Màn 1. Chương 1-3.

- Nếu như đây là một bộ phim, nó sẽ ngắn lắm đấy, Nerissa.

- Rốt cuộc thì cậu đang cố nói cái gì vậy, Shiori...?

Họ thông thả đi giữa con đường chính, xác người và quái vật nằm dài trên đường, quân đội cũng đã có mặt để dẹp loạn. Tuy nhiên, với sức mạnh của đám quái phản vật chất, mấy chiếc xe tank chẳng là gì cả. Cố lắm thì cũng giết được vài ba tên là cùng.

Một chiếc dây xích phóng xuống từ phía trên, quấn lấy cánh tay phải của Shiori. Từ trên sân thượng, họ có thể thấy một người máy trong bộ đồ hầu gái, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống họ.

- Ái chà, mọi chuyện rắc rối rồi đây.

Với một cú đáp chấn động mặt đường và cây cối xung quanh, cô người máy đó lúc này hừng hực sát khí, chuẩn bị để tiêu diệt những kẻ ngoại lai.

- Roboco, một người máy chiến đấu nhưng lại đi theo ý chí của Yaoshi - Trù phú. Tôi đã tưởng cô ta sẽ đi theo Nanook hay Qlipoth chứ.

Nerissa phá hủy dây xích quấn tay Shiori. Nó để lại một dấu vết đỏ rõ mồn một, cứ như nó đã dần thiêu da thịt của Shiori.

- Không quan trọng. Dù là đi theo Aeon nào thì cô ta cũng quá mạnh để ta chiến đấu trực diện. Nerissa, tiếp tục đi về hướng Bắc, nhà tù ở phía đó. Hãy tìm Koseki và rời khỏi đây, tôi sẽ ở lại cầm chân cô ta.

- Sợ rằng cô ta sẽ quật cậu như con ấy chứ ở đó mà cầm chân...

- Đừng nói xàm nữa và chạy đi.

Shiori lao đến Roboco, thu hút sự chú ý của cô người máy trước khi bị hai sợi dây xích luôn bốc khí nóng trong nhiệt độ cao ngất ngưỡng quấn lấy xung quanh cơ thể, da của cô bỏng rát, khiến cô không kìm được và rít lên đau đớn.

Được Shiori mở đường, Nerissa tiếp tục chạy về phía nhà tù, nơi mà an ninh đang vô cùng lỏng lẻo, các tù nhân đang bắt đầu vượt ngục, tìm đường chạy khỏi nhà tù lúc này cũng ngập tràn quân đoàn phản vật chất.

- Đối thủ của cô là tôi nè, Roboco.

Thông qua sợi dây xích, Shiori thành công thâm nhập vào tâm trí của Roboco. Mở mắt, cô đứng trước một thành phố hoang tàn, sụp đổ bởi chiến tranh. Khắp nơi đều chìm trong biển lửa, xác robot nằm vật vã khắp nơi, mất tay, mất chân, hoặc chẳng còn lại gì.

Con người ở Lucitor-A tạo ra người máy để phục vụ chiến tranh. Song họ lại cho chúng cảm xúc và nhân tính. Chúng có suy nghĩ riêng, cảm xúc riêng, có thể cười, không thể khóc, nhưng chúng vẫn biết đau khi nhận ra bản thân hoàn toàn bị lẹ thuộc bởi con người. Rằng chúng sẽ không bao giờ có thể đứng lên chống trả lại nhân loại tham lam và tàn ác.

Shiori đi trên những con đường tan nát, cangd tiến vào giữa thành phố, ngọn lửa càng to, càng nóng hơn trước. Liệu đây có phải là ngọn lửa của lòng nhiệt huyết? Ngọn lửa đã giúp Roboco tự sản sinh năng lượng riêng, giúp cô không còn phụ thuộc vào năng lượng do con người tạo ra.

- ...Cô từ bỏ ý chí Hủy Diệt để có sự chú ý của Yaoshi sao?

- Đúng. Sức mạnh mà ta có được chính là nhờ ý chí mạnh mẽ của ngài ấy. Nhờ nó, ta có thể tạo nguồn năng lượng thuần khiết để giúp đồng loại của ta sống sót. Nhưng dù vậy, khả năng chữa lành của ta vẫn quá yếu để chống lại loài người.

Roboco trong ngọn lửa thiêu cháy mọi thứ, chậm rãi bước về phía Shiori.

- Đến được đây, ta công nhận ngươi rất tài năng. Nhìn xung quanh đi, để khiến lũ nhân loại dốt nát kia công nhận người máy bọn ta, cái giá phải trả là quá đắt đỏ. Hòa bình là thứ người máy bọn ta luôn nhắm đến, và ngươi, một lần nữa hủy diệt tất cả mọi thứ mà ta gây dựng nên.

- Ta cũng vì bạn bè của mình thôi, Roboco.

- Vì bạn của ngươi mà hủy diệt cả hành tinh hả?!

- Đúng vậy, và ta không có chút hối tiếc nào cả.

Roboco càng tức giận hơn trước lời nói của Shiori, cô muốn lao lên, xé toạt cổ họng của cô gái kiêu ngạo kia. Nhưng cô không thể, cô không thể chạm vào Shiori dù chỉ một chút.

- Cái quái gì...?

- Bởi vì ta đang làm chủ trong tâm trí của ngươi, Roboco. Mọi hành động của ngươi đều bị ta giới hạn lại rồi.

- Làm chủ tâm trí của ta? Thứ nhân loại ngu dốt.

Nắm đấm bốc lửa của Roboco ngày càng mạnh mẽ hơn, uy lực của nó dần phá hủy lớp lá chắn vô hình, tạo ra nhiều vết nứt trong không gian, đến cả Shiori cũng phải bắt đầu lùi lại trước sức nóng mà nó tỏa ra.

Rồi bỗng dưng, hiện tượng lạ xuất hiện trên cơ thể Shiori, cơ thể cô giằng xé, biến dạng rời rạc, nó đẩy cô ra khỏi tâm trí của Roboco. Quay về thực tại, Shiori cắn răng chịu đựng, nhưng cũng không thể rên rỉ trước cơn đau nhói mà sự giằng xé mang lại.

Với một tiếng la cuối cùng, cô biến mất. Không ai biết cô đi đâu, cô chỉ đơn giản tan biến bởi tầm nhìn của Roboco, nàng người máy cũng vô cùng ngỡ ngàng trước sự mất tích lạ thường của Shiori.

Bên phía Suisei, với chiếc rìu vàng khổng lồ của mình, cô dễ dàng đánh bại đám tôm tép của quân đoàn. Aloe đứng bên cạnh, hướng dẫn người dân tìm nơi trốn thoát. Quân đội đến, cùng những cổ xe tăng thiết giáp, súng ống hiện đại. Song đạn của họ cũng không thể tiêu diệt được một gã quân đoàn tầm thường. Đó là trước khi chiếc xe tăng bị hủy diệt gọn lẹ bởi một chiến binh.

Một kẻ với ánh mắt rực lửa, đáp xuống từ trên bầu trời. Mái tóc vàng ngang vai, hai bím tóc lơ lửng hai bên khiến cô trong khác biệt với tất cả mọi người còn lại. Đôi mắt của cô là sự hòa hợp giữa sắc lam nhạt và sắc tím, nó phát sáng lên, nhìn về phía người phụ nữ với chiếc rìu trên tay.

- Kể từ khi đến thế giới này, ta luôn muốn đấu với những kẻ mạnh như ngươi đấy, Suisei.

- ...Ngươi biết tên ta?

Cô gái kia cười lớn, chậm rãi bước xuống chiếc xe.

- Tất nhiên là ta biết ngươi. Ý chí chiến đấu của hai ta là quá lớn, đến mức Nanook cũng phải liếc nhìn một cái. À phải rồi, ta có hơi thất lễ. Aki Rosenthal, tên của ta. Đừng có quên nhé, Suisei.

Đôi bàn tay của Aki lúc này nổi lên những dòng năng lượng với các sắc màu khác nhau, xuất hiện nhiều nhất là lục và vàng.

- Bởi lẽ sau cùng, đó sẽ là tên của kẻ sẽ đưa ngươi xuống mồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro