moona!

Moona : Jinko-sensei? Có chuyện gì thế ạ?

Jinko : Cảm biến ma lực đang chạy loạn xạ, có một đàn Bodoh sắp đến đấy! Chạy đi ngay!

Bàn tay đỏ khổng lồ trồi lên từ mặt đất, túm lấy tên lính thoi thóp rồi nhấn xuống mặt đất. Ngay lập tức, máu bắn tung tóe khắp nơi, nội tạng như bị kết hợp lại thành một, những mảnh xương vỡ vụn hòa lẫn với đất và cát.

Và rồi cả cơ thể nó được đưa lên khỏi mặt đất. Một con quái vật hình người cao 12 mét chìm trong sắc đỏ thẫm của máu cũ, nó không có chi dưới, gương mặt nó trống rỗng chỉ có chi chít những cái lỗ sâu như hố đen, âm thanh nó phát ra được miêu tả như tiếng cá voi kêu.

Không thấy đàn Bodoh đâu mà thay vào đó là cái thứ quái vật kinh hoàng này... chẳng lẽ nó mang trong mình lượng mana nhiều bằng hàng ngàn cá thể Bodoh từ mọi level khác hợp lại hay sao?

Moona : Cái thứ... gì vậy?

Jinko : Không thể nào... một con level 5?

Đàn quạ đen từ đâu bay đến đậu kín mọi cành cây cao, mọi tầng cao nhất của các tòa nhà đổ nát như trực chờ một thứ gì đó, phải chăng... một bữa tiệc buffet?

____________To be continued__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro