Vol 1 - Chương 1: Ánh sáng của ngôi sao đã chết
Volume 1: Mất mát
Tỏa sáng như ngọn hải đăng giữa vùng không gian mênh mông tối tăm, tuy không đủ sức để dẫn lối bất kì ai nhưng bấy nhiêu là vừa đủ để đem lại hy vọng cho những ai đang cần.
Nhưng tiếp thêm hy vọng kiểu gì khi bản thân những vì sao vốn đã chết từ rất lâu rồi? Phải, di sản còn sót lại của chúng là thứ ánh sáng yếu ớt mất đâu đó vài năm đến vài trăm năm để chạm đến nơi ta đang sống.
Chúng ta đang trôi dạt giữa một biển sao chết, chưa tìm thấy bất kì dạng sống nào khác hay thậm chí là hành tinh nào có sự sống ngoại trừ cái hành tinh xanh cũng đang chết dần chết mòn này.
Tuy chúng ta "không" sở hữu khoa học công nghệ tiên tiến nhưng bù lại, chúng ta có ma pháp. Thứ duy nhất giữ cho cái nền văn minh này không sụp đổ xuống nền đất. Hoặc là không...
"Khai mào chiến tranh là người có tuổi. Nhưng chính thanh niên mới là người chinh chiến và hy sinh." __Herbert Hoover__
Quả thực là như vậy, trận chiến tưởng chừng như không có hồi kết này đã diễn ra hàng thế hệ rồi, chính xác hơn thì là gần hai thiên niên kỉ rồi. Trận chiến có lẽ là do chính ông cha ta đã khơi mào với bọn chúng và chính chúng ta, thế hệ trẻ mai sau, phải đổ máu vì nó mà không biết tại sao mình lại phải đổ máu. Đây chính xác là lí do chết tồi tệ nhất mà tôi từng được biết đến.
(...)
Lính : Báo cáo, phát hiện một đàn cấp 3 số lượng không rõ đang tấn công khu vực B-2!
Chàng lính trẻ tuổi hồng hộc xông vào căn phòng đang diễn ra cuộc họp quan trọng giữa các vị tướng giỏi, thông báo một thông tin gây chấn động mọi người.
"Cái gì?!" _ Một vị tướng đứng bật dậy, hất ngã cả chiếc ghế mình đang ngồi, sự ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi lộ rõ trên gương mặt của ông. Nhưng không chỉ có mỗi ông là tỏ ra sợ hãi trước thông tin kia. Vị tướng ấy chỉ tay về phía chàng lính và quát "Cho đội 7 cầm chân chúng ngay!".
Hiện tại là 04:46 ET (Earth Time/Giờ Trái đất), Hiroshi Moona, cựu sinh viên trường học viện Ma pháp quốc phòng đồng thời là thành viên của đội 7 đã nhanh chóng di chuyển đến khu vực chỉ định bằng đường hàng không. Thật may mắn vì họ vẫn còn đồ của thời chiến tranh lạnh để mà dùng, chứ không thì không quân sẽ đi vào dĩ vãng.
Juan : Trời tối thật nhỉ?
Bầu trời buổi sáng sớm tối hơn khi xưa rất nhiều, vừa vắng sao lại vừa thiếu cái thứ vốn phải ở đó, lí do thì ai cũng biết.
Moona : *cằn nhằn* Tại ai mà "nó" không còn ở đó?...
Juan : Ừ... tiếc thật nhỉ? Trong cuốn sách cổ mà tớ đọc ghi là "mang đến ánh sáng mát mẻ huyền diệu cho con người và cuộc đời trong đêm đen...". Ước gì được tận mắt chứng kiến nhỉ?
Moona : Tớ thấy làm tổng thống một nước còn dễ hơn là được thấy nó tỏa sáng một lần nữa đấy, Juan ạ.
Phi công : Dừng tám chuyện phiến được rồi! Đã tới vị trí thả! Drop drop drop drop!
Lần lượt từng cặp nhảy ra khỏi ba chiếc máy bay chở quân đang lơ lửng rất cao trên không trung. Phóng xuống mặt đất như những quả tên lửa không đối đất, các ma pháp sư trẻ tuổi chẳng mất quá nhiều thời gian để có mặt tại chiến trường, kịp thời giải cứu rất nhiều sinh mạng vô tội.
Thay vì dùng dù thì họ có ma pháp hệ phong giúp họ bay hoặc lượn trên không qua đó tiếp đất an toàn và có thể tham chiến ngay tức khắc, bỏ qua giai đoạn gỡ bỏ dù các thứ.
Moona vừa tiếp đất, ngay lập tức bị phục kích bởi kẻ địch từ bốn phía, tuy nhiên cái kiểu tấn công này cô đã gặp nhiều đến mức thuộc lòng cách phản công. Để đề phòng, nàng pháp sư trẻ thi triển phép "gia tốc hành động" nhằm tăng tốc độ phản ứng của cơ thể cũng như tốc độ xử lý thông tin, một khi đã di chuyển nhanh hơn người thường rồi thì cô đưa tay về phía sau và mở đường bằng đòn tấn công hệ Quang 「Solar Ray」, cuối cùng đặt bẫy nổ rồi bật ngược về phía trống mình vừa mở một cách an toàn.
Pháp gia tốc kết thúc thì cũng là lúc Moona quay lưng lại với vụ nổ, xử lý gọn năm sáu tên.
Đồng đội cô vừa chiến đấu vừa nhìn cô nàng xử lý tình huống mà không khỏi ngưỡng mộ.
Nhỏ bé nhưng chết chóc như những vì sao, mạnh mẽ mà lại dịu hiền như vầng trăng. Đó là cách mà cả học viện miêu tả Hiroshi Moona.
Nhưng nói sao bây giờ, Moona đã cống hiến cả cuộc đời mình chỉ để chiến đấu với hy vọng chính tay cô sẽ chấm dứt cuộc chiến dài đầy đau thương này.
Tốt nghiệp với bằng pháp sư loại xuất sắc, Hiroshi Moona, đáng lý ra cô đã có thể chọn cuộc đời làm giáo viên bộ môn ma thuật hắc ám và lịch sử ma pháp đầy nhàn nhã nhưng không. Dấn thân vào chốn nguy hiểm, đặt tính mạng người khác lên trên tính mạng của bản thân là cuộc sống mà cô cựu sinh viên này đã chọn. Một phần hạnh phúc bị tước đi từ hồi còn rất nhỏ cùng khát khao chấm dứt cuộc chiến coi như sự trả thù là lí do Moona theo đuổi con đường học tập mà đặc biệt là bộ môn lịch sử và ma thuật hắc ám.
Như bao con người khác, sức mạnh của ánh sáng sẽ mãi không thể chiến thắng bóng tối. Để bảo vệ những gì đang có cũng như cứu lấy những gì đã mất, Moona nguyện đi vào con đường có thể bẻ gãy tâm trí và nhân tính của cô bất kì lúc nào.
Tuy vậy, bấy nhiêu đây sức mạnh là chưa đủ. Sẽ không bao giờ là đủ. Dù cho Moona và đội 7 có cố gắng đến đâu đi nữa thì chúng vẫn cứ ập đến. Phải, cô đã "xử lý" chúng, nhưng đó chỉ là vô hiệu hóa tạm thời mà thôi bởi kẻ thù mà cô và nhân loại đang phải đối mặt là những thứ không thể bị giết.
Bị nguyền rủa bởi lời nguyền không thể chết, hệt như người đó vậy. Từ khi nào mà cái chết lại là thứ xa xỉ đến thế này đây vậy?
Sally : Vô lí! Bọn cấp 3 không thể nào phối hợp với nhau nhuần nhuyễn như thế này được! Báo cáo sai à?!
Juan : Hàng thập kỉ nay bên phân tích và báo cáo thông tin luôn đúng. Hay chúng đã tiến hóa?!
Sally : Chịu. Chị nghĩ sao, Moona?
Cô nàng tóc tím di chuyển nhanh đến nỗi vượt qua cả sấm chớp, lướt đi khắp chiến trường. Mỗi đòn tấn công tung ra đều trúng đích bởi phí phạm ma lực lúc này đồng nghĩa với cái chết tức thì, ở đây tuyệt đối không có chỗ cho sai sót.
Các cuộc tấn công như thế này ở thời đại ngày nay chẳng hiếm thấy chút nào. Nhưng thật ra ban đầu nó không có nhiều và dồn dập như thế này, kể từ ngày "nó" biến mất khỏi bầu trời đêm, chúng mới tấn công nhiều và dữ dội hơn trước.
Thứ mà ta đang nói đến ở đây chính là Mặt trăng.
Cái vệ tinh tự nhiên khổng lồ liên tục quay quanh Trái đất, đem đến ánh sáng êm dịu cho trần gian khi đêm về. Là nguồn cảm hứng cho tình yêu thơ ca bén rễ, là tài liệu sáng tác tuyệt vời cho văn chương, là người bạn đồng hành đáng tin cậy mỗi khi nguồn sáng của khoa học công nghệ không thể chạm tới ta.
Ánh trăng đồng thời là lí do duy nhất ngăn chặn sự bành trước mất kiểm soát của chúng.
Cho đến một ngày, "người bảo hộ" hành tinh xanh này bỗng nhiên biến mất mà không để lại vết tích gì. Như thể cái vật thể khổng lồ mang tên Mặt trăng ấy cứ thế mà vụt tắt. Họ gọi sự kiện mang tính chất thảm họa đó là "Forever Night".
Thế giới gần như sụp đổ sau Forever Night, vấn đề năng lượng một lần nữa lại trở thành mối nguy hàng đầu như hồi xa xưa, thiếu điện có khi còn đáng sợ hơn việc bị chúng tổng tấn công nữa. Nhiều chính phủ tuyên bố tan rã, nhiều đất nước bị loại khỏi bản đồ, tình hình xã hội cũng rơi vào khủng hoảng.
Mặt trăng biến mất, điện thì khan hiếm nên mỗi khi Mặt trời lặn rất có khả năng thành phố, có khi là cả đất nước đêm đó sẽ chìm bóng tối vĩnh hằng. Bạn sẽ trụ nổi qua đêm chỉ với vài chiếc đèn cầy cùng cái nỗi lo âu rằng sẽ bị mất mạng bất kì lúc nào mà chẳng rõ nguyên do hay không?
Ánh sáng là sự sống, ánh sáng là hơi ấm, ánh sáng sẽ xua tan cái chết... nhưng bản thân ánh sáng lại đang chết dần.
Moona : Chịu. Rút thôi.
Dù sao thì nhiệm vụ của họ cũng dừng lại ở mức câu giờ để sơ tán dân thường thôi chứ chiến thắng chúng có thể nói là điều không thể. Nhân loại đã mất rất nhiều lãnh thổ chỉ vì không thể giết chúng. Cố nán lại thêm chút nữa thì bên thiệt hại nặng sẽ luôn là ta, rút lui là phương án khôn ngoan.
Tiếng động cơ trực thăng rất lớn nhưng nó lại không đủ lớn để lấn áp đi tiếng khóc than của những người mẹ mất con, chồng mất vợ. Những giọt nước mắt đau thương rơi xuống sàn máy bay để rồi biến thành những viên đạn lạnh lẽo xuyên thủng lòng ngực của Moona và cả đội 7.
Cô cựu sinh viên thực sự rất muốn đặt tay lên đầu những đứa trẻ, vỗ nhẹ mà an ủi "Đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" nhưng... đó sẽ là một lời nói dối. Mọi chuyện chưa bao giờ là ổn và sẽ không ổn nếu như cuộc chiến này cứ tiếp diễn. Chương kết cần phải được viết nên. Có thể các bậc tiền bối đã thử và thất bại, và cũng có thể đến Moona cũng sẽ thất bại nhưng chẳng lẽ cứ cắn răng tiếp tục như thế này cho đến khi toàn nhân loại bị quét sạch hay sao?
Làn sương pha lê kéo dài bên hông máy bay, tô nên chút màu trắng tuyệt đẹp cho màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Tiếng trực thăng cũng từ đó biến mất, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đầy buồn bã và nhịp đập chạm rãi của con tim rỉ máu. Sống càng lâu, chiến đấu càng nhiều, chứng kiến đủ điều, vết thương lòng càng to ra đến mức khó mà chữa lành nổi.
Cố gắng cách mấy cũng vô ích, như cơn mưa bất chợt, nước mắt Moona cứ tuôn ra không ngừng.
Những tòa nhà cao tầng tối thui, những ngọn đồi trọc lóc, những con đường vắng tanh, bầu trời chẳng khác gì hư vô. Hy vọng đã rời bỏ nơi này.
Về lại căn cứ, sau khi cởi bỏ trang bị vào tủ khóa thì mọi người trở về phòng nghỉ ngay. Còn cô nàng tóc tím thì lại thơ thẩn tìm đến phòng quân y.
Đối diện Moona là ông bác sĩ già đang ngồi viết báo cáo hàng ngày. Cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc, ông dừng viết, dựa lưng vào ghế rồi quay mặt sang, chậm rãi hỏi:
Dilan : Thế... hôm nay thế nào?
Moona không nói gì, chỉ nhìn ông bằng đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng rất nhiều tâm tư cùng bờ môi khô ráp với máu đang rỉ ra. Bác sĩ Dilan thở dài:
Dilan : Moona này... ta nói thật, cô nên uống thuốc cho đúng giờ giấc đi. Cứ thế này mãi thì đến ta cũng bó tay đấy. Cô ho ra máu nhiều như thế-
Moona : Thật sự là không có cách nào để chữa ạ?
Dilan : Hmm... giá mà ta có... ta đã tìm kiếm rất nhiều rồi và quả nhiên là căn bệnh của cô rất hiếm.
Moona : Vỡ căn nguyên...
Dilan : Phải... vạn vật có thể tái sinh hay chuyển kiếp là vì ma trận thông tin của chúng được sao lưu liên tục vào căn nguyên và cất giữ ở nơi nằm ngoài tầm hiểu biết của thánh thần. Nếu như căn nguyên bị gì thì...
Moona : Sinh mệnh của họ sẽ bị rút ngắn dần qua mỗi lần tái sinh, đến một ngày thì... cái chết đích thực à.
Dilan : ...Cô chỉ còn có 2 năm thôi đấy. Làm ơn, ta van xin cô, bỏ cái nghề này mà về vùng quê yên bình nào đó sống hết quãng đời ngắn ngủi còn lại đi. Đừng có cắm đầu vào chỗ chết như thế này nữa.
Cô nàng cầm lấy đống thuốc Dilan vừa đưa cho cô rồi rời đi ngay, trước lúc cánh cửa đóng lại thì cô nói thêm câu cuối với nụ cười trên môi:
Moona : Cháu ghét sống ích kỷ lắm.

___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro