End vol 1-Chương 12: Biên giới mới
Tình hình hiện đang rất căng thẳng, Genesis đã bị mở ra đến mức thấy được luồng sáng chiếu từ phía bên kia, còn tên Govenor thì chắc chắn sẽ gây cản trở ít nhiều. Moona thực sự không biết nên ưu tiên việc nào hơn.
Hoshinova : Tin xấu nè, bể mana sắp cạn rồi. Nãy giờ cô dùng phung phí quá.
Moona : Tốt.
Hoshinova : Tốt? Cô bị đập vào đầu rồi à...
Moona : Không phải. Mana ít thì tôi không thể xử lý từng vấn đề được mà phải quất cả hai cùng một lúc.
Nhìn thấy cơ thể máy móc của tên Govenor, Moona biết ngay hắn không phải hạng tầm thường dễ xơi bởi trên đời làm gì có lão già gần 180 tuổi nào vẫn có thể sống khỏe và lãnh đạo quân đội giỏi như hắn cơ chứ? Với khoa học công nghệ hết sức lạc hậu như hiện tại thì cơ giới hóa cơ thể được như hắn nói thẳng ra là bất khả thi, nói chi đến việc vận hành tốt đến tận bây giờ.
Nhưng Moona không ngờ rằng dù cả hai đều đã bước vào trạng thái chiến đấu và rằng Moona đã từ chối lời đề nghị trước đó nhưng Govenor vẫn tiếp tục cho cô nàng thêm một cơ hội cuối:
Govenor : Để giữ lấy hòa bình, ta cần chuẩn bị cho chiến tranh. Cái cơn thèm khát sức mạnh của ta là có lí do chính đáng cả, nhóc con ạ. Ta không phải kẻ phản diện trong câu truyện này đâu.
Moona : Vớ vẩn. Ông bị sức mạnh làm mù quáng rồi thì có.
Govenor : Thôi nào, chẳng phải cô cũng y chang ta hay sao?
Moona : Tôi không như ông!
Govenor : Thật sao? Nhưng mà đống báo cáo này lại nói khác đấy. Hiroshi Moona, bỏ qua những rủi ro không đếm xuể, tìm đến ma thuật hắc ám vì sức mạnh của nó vượt trội hơn các loại ma thuật khác rất nhiều. Lí do của cô là gì? Để chấm dứt chiến tranh? Để trả thù cho gia đình của mình? Thế chẳng phải lí do của hai ta khá là tương đồng với nhau hay sao?
Moona : Tôi... tôi...
Bị đánh trúng tim đen, Moona chậm rãi hạ đôi tay xuống, hủy ma pháp.
Govenor : Chấp nhận sự thật đi Hiroshi Moona, dù loài người đã được tạo hóa ban cho cái khả năng nói chuyện lí lẽ nhưng ta vẫn cần vũ lực để bảo vệ những thứ mà lời nói xây dựng lên. Giống loài nào cũng thế thôi. Khao khát sức mạnh không hề sai, cái sai ở chỗ mục đích sử dụng sức mạnh cơ.
Moona : Có thể ông nói đúng... có lẽ là tôi đã nhầm về ông...
Govenor ngạc nhiên : Cô đã suy nghĩ thông suốt rồi sao? Vậy thì hãy sát cánh cùng ta đi! Với sức mạnh mới của Genesis, chúng ta sẽ bảo vệ nhân loại mãi mãi. Cô thấy sao?
Moona : Quả thực, ông không tham lam... mà là mất trí con m* nó rồi! 「Graviton」 !!!
Gevenor : Cái gì?!
Lãnh một đòn nổ vật chất bất ngờ ngay bụng, Govenor bị hất tung về phía những trang thiết bị gây bất ổn định thế giới. Cơ thể máy móc của hắn phá hủy phần lớn thiết bị điện từ và làm tự gây thương tích lên chính hắn. Tiến độ gây nhiễu thế giới tạm thời chậm lại.
Govenor ngồi dậy ngay sau đó, tung những cú đấm giận dữ xuống nền đất.
Govenor : Ta đã cho cô cơ hội cuối cùng và cô lại ném nó xuống cống. Đấy là cọng dây cuối cùng rồi. Chết đi con ch* cái!!
Govenor lấy đà rồi lao vút tới vị trí của Moona, giáng hụt cú đấm xuống nền đất, để lại chiếc hố to hơn hố bom và nàng Messiah không bị xây xát.
Tên già ấy rõ ràng là rất trâu nên nếu dồn hết ma lực cho việc di chuyển thì đánh bại hắn là một việc hết sức xa vời, do đó Moona dồn hết vào các đòn tấn công có sát thương cao nhưng yêu cầu lượng mana ít để thi triển.
Moona : 「Gravity Trap」 ,「Gravity Burst」!
Những cái bẫy trọng lực vô hình xuất hiện khắp chiến trường, mỗi lần tên quái vật kia chạm vào đều lập tức bị kẹt lại và hứng vô số đòn nổ vật chất quy mô trung bình. Sát thương tuy không cao nhưng bấy nhiêu là đủ để làm suy yếu lớp giáp hợp kim kì lạ mà Govenor đang sở hữu.
Govenor : Vết cắn sâu bọ! Cố gắng vô ích thôi! Từ bỏ hoặc từ trần!
Nói xong, hắn đập nát phần nắp rồi lôi từ trong chiếc hộp thép ra một khẩu súng máy và bắt đầu xả điên cuồng về phía Moona.
Moona nâng lớp phòng thủ trọng lực lên nhưng đó lại là điều mà Govemor đang chờ đợi. Hắn bắn tầm 70 - 80 viên thì vứt ngay khẩu súng sang một bên và lao thẳng vào, tung một cú đấm rõ mạnh vào bụng cô. Thì ra là hắn đã theo dõi nàng Messiah kể từ lúc cô bước vào căn phòng này, Govenor biết lớp phòng thủ được tính toán vừa đủ để đưa lực của những viên đạn về số 0 nên hắn chỉ cần tung đòn nhanh hơn tốc độ bay của đạn là thủng ngay lớp phòng thủ trọng lực.
Cú đấm ấy gây sát thương lớn hơn Hoshinova tưởng, Moona sộc máu, gần như sắp ngất đến nơi, cảnh vật xung quanh trở nên thật mơ hồ.
Cảm thấy nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì ngăn chặn việc Genesis mở ra là bất khả thi, Hoshinova tước quyền điều khiển cơ thể và cho Moona đảm nhiệm phần phục hồi.
Hoshinova : 「Dark Bullet」
Một loạt những viên đạn ma thuật hệ không gian màu đen tương đối nhỏ nhưng mang khối lượng cực nặng được bắn đi từ ngón tay trỏ của Người, khi tiếp xúc với cơ thể máy móc của Govenor không những làm móp bộ giáp mà còn đẩy lùi hắn.
Ayumi : Năng lượng đạt 91%, độ ổn định lõi là 24% ạ!
Hoshinova : Thôi chết! 「Solar burst」
Tia plasma nóng chảy suýt nữa là chạm đến chỗ các thiết bị thì bị Govenor chặn đứng hoàn toàn bằng tay không. Hắn nhìn da thịt tan chảy, rơi rớt khỏi bàn tay, chừa lại phần xương robot rồi cười. Với khả năng của Govenor thì hắn ta dư sức đánh bật đòn đó. Tuy nhiên, hắn lại chọn hứng trọn đòn tấn công ấy như thay lời lăng mạ, coi thường sức mạnh của Hoshinova Moona. Hơn hết, nụ cười ấy không thể hiện sự thỏa mãn hay kiêu ngạo, mà đó là nụ cười của sự mất kiên nhẫn.
Không để Messiah có thời gian nảy thêm ý tưởng, Govenor chạy nước rút và đá một cú thật mạnh làm Hoshinova gãy chân, sau đó dùng hai tay túm lấy đầu cô và bắt đầu siết chặt.
Govenor : Cái đầu của cô sau khi bị bóp nát sẽ làm một quả bóng đá tuyệt vời!
Hoshinova : Ngươi điên thật rồi... phiền phức thật! Cổ đại ma pháp: 「Gravity Waves」,「Great Star」!
Một chuỗi những làn sóng trọng lực phát ra sau mỗi cú đấm vào Govenor, đồng thời những ngôi sao sắc nhọn được triệu hồi từ hư vô lao vào lưng tên điên như tên lửa. Nhưng hắn lại chẳng hề để tâm.
Trước 1 lực ép sức mạnh quá mạnh mẽ đè lên một cơ thể con người yếu ớt, Moona dần đến giới hạn. Các mạch máu trong đầu cô dần vỡ tung khiến máu chảy xối xả theo đường mũi và mắt, đôi nhãn cầu của cô như sắp bị bắn ra ngoài, hàm dưới bị lệch đi đến thê thảm cùng tiếng hộp sọ rạn nứt mà ở một khoảng cách tương đối xa vẫn có thể nghe thấy, hàm dưới của nàng bị lệch đi trông thảm. Dù thế như cơ thể nhỏ bé, yếu ớt ấy vẫn không ngừng kháng cự. Từng cú đấm mạnh mẽ vào ngực Govenor, cố gắng níu kéo sự sống đến gãy nát cả tay.
Cơ mà nỗ lực ấy không phải vô ích, việc tấn công hắn từ hai phía đã khiến phần thân Govenor trở nên yếu vô cùng, chính bản thân hắn cũng nhận ra điều đó nên hắn ném Hoshinova thẳng lên không trung trước khi cô kịp bẻ hắn làm đôi.
Nàng Messiah rơi xuống, rên rỉ trong sự đau đón tột cùng trước khi bị đánh văng vào thành hầm, bất động.
Govenor : Mọi chuyện đáng lẽ ra đã không phải diễn ra theo chiều hướng này, cô biết điều đó mà Moona. Nhưng cô phải cố cứng đầu đến giờ phút cuối cùng.
Hoshinova : Thà... đối địch với kẻ thù mạnh còn hơn hợp tác... với đồng đội ngu, ông mới là kẻ vừa ngu vừa cứng đầu đấy.
Govenor : Mạnh mồm, làm nhiều nhưng nhận lại ít. Cô biết tại sao không? Vì cô chưa có tham vọng đủ lớn. Được rồi, sự thật là ta đang tìm kiếm sự hủy diệt. Phải, cái giống loài mang tên "con người" đã thối rữa đến tận rễ luôn rồi, cứu kiểu gì cho nổi nữa? Vậy nên ta đang làm điều mà bất kì gã nông dân nào cũng sẽ làm: nhổ rễ xấu. PHÁ HỦY TẤT CẢ! Nhân loại lẫn Bodoh! Rồi từ tàn tro một thế giới mới sẽ trỗi dậy, vĩ đại hơn bao giờ hết!
Hoshinova : Ông đang nói cái quái gì vậy...
Govenor : Cô vẫn chưa hiểu à. Ta đang hy sinh chính mình để phá hủy thế giới... để ta có thể tái tạo lại thế giới. Ta đang làm điều mà ta tin là đúng, vì họ tin những gì ta đang làm là đúng! Không phải vì tiền, không phải vì quyền lực, không phải vì những gì bọn chúng cho là đúng. Ta chiến đấu là vì ta.
Govenor thắp một điếu thuốc lá rồi hút:
Govenor : Nói thật, đôi lúc cô nên chiến đấu vì những gì mà cô tin. Chiến đấu vì hòa bình thế giới, vì công lý, vì thù hằn cá nhân... mọi thứ quá vô nghĩa nếu như cô phải gánh chịu sự thiệt thòi sau mấy cái trận chiến đó.
Hoshinova : Thú vị... ta sẽ ghi nhớ câu nói đó nhưng... một nữ hoàng sẽ không là gì nếu như người đó không có dân để cai trị. Và nếu Genesis mở ra thì sẽ chẳng còn thế giới nào để cai trị.
Moona : Tôi từng sống ích kỉ kiểu đó. Nhưng rồi chính vì chiến đấu vì bạn bè, vì gia đình người thân, vì thế giới đã giúp tôi có thêm những người bạn quý giá. Những người bạn mà đã đem đến cho tôi sự thay đổi tích cực thay vì mặc tôi sống trong mấy giấc mơ hảo huyền như ông đây.
Govenor : Khoan đã? Sao giọng điệu của cô lại thay đổi một cách chóng mặt như thế?
Ayumi : Năng lượng đạt 99%, độ ổn định lõi là 1%!!!
Govenor : Dù sao thì cô thua rồi! Hãy chiêm ngưỡng đi! Một tân thế giới!!!
Và rồi... nó đã thành công.
Cỗ máy điện từ kì lạ đã thành công trong việc gây bất ổn định giới luật (luật lệ của thế giới) và chính thế giới, cũng như phá vỡ kết ấn và mở ra Genesis.
Hàng triệu tia lửa điện đen ngòm bắn ra từ bên kia của cánh cổng, đá bắt đầu bay lơ lửng, trần hầm sụp đổ nhưng chẳng có mảnh vỡ nào thực sự tiếp đất khi mà chúng lập tức biến mất vào trong hư vô ngay khi vừa vỡ tung khỏi trần, bầu trời rơi xuống những mảng to dài trong suốt tựa như thủy tinh báo hiệu hiện tượng "trời sập".
Errorstorm mỗi lúc một mạnh thêm, cơn gió mạnh chẳng khác gì cuồng phong nổi lên hất văng các nhân sự còn sót lại của UN và Hideyoshi, giết chết họ giữa không trung bằng chính sức gió của mình.
Rồi tới lượt những cơn bão sấm chớp mỗi lần giáng xuống những tia sét mạnh mẽ của mình, mọi thứ nổ tung đến không chừa lại gì dù chỉ là đám mây bụi.
Hoshinova cố chạy ra khỏi đó nhưng những thiệt hại nghiêm trọng mà cơ thể phàm nhân này đang phải gánh chịu là quá lớn, mọi cơ quan gần như đều không phản hồi hoặc có nhưng yếu ớt vô cùng. Moona thì chỉ biết đứng nhìn như người ngoài cuộc bởi hiện tại cô hoàn toàn bất lực.
Riêng phần Govenor, cái nụ cười và gương mặt đắc chí ấy làm Nguyệt thần muốn ngồi bật dậy mà đấm một cú thật mạnh, cơ mà hắn sẽ sớm nhận ra điều mình vừa làm nó khủng khiếp đến thế nào thôi.
Lão già ngu xuẩn ấy đã bỏ ngoài tai không biết bao nhiêu lời cảnh báo, thậm chí là từ chính miệng của Nguyệt thần Hoshinova, và mở ra cánh cổng Genesis.
Thứ thực thể kinh hoàng, không có hình dạng cụ thể với những thứ gọi là "glitch" liên tục nhấp nháy, từ thế giới bên kia đã chờ đợi cái ngày này từ lâu lắm rồi. Nó xông thẳng vào người Govenor, xé hết da thịt, nghiền hết xương xẩu, hút hết linh hồn... biến hắn thành một "mã lỗi" và rồi là biến mất hẳn.
Hoshinova : Ngu.
Genesis không phải là cổng dẫn tới thế giới kì diệu hay ban điều ước hoặc sức mạnh cho người mở nó. Nó không dẫn đến chiều không gian của thánh thần, cũng chẳng mở ra con đường đến với sự cứu rỗi, lại càng không phải cổng thông với địa ngục. Cái thứ bên kia còn đáng sợ hơn cái chết và địa ngục cộng lại.
Genesis là cánh cửa tù.
Genesis đã và đáng lẽ ra là sẽ tiếp tục giam giữ thứ thảm họa khủng khiếp nhất mà mọi sinh vật sống- à không, phải là mọi vũ trụ sẽ phải đón nhận nếu chẳng may nó thoát ra.
Hoshinova : "Genesis phải được đóng kín bằng mọi giá". Câu này có gì khó hiểu mà mọi nền văn minh cứ cố mở nó ra thế kia?
Moona : Rồi bây giờ... chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Hoshinova : "Nó" tới.
Moona : Nó?
Hoshinova : Ừ... chúng ta từng gọi nó là... ERROR. Nực cười thật, ta với The Ancient Ones đã hy sinh nhiều thứ để nhốt nó ở đó... vậy mà một tên phàm nhân lại hất đổ mọi công sức... .
Moona : ERROR...
Trong mắt của thực thể mang tên ERROR, các vũ trụ trông chẳng khác gì những viên bi nhỏ bé vô hại. Chúng thật nhỏ nhắn, xinh xắn, và chơi đùa với chúng cũng rất vui. Nó cắt đứt Void - thứ đóng vai trò như hành lang hữu hình liên kết mọi vũ trụ lại với nhau đồng thời là chiếc neo giữ cho chúng không "trôi" tự do và va vào nhau - khiến giới luật của 54 vũ trụ độc lập lân cận không thể khắc phục nổi và rồi... va chạm nhau.
Hoshinova : ERROR sẽ khiến mọi vũ trụ va vào nhau, nói cho gọn thì nó sẽ ép buộc quá trình tự hoại của các vũ trụ đang tồn tại đấy.
Moona : Vậy chúng ta còn có thể làm gì nữa hay không? Hay ta chỉ... ngồi đây chờ chết...
Hoshinova : Cách thì ta vẫn còn một chiêu.
Moona : Mà chúng ta hết ma lực rồi còn đâu?
Hoshinova : Chiêu này không cần ma lực, mà ta cần cô phải tin ta.
Moona : Chiêu này có gì căng lắm à?
Hoshinova : Một canh bạc, không có gì đảm bảo nó sẻ thành công.
Moona : Chẳng phải số mệnh của tôi đã gắn với của cô rồi hay sao? Cô đi đâu thì tôi theo đó. Cứ triển đi, nữ thần mặt trăng.
Hoshinova : Được rồi... vậy... ta sẽ bắt đầu. Ao-chan này... tui xin lỗi. Moona, cô chạm vào con thỏ này đi.
Moona : Hể?
Hoshinova : Cứ chạm đi.
Moona : Tôi không biết việc chạm vào một bé thỏ trắng sẽ cứu được chúng ta đấy nhưng ok.
Giây phút ngón tay vỡ vụn của Moona chạm vào bộ lông mịn màng trắng như tuyết của chú thỏ trắng, cô lập tức gục xuống chết ngay tại chỗ.
??? : Oya? Cảm ơn bé nhaaaa~
Một đàn thỏ trắng từ đâu xuất hiện, bu lấy cái xác rồi ăn ngấu nghiến nó.
Moona : Cái quái gì? Tôi... chết rồi à?
Hoshinova : Ta xin lỗi nhưng hãy tin ta đi. Căn nguyên của hai ta đã hòa lại làm một rồi, ta sẽ cố tái sinh cô rồi sau đó hai ta phải đi tìm đường về lại chỗ này để giải quyết nốt phần còn lại. Nó sẽ khá là khó vì lúc mới tái sinh, cả hai ta sẽ mất hết kí ức và sức mạnh... tạm thời.
Moona : Khoan khoan khoan! Chậm lại tí nào! Cô đã làm gì mà chúng ta lại chết vậy?
Hoshinova : ... à thì ta cho cô chạm vào thỏ trắng, tâm trí cô bị đục nát cộng với việc cái cơ thể ấy bị thiệt hại quá nặng rồi nên... lăn đùng ra chết lun.
Moona : ...
Hoshinova : Mà yên tâm đi, vũ trụ của chúng ta sẽ an toàn.
Moona : Vì sao? Làm sao cô biết?
Hoshinova : Tôi vừa kéo The End tới á.
Khi các vũ trụ vừa chạm nhẹ vào nhau thì cũng là lúc hiện tượng thảm họa mang tầm cỡ đa vũ trụ khác xuất hiện: The End.
Thứ dung dịch đen tuyền nhầy nhụa bắn ra từ hư vô, dính đầy lên ERROR và bắt đầu ăn mòn nó, thứ này một khi lỡ chạm vào rồi thì sẽ không có cách nào để gỡ ra.
Không như ERROR, The End là một sự kiện có trí khôn, nó mới là thứ phá hủy vạn vật để xây dựng tất cả lại từ đầu.
Hoshinova : Giờ thì... để xem thứ nào xứng đáng với danh hiệu tạo vật của sự hủy diệt hoàn hảo nhất.
Một nước không thể có hai vua cũng như không thể có tới hai kẻ hủy diệt trong cùng một thực tại, vì vậy như lẽ tất yếu, ERROR và The End xâu xé lẫn nhau.
ERROR phá hủy các thế giới, The End lại tái tạo chúng dẫn đến tình trạng "reset" khối lượng thời gian liên tục khi mà giới luật của 54 thế giới cố thử mọi cách để khắc phục hàng tấn lỗi mà chúng đang phải đối mặt. Độ ổn định của tất cả trở về con số không tròn trịa thì cũng là lúc Council, đội ngũ quản trị viên và cả Đấng cứu thế H nhận ra có điều kì lạ gì đó đang xảy ra, lập tức đi tìm hiểu.
Sự dao động đầy mâu thuẫn kia xảy ra vài triệu lần trong một giây, hậu quả là sự sát nhập giới luật từ toàn bộ 54 thế giới. Qua đó kéo theo sự ra đời của một vũ trụ độc lập mới.
Và trước hết ta cần phải hiểu điều này.
Định luật bảo toàn số lượng thế giới được tạo ra bởi người lãnh đạo cả 12 Đấng sáng tạo và 5 Đấng cứu thế đã nêu rõ: "Số lượng vũ trụ hữu hình phải luôn ở mức hoàn hảo, tuyệt đối không được mất hoặc thêm vào dù ở bất kì hoàn cảnh nào". Và "Số lượng vũ trụ là vô hạn nhưng thật ra là hữu hạn nhưng không thể đếm được, thêm hay bớt dù chỉ một vũ trụ sẽ dẫn đến hậu quả mà ba hay nhiều vũ trụ liền kề hoặc song song với nơi xảy ra vấn đề sẽ vô cùng khốc liệt đến mức không thể xử lý được."
Vậy nên cái vũ trụ mới ấy đáng lý ra là mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi "phá hủy vạn vật" vì nó đã vi phạm một trong hai định luật tối quan trọng... nhưng không. Nó vẫn bình yên vô sự, không những không phá hủy mọi thứ mà còn làm ổn định các vũ trụ còn lại.
Nó đã trở thành cầu nối của 54 vũ trụ độc lập, tự hình thành giới luật của riêng mình, logic của riêng mình, các dạng sống, nền văn minh... và Trái đất của riêng mình.
Trái Đất ấy còn mới, còn rất non trẻ, còn thiếu thốn đủ điều, còn rất là... rỗng.
Dân chúng sống sót từ khắp các vũ trụ bị kéo vào mớ rắc rối này đều ngước nhìn vũ trụ mới đang hiện hữu ngay trước mắt họ với mọi sự ngạc nhiên và hoang mang.
Nó nằm chỉ xa hơn Mặt trời có tí, phải, nó dùng chung 54 cái Mặt trời, 54 cái mặt trăng... thật thú vị làm sao.
HoloEarth, vậy là cái tên chính thức đã được đặt ra. Hứa hẹn một sự khởi đầu mới sẽ được viết nên bởi chính bàn tay của những người sống bên trong nó.
Vũ trụ mới, hành trình mới, biên giới mới.
(...)
3 tháng sau...
"Nè. Qua đây giúp tớ cái này đi mà cứ đứng đơ người ra đó. Nhìn gì mà chăm chú thế?"
"Cái đó..."
"Cậu muốn lên HoloEarth sống à? Mà cũng chẳng trách cậu được. Ở đây khó kiếm sống quá."
"Hay là... chúng ta lập ra một công ty thần tượng đi?"
"Này nhá, tớ biết là trên đó dễ kiếm sống hơn nhưng bộ cậu không nghe thấy nhà đài liên tục đưa tin rằng HoloEarth là một nơi ngập trong hỗn loạn à?"
"Chính vì hỗn loạn, chính vì luôn trong hoàn cảnh khó khăn nên họ mới cần thứ để mà họ có thể tin, có thể giúp họ cười, có thể tiếp thêm động lực để tiến tục đương đầu với khó khăn chứ? Tớ nói có đúng không?"
"... cậu thực sự có ý định cao cả như vậy thật hay là cậu chỉ muốn có siêu năng lực?"
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Uh... tất cả mọi người, mọi đối tượng một khi đã vào vũ trụ HoloEarth rồi thì họ sẽ được giới luật ban cho siêu năng lực bất kì mà... đừng nói là cậu không biết nha?"
"Oh?! Vậy thì các thần tượng của chúng ta sẽ lại càng thêm đặc biệt rồi còn đâu? Quá tuyệt vời! ... . Đồng hành cùng tớ nha, Amatsu?"
"Tớ rất muốn hỏi tiền đâu mà đi nhưng... tớ đoán tớ có thể thu xếp được. Dĩ nhiên rồi, bất kì nơi nào cậu đến, Tanigo."
_______End of Volume 1: Mất mát_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro