Vol 2-Arc1- Chương 13: Mơ hay là điềm báo?
Volume 2: HoloEarth
Arc 1: Sora và A-chan
Bạn có bao giờ mơ thấy một giấc mơ quá thực để gọi là mơ hay chưa? Ý tôi là nó không dừng lại ở mức độ có thể nhìn thấy, nghe thấy mà còn có thể ngửi được, nếm được, cảm nhận được bằng đôi bàn tay này... một dạng kí ức từ quá khứ hay thậm chí có lẽ... là điềm báo cho tương lai?
Ngày 7 tháng 4 năm 2016 - Tokyo.
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, lấn áp cả tiếng hót líu lo của những chú chim nhỏ đậu trên cành ngay ngoài cửa sổ. Một cánh tay vươn ra từ đống chăn gối mò chiếc đồng hồ mãi nhưng không thành nên người thiếu nữ bên trong đống chăn đành chậm rãi lăn ra khỏi giường, ngồi dậy và tắt nó.
Sora ngáp, tay dụi đôi mắt ngái ngủ. Giấc mơ vừa rồi... à không, phải gọi là cơn ác mộng mới đúng, đã xuất hiện lần thứ mười trong tuần rồi. Nó bắt đầu từ lúc cô cùng những người bạn của mình đi khám phá ngôi trường bỏ hoang vùng ngoại ô vào nửa đêm.
Sora thở dài, suy nghĩ về cơn ác mộng ấy. Nó rất khó để lý giải, ấy vậy mà nó vẫn làm cô sợ hãi hết lần này tới lần khác. Cơn ác mộng mà Sora liên tục mơ thấy có sự chân thực và nhiều chi tiết đến không thể chối cãi ấy khiến cô luôn phải thắc mắc một câu: "Liệu đây có phải là điềm báo cho một điều tồi tệ nào đó sắp xảy đến?"
Mái vòm của bầu trời bị vỡ một mảng rất lớn, vô số mảnh thủy tinh trong suốt rơi xuống mặt đất như mưa, những vết nhiễu cũng từ đó mà xâm vào từ vũ trụ và lây lan với tốc độ chóng mặt.
Tiếng xe cộ đâm sầm vào nhau, kéo theo đó là tiếng la hét kinh hoàng trong sự đau đớn tột cùng.
"Không thể nào, làm gì có chuyện tồn tại một cái mái vòm khổng lồ nào đó chắn giữa bầu trời với vũ trụ kia chứ?" _Sora tự trấn an bản thân, tự lừa dối chính mình rằng kia chỉ là một giấc mơ vô hại đầy lạ kì mà thôi.
Nhưng... liệu sự thật có phải là như vậy?
Mà ngày dài còn đang chờ trước mắt, nếu cứ sầu não về cái giấc mơ ấy thì sẽ không hoàn thành được việc gì.
Sora bước vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, tắm rửa cho sạch sẽ thoải mái,... chỉ nửa tiếng sau là cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô bước xuống dưới nhà vào bếp để ăn sáng cùng gia đình.
Cha cô đã ngồi sẵn ở bàn ăn từ lúc nào, bộ vest mặc vội vàng với cà vạt chưa kịp thắt, áo nửa trong nửa ngoài quần, ông vừa ngấu nghiến bữa sáng vừa gõ laptop một cách liên hồi.
Mẹ Sora : Chào buổi sáng.
Sora : Chào buổi sáng ạ.
Sora ngồi vào bàn, mẹ cô để đĩa thức ăn trước mặt. Cô nhanh chóng nói lời cảm ơn trước khi bắt đầu ăn sáng.
Sora : Ba hôm nay vẫn bận bịu như mọi khi nhỉ?
Cha Sora : Dĩ niên gồi.
Mẹ Sora cười : Ba nó nuốt đi rồi hẳn nói.
Cha Sora : Xin lỗi. Mà dĩ nhiên rồi, dạo này thị trường có nhiều biến động lắm con.
Mẹ Sora: Con trông đáng lo hơn đấy, Sora. Mấy bữa nay mẹ thấy sắc mặt của con không tốt lắm, có vẻ như con đang lo lắng 1 thứ gì đấy. Trước kia con không giống vậy.
Sora sặc nước : K-không... không... không, con đó giờ vậy mà mẹ. Ý chết trễ giờ rồi! Thưa ba thưa mẹ con đi học đây!
Cha mẹ cô còn chưa chào tạm biệt thì cô đã đi mất.
Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời người. Là sự hăng hái, vội vã, tràn trề sinh lực cũng như tràn ngập trong những hoài bão và ước mơ. Với Sora, cô mơ ước được trở thành một thần tượng của giới trẻ. Cô muốn lan tỏa năng lượng lạc quan, những niềm vui và tình yêu cuộc sống cho tất cả mọi người. Dù hiện nay các yêu cầu cần thiết để một idol thành công có hơi cao tí nhưng điều đó không thể làm nản chí cô nàng đầy nhiệt huyết ấy.
Cấp tốc di chuyển qua những con đường tấp nập người qua lại ngày giữa tuần, phải mất một vài phút cho đến khi người nữ sinh trung học của chúng ta bắt đầu nhìn thấy những học sinh khác mặc đồng phục của cô ấy trên đường đến trường.
Cô nhanh chóng bắt kịp họ và trước khi cô kịp nhận ra thì một cuộc hội thoại sáng sớm đã bắt đầu. Tuy chưa phải là idol thứ thiệt nhưng Sora được rất nhiều học sinh khác hết mực ngưỡng mộ và yêu mến.
Akari : Ah! Sora-chan. Chào buổi sáng.
Sora : Chào buổi sáng, Akari-san. Hai cậu nữa.
Elena : Yo.
Yumi : C-chào cậu S-Sora-san...
Sora : Hôm nay mấy cậu trông vẫn tuyệt như mọi khi.
Akari : Vẫn dẻo miệng quá đấy... . Mà công nhận dạo này nóng quá nhỉ?
Elena : Cũng phải thôi, hè rồi mừ. Sắp tới ăn ngoài trời chẳng khác gì tự hành luôn.
Yumi : Kem chống nắng cũng phải dùng loại mạnh hơn... đau ví quá đi...
Sora/Elena/Akari : Đúng là vậy ha.
Sora : Á đúng rồi! Cuối tuần này các cậu có bận gì không? Hay chúng ta đi đâu đó chơi không?
Akari : Ý kiến hay đấy.
Elena : Cũng được.
Yumi : Đ-đi... đi chơi cùng... Sora-san á? Anou... etou...
Sora : Du lịch ở quần đảo Hawaii, thấy thế nào?
Akari : Ây ya... chịu chơi thế bạn tui ơi?
Elena : Cậu bao đúng chứ? Nói với tớ là cậu bao đi. Chứ tớ không nghĩ là mình đủ khả năng đâu...
Yumi : Tớ... tớ cũng thế.
Sora : Dĩ nhiên rồi. Mà thật ra là tại vì ba của mình sắp đi công tác ở đó nên cơ quan cấp cho ông phiếu giảm giá, đi càng đông thì giảm càng mạnh á.
Akari : Một con người cơ hội... tớ tự hào vì có một cô bạn như cậu đấy Sora.
Yumi : Vậy là tụi mình sắp được đi ăn cùng nhau, cùng đi mua sắp, cùng nhau t-t-tắm biển...
Elena : Oa! Mong quá chừng! Chắc phải mua áo tắm mới thôi.
Akari : Lần này mua loại nào lộ ít da thịt ấy.
Elena : Hông đẹp.
Akari : Elena này...
Elena : Tớ biết rồi! Đùa thôi mà. Ủa mà bộ phim tối qua tới đâu rồi? Tới khúc họ cưới nhau chưa?
Yumi : Mới đi được nửa phần thôi mà... sao mà chuyển biến nhanh đến thế được.
Cuộc trò chuyện ngắn buộc phải cắt ngang bởi họ đã đến cánh cổng trường nơi họ đang theo học rồi, tuy ở lớp khác nhau nhưng khi giờ ra chơi đến cuộc trò chuyện sẽ lại tiếp tục thôi.
Cả ngày hôm đấy vẫn như mọi khi, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Bận rộn từ lúc mới vào trường cho đến tận lúc ra về, mà vừa làm lớp trưởng vừa là thành viên của hội học sinh thì chịu thôi.
Bước đi đầy mệt mỏi trên con đường hối hả tấp nập người qua lại, vầng trăng sáng rọi chiếu trên đầu cố tranh với hai hàng cây cột đèn đường, dòng người khoác lên mình những bộ đồ đỏ vàng đầy sặc sỡ, xe con nối đuôi xe tải, tiếng kèn kêu inh ỏi nhưng có vẻ như nó không làm mọi người khó chịu. Hương thơm khó cưỡng lại của thứ thịt nướng, những cốc trà sữa mát lạnh hay đơn giản là mùi sảng khoái của gió mát buổi tối.
Thành phố sôi nổi, một thành phố không ngủ.
Mọi thứ thật bình yên.
Cho đến khi nó tới...
"Cái gì kia?!"
"Tôi chưa từng thấy thứ gì giống như vậy."
"Trời sập à?!
"Mẹ ơi! Con chưa muốn chết!!"
Sự hoang mang đến sợ hãi của tất cả mọi người, sự đột ngột dừng lại của mọi hoạt động, mọi ánh nhìn đều hướng về bầu trời đêm... có gì đó không ổn
Sora cũng dừng lại, thắc mắc thứ gì đủ nghiêm trọng mà khiến cái nhịp sống vội vã của nơi đây phải dừng lại. Và rồi cô vén nhẹ mái tóc của mình sang một bên và ngước lên.
Dòng điện vô hình chạy dọc khắp cơ thể từ trên xuống dưới, cái cảm giác lạnh lẽo bám lấy sống lưng, từng giọt mồ hôi lạnh chảy nhanh xuống gò má rồi chậm lại cho đến khi rơi hẳn xuống mặt đất.
Cô chưa từng thấy thứ gì ngoài đời như vậy... như thể nó vừa bước ra từ thứ câu truyện viễn tưởng điên rồ nào đó vậy. Thậm chí điều này là có thể hay sao?
Sora dụi mắt, véo má mình, cố hít thở thật điều và tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là ảo giác. Nhưng ảo giác gì mà lại y hệt mấy cơn ác mộng mà cô vừa thấy sáng nay và các ngày trước đó?
Lại là nó, cái mái vòm trước giờ luôn trong trạng thái vô hình bao phủ lấy Trái đất bỗng có thể nhìn thấy được nhưng nó đã... bị vỡ một mảng rất lớn. Kích thước lỗ thủng to tầm một thành phố. Những mảnh thủy tinh lớn nhỏ rơi xuống mặt đất như mưa, gây thiệt hại lên người và của.
Akari : Nó... là gì vậy?
Trong giây phút cứng đờ, Sora quên mất là mình đang đi về cùng A-chan, bản năng của một người lãnh đạo trỗi dậy. Sora đè Akari xuống rồi lấy thân mình chắn những mảnh vỡ có thể sẽ rơi trúng họ.
Đột nhiên, nơi tận cùng của đường chân trời xuất hiện một hành tinh lạ, nhanh chóng hàng chục cái khác cũng từ đâu mà lũ lượt xuất hiện.
Trên thực tế, tương lai là một ẩn số, ai có thể dự đoán được chính xác ngày mai sẽ xảy ra điều gì? Nước vô hình, chuyện nhà binh vô định. Cuộc sống tràn ngập những biến số và những điều ta chưa biết. Sora tuy là đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra nhưng cô vẫn không thể hiểu được nó là cái gì và tại sao nó lại xảy ra. Biết trước tương lai có thể xem như phước lành của thần linh ban cho, nhưng nếu cái ta thấy là tương lai thiếu thì nó chả khác gì thứ lời nguyền tồi tệ nhất mà ác quỷ trao cho ta để dày vò thân xác và tâm trí ta.
Giây phút mà cả Sora và Akari nhắm chặt đôi mắt lại thì cũng chính là lúc bọn họ được chìm đắm trong thứ hào quang óng ánh tựa như ma pháp trận được rọi chiếu từ phía hành tinh ở đằng xa.
(...)
"Mình đã chết rồi ư?" _Sora tự hỏi.
Cô không thể cử động cơ thể của mình, mọi thứ thật... sáng và ấm áp. Liệu đây có phải là cái chết? Hay lại là một cái ảo ảnh nào đó?
Sora ngồi bật dậy giữa cánh đồng cỏ xanh tươi rộng mênh mông, nơi có những chú chim bay thẳng cánh, nơi những cơn gió mát lành thổi qua từng cọng cỏ, kẽ lá. Bầu trời xanh cao được điểm tô bởi các đám mây trắng mịn như kẹo bông gòn, đằng xa hiện lên một thanh gươm xanh khổng lồ như thể nó được làm ra từ băng tuyết vậy.
Mọi thứ xung quanh thật yên bình, thật thơ mộng cũng thật lạ kì làm sao.
Cô loay hoay đứng dậy đưa tay giúp Akari ngồi dậy, rồi phủi bụi và cỏ trên váy của mình. Ngạc nhiên thay, trang phục hai đứa bị biến đổi lúc nào chẳng hay.
Sora : Đây... là đâu vậy?
Akari : Chịu. Ở đây mà giống trong mấy cái tựa game RPG thì tớ đã kiểm tra bằng bảng status rồi.
《Status upload》
Name: Akari Asami
Tribe: Administrators
Class: None
Rank: None
Weapon: None
HP: 720,000/720,000
MP: 1,801,000/1,801,000
Skills: None
Một cái bảng thông tin/trạng thái bán trong suốt thường thấy ở các tựa game RPG hiện lên trước mặt Akari.
Sora : Oaa! A-chan hay quá!
Akari : Nó... giống như game thật này.
Sora : Đúng là vậy thật.
Akari : Cho tớ xem của cậu đi, tớ muốn so sánh vài thông tin chứ thành thật thì nhìn cái bảng này tớ chả hiểu gì cả.
Sora : Okay đợi tớ tí. Bảng status.
Sfx: tiếng ve kêu
Sora : À rể?
Akari : Không có gì xảy ra hết...
Sora : Không có gì xảy ra thật... . Ủa mà cái đó có đáng lo không vậy?
A-chan quay mặt sang hướng mà Sora đang chỉ. Ban đầu với việc mắt đang tái điều tiết sao cho phù hợp với độ sáng của nơi này nên cô chỉ nhận diện được có một thứ gì đó đang đứng trước mặt họ, thứ gì đó rất to lớn. Nó trông giống như một con tê giác nhưng lại to lớn như voi bụi cỏ Châu Phi, cũng chẳng phải khối đá vì nó biết thở.
Đột nhiên, sinh vật ấy tiến lại gần, họ nhận ra nó không giống với bất kì thứ gì mà họ biết. Toàn thân sinh vật giống tê giác ấy được bao bọc trong một lớp giáp đen tuyền chói lóa gai góc, hơi thở nặng nề như đầu máy tàu lửa, cặp mắt đỏ rực lửa nhìn chằm chằm, miệng mở to làm lộ ra bộ nhá đẫm máu gầm gừ liên tục.
Không suy nghĩ gì, Sora và Akari lập tức lùi lại nhằm duy trì khoảng cách với cái thứ nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm kia. Hành động của họ chẳng cần một lời giải thích, một khi bản năng sinh tồn đã nhảy vào rồi thì chả có cái lí do gì để từ chối nghe theo nó cả.
Vì lí do nào đó mà Akari lại bật cái bảng trạng thái lên rồi dán mắt vào nó, không phải vì cô đang hy vọng rằng mình sẽ tìm thấy thứ gì đó có thể giúp cả hai không bị làm thịt.
Nỗi sợ hãi nhường chỗ cho sự tuyệt vọng trong trái tim Sora, và một khi cô nhận ra sự thật đó, trái tim cô trở nên lạnh như băng. Chắc chắn có điều gì đó không đúng đang xảy ra, cô còn chưa biết tại sao mình lại có mặt ở nơi này, nhưng cô sẽ chết trước khi biết lí do tại sao. Sora muốn làm rất nhiều điều với cuộc sống của mình, và bây giờ cô ấy sẽ không thể làm bất cứ điều gì.
Sự tuyệt vọng bị chiếm chỗ bởi cơn thịnh nộ. Với tư cách là lớp trưởng và là thành viên của Hội học sinh thì không đời nào mà Sora lại có thể chấp nhận chết dưới tay- à lộn dưới chân một sinh vật vô danh, ở cái chốn xa lạ, tại cái hành tinh chỉ có trời mới biết mà tới cái lí do tại sao tất cả những điều này lại xảy ra thì không có được!
Cô đã cố gắng rất nhiều để đạt được như ngày hôm nay, cùng với gia đình và những người bạn quý giá, chưa kể ước mơ trở thành idol còn đang dang dở nữa! Thế quái nào lại bị giết bởi cái cục đá chui ra từ cái lỗ chết tiệt nào đó như thế này được?!
Sora : Đừng có mà đùa! Không đời nào tôi chấp nhận cái chết như thế này!
Akari : Bình tĩnh lại nào Sora!
Cô không quan tâm mà vẫn tiếp tục tỏ ra hết sức tức tối, trong lúc đó không ngừng tiếp về phía con quái thú kia với lòng bàn tay chĩa thẳng vào nó. A-chan thì lùi lại vì cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong môi trường xung quanh, như thể có một nguồn năng lượng vô hình nào đó đang hội tụ vào... Sora vậy.
Với mọi sự sợ hãi và phẫn nộ hòa hợp cùng nguồn sức mạnh to lớn từ bên ngoài, bằng mọi sự can đảm, Sora hô to: Biến đi.
Lúc này bàn tay cô chợt xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu cam, gió trở mạnh, thứ ánh sáng nóng ran tỏa ra từ vòng tròn còn chói hơn là ánh sáng từ 54 vầng thái dương trên cao.
Ngay bây giờ, Sora cảm thấy dù cho mình có chết thì cũng phải lôi theo sinh vật kia chết cùng dù rằng đến tận giờ phút này cô vẫn nghĩ bản thân không có chút sức mạnh nào.
Thật ra là có, cô có sức mạnh, và nó cũng không ít ỏi gì đâu.
Sinh vật thiết giáp kia dùng chân trước cào đất vài cái rồi vụt thẳng vào cô hết tốc lực, nó gầm rú điên cuồng, đôi mắt vốn đã đỏ nay còn thêm sáng.
Để rồi khi chiếc sừng của sinh vật không tên kia chạm vào bàn tay của Sora thì... nó bị thổi bay. Một hạt bụi từ cơ thể bị thiêu rụi của nó cũng chẳng còn.
Akari, người mà đã chứng kiến tất cả, không hiểu vì lí do gì mà đã liếc nhanh qua chiếc bảng trạng thái đang bay lơ lửng và thấy nó.
Mọi thông tin về thứ vừa mới diễn ra.
「Meteorite Punch」(Cú đấm thiên thạch) - Giác đấu - Mô tả: là chiêu thức cường hóa các đòn tấn công nhằm tăng khả năng gây sát thương vật lí cho người thi triển. Đây là ma pháp cơ bản nhất mà các class 《Đấu sĩ 》 có thể học.
Cô thấy nó, phải, A-chan có thể nhìn và biết được những gì vừa diễn ra như thể cô có khả năng giám định hay khả năng dò đọc cuốn wiki vậy. Rồi cả con vật kia tên là Onyx Rhino, một loại ma thú cấp thấp, nữa.
Akari : Ra "Quản trị viên" là thế này à... . Cậu ổn chứ Sora?
Cô nàng vẫn còn đang thẫn thờ, chẳng hiểu điều gì vừa xảy ra: Hả? À... tớ ổn...
??? : Ây chaaa! Hai cô dữ thật đấy!
Bọn họ giật bắn mình, quay người lại phía nguồn của giọng nói bí ẩn kia.
Một đám người mặc giáp, hông vắt kiếm, lưng có thương, cung và một cỗ xe ngựa cũ kĩ chở đầy đồ. Trông như họ không có ý định xấu.
Rachael : Ôi trời, phép tắc của tôi để ở đâu rồi nhỉ? Cho tôi xin lỗi. Tôi tên là Rachael và như hai cô thấy đấy, chúng tôi là các mạo hiểm giả.
Sora/Akari đồng thanh: Mạo hiểm giả?
Rachael : Phải. Chúng tôi đi giải quyết mấy cái nhiệm vụ mà Guild đưa, nói chung là cứu người diệt quái rồi tìm kho báu các thứ ấy.
Hai cô nàng nhìn nhau đầy thắc mắc, chỉ biết đáp lại "Ểeee...."
Rachael : Mọi người có tính loot con ma thú kia không? Bán cũng được chút ít tiền đấy.
Akari : À xin lỗi, tụi tui mới tới đây nên chưa hiểu cách hoạt động của mọi thứ... mong mọi người chỉ giáo ạ.
Larry : Hai người là khách du lịch hay là mới chuyển tới đây sống thế?
Sora : Dạ là đi chơi dài ngày ạ.
Larry : Và tôi đoán là cả hai chưa có tiền của đất nước này lẫn nơi ở luôn đúng chứ?
Sora : Dạ...
Hisk : Sẵn đường về thành Dante, hay cho họ quá giang luôn đi.
Sora bối rối : Chúng tôi không dám làm phiền mọi người đâu ạ!
Rachael cười to: Giúp người đang gặp khó khăn là trách nhiệm của các mạo hiểm giả mà. Đừng khách sáo quá. Để tôi bán mấy mảnh cơ thể của con Onyx Rhino lấy ít tiền cho hai cô chi tiêu chứ.
Akari : Được vậy thì tốt quá ạ. Cảm ơn lòng tốt của mọi người.
Akari : Nơi này...
Sora : Tớ đang mơ đấy à...
Akari/Sora : Nơi này kì diệu quá đi mất!!!
Cả hai không tài nào kìm nổi nỗi xúc động và sự kinh ngạc trước khung cảnh tráng lệ ấy.
Bọn họ bước đi trên một con đường dài và rộng đang lơ lửng cách mặt đất cũng hơn chục thước. Nó làm hoàn toàn từ thứ tương tự như đá cẩm thạch trắng. Không hiểu bằng cách nào mà nó có thể chịu nổi sức nặng từ hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm cỗ xe ngựa cùng dòng người ra vào hết sức nhộn nhịp.
Sora : Những ngọn núi, hay những hòn đảo... chúng đang bay. Rồi ngựa có cánh, rồi hơn chục cái mặt trời... mình đang ở cái chốn nào vậy trời?
Bước vào cánh cổng khổng lồ bằng vàng cũng bay lơ lửng cùng con đường, những họa tiết điêu khắc tinh xảo tuyệt đẹp chạy dọc khắp cảnh cổng từ trên xuống, nhấn mạnh bằng các bức hình tạo nên từ việc đính đá quý và hoa lá. Chúng thật hài hòa và đẹp đẽ làm sao. Ngay trung tâm cánh cổng là biểu tượng quả cầu bị nứt một phía bằng bạc óng ánh.
Nhìn về hướng nào cũng thấy toàn trai xinh gái đẹp, ăn mặc sang trọng rực rỡ sắc màu. Tất cả bọn họ đều tuyệt đẹp, da trắng như tuyết nhưng vẫn có màu hồng tràn trề sức sống, tóc mượt như lụa quý, mắt sáng như sao. Không dừng lại ở đó, Sora và Akari còn nhìn thấy các sinh vật kì lạ đa dạng chủng loài và kiểu dáng dang cánh tung bay trên bầu trời xanh cao, có con kêu êm tai như đang ca một bản nhạc vui tươi, có con đơn giản là phá hủy thính giác...
Vài con thì bé, có sừng, vài con thì to, bọc trong lớp vảy xanh ngọc bích quý phái, có nhanh có chậm, có lông vũ hay da sần sùi, lũ rồng bay cùng cá ngựa và cá đuối, tại sao lại không nhỉ? Rồi đám cáo hai, ba, bốn... chín đuôi?
Hai người họ chỉ đơn giản là choáng ngợp trước sự mới lạ, xinh đẹp, kì diệu của thế giới mới này.
Rachael quay sang, nói với một nụ cười đầy tự hào trên môi:
Rachael : Chào mừng... đã đến với thành Ikarus!
Và thế là một trang sách mới đã mở ra.
____________To be continued__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro