Biting
Tôi nhận ra con quỷ răm trong tôi không im lặng nên tôi sẽ chuyển nó thành một series vậy =))) Sẽ không có lịch cố định (cứ có hứng là tôi cho hai cháu nắc thui =)))))
*Những chap nào có khoai thì tôi sẽ để tag futa/g!p ở đầu nhé, mọi người có thể lựa chọn đọc các chap khác nếu mọi người không thoải mái với tag này nhe ;>
*Note: switch (ai cũng có phần hehe), not-vanilla-s9x, biting, hơi mạnh bạo (nhưng lúc cần soft vẫn soft), domKMJ, subYJM (chỉ là một YJM thích bị cắn), rất OOC
Nào, các con quỷ vào hang thôi.
---
Yu Jimin có một bí mật. Tất nhiên là không ai biết được bí mật này, ngoại trừ em người yêu của nàng - Kim Minjeong.
Đó là...
Bị chà đạp, hành hạ bởi đối phương trong lúc làm tình.
Tất nhiên, một Yu Jimin ngoài đời lên hình với vẻ ngoài chỉn chu, tinh nghịch và ngốc nghếch như vậy, làm sao có thể tưởng tượng vẻ mặt của nàng trên giường có thể khiến người khác muốn cắn thật sâu, rải bao vết hôn dọc khắp cơ thể ấy cơ chứ? Nhưng con người mà, ai chả có một bản ngã khác, Yu Jimin cũng không phải ngoại lệ.
Và khi đối tượng trước mặt là một cô nàng vừa nóng bỏng, lại 'bô giai' như Kim Minjeong, thì khát khao đó trong nàng lại càng dâng trào. Mãnh liệt. Cuồng nhiệt.
---
"Mấy đứa nhớ nhé, không được thể hiện thái độ. Nếu có yêu cầu gì quá đáng, cố gắng cư xử khéo léo rồi nhìn sang chị, chị sẽ sang giúp mấy đứa."
Chị quản lý nhìn bốn đứa nhà mình, chỉnh lại lọn tóc chưa vào nếp của Giselle rồi dặn dò nhỏ nhẹ. Hôm nay, aespa có một lịch trình bay sang Tokyo để tham dự một buổi tiệc gặp mặt nhà tài trợ mới sẽ chịu trách nhiệm cho sự kiện mới của nhóm. Nói đây là buổi gặp mặt thân tình, nhưng ai cũng biết chỉ cần một sai sót nhỏ, hợp đồng lần này sẽ bị gạch bỏ không thương tiếc.
Bởi vậy, Karina liên tục nhìn vào gương trong thang máy, chỉnh lại chiếc váy body đen ôm sát cơ thể, trên trán đã rịn ra chút mồ hôi. Thang máy đưa cả năm người lên tầng cao nhất, ting một tiếng, trước mặt họ đã là đại sảnh với những ô cửa kính vuông có thể nhìn thấy toàn bộ khu Shinjuku đông đúc. Bên trong, những nhân vật quyền quý, máu mặt trong nghề đều đang nhấp môi thưởng thức những ly vang đắt đỏ trong khi tán gẫu về đủ thứ chuyện. Khi aespa xuất hiện, bầu không khí ngưng đọng trong phút chốc, rồi nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng vỗ tay, hò reo khi một người lên tiếng qua chiếc micro:
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là aespa - nhóm nhạc sẽ được giám đốc của TheFox - cũng là chủ trì buổi tiệc hôm nay, tài trợ cho sự kiện âm nhạc cuối năm nay. Hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau!"
Và rồi, dù muốn hay không, thì cả bốn đều phải nâng ly, giao lưu với những tiền bối, những ông lớn đủ sức bóp chết họ chỉ với một cái phẩy tay. Karina giữ trên môi nụ cười lâu đến mức khi một vị khách rời đi, cơ hàm của nàng cứng đơ, khiến nàng phải lấy tay đỡ lấy sườn mặt, bóp má mình một cái để thư giãn. Nhìn xuống ly rượu, Karina không nhớ nàng đã phải uống tới bao nhiêu ly. Chúng rất ngon, nhưng có vẻ chất vang không hợp với em người tình của nàng - Winter, bởi vẻ ửng hồng trên đôi gò má xinh xắn kia cho biết đây là phản ứng khi em lên cơn dị ứng chứ chẳng phải bị thu hút bởi điều gì.
Rất nhanh chóng, em gọi cho chị quản lý, xin phép được trở về phòng trước. Nhưng Winter là một người kỹ tính, em hô nhỏ một tiếng, sau đó dặn dò từng thành viên uống có chừng mực và về sớm. Đến Karina, thay vì chỉ nhắc nhở như thường lệ, Winter bấu vai nàng, buộc nàng phải khuỵu người xuống đôi chút, sau đó thì thầm vào tai nàng bằng chất giọng đã hơi khàn vì men:
"Uống ít và về phòng sớm, em không muốn chờ lâu đâu."
Karina nhìn thấy đầu ngón tay mảnh khảnh của Winter khẽ lướt qua ngực mình, em gõ nhẹ ngón trỏ vào khe ngực nàng mấy cái, rồi bước đi trong sự ngỡ ngàng của Karina.
Chết tiệt, thật biết cách làm mình hứng mà. Karina lắc đầu, nhếch mép. Nụ cười thật sự đầu tiên trong tối nay của nàng, hoá ra lại chẳng đến từ những mối quan hệ đem lại lợi ích, sự nổi tiếng. Chỉ có Winter mới khiến nàng nhếch mép mà không chán chường.
.
.
.
"Buổi tiệc hôm nay rất vui, ngài Song. Chúng tôi thực sự biết ơn và rất mong được hợp tác lâu dài với ngài trong tương lai."
"Tôi rất trông chờ sự kiện lần này của mọi người, hãy cùng cố gắng nhé!"
Karina mỉm cười, bắt tay người đàn ông cuối cùng nàng cần tiếp đón trong ngày hôm nay. Lòng nàng bắt đầu bồn chồn đến kì lạ. Hơn một tiếng rồi, không biết em phải chờ lâu như vậy có mệt không? Có phiền không?
Hơn hết
Liệu nàng có bị em trừng phạt không?
"Chị Jimin, em với chị Aeri về phòng đây, hẹn mai gặp nha."
"Ừ, hai đứa về nghỉ sớm, nhớ là trưa mai còn phải đi ăn với đối tác đó nha, đừng có ngủ lố đó."
"Dạ em biết rồi, chúc chị ngủ ngon nhe."
"Còn ngủ hay thức thì tuỳ chị..." - Yizhuo nháy mắt rồi nhanh chóng đưa con sâu rượu họ Uchinaga vẫn đang bám chặt vào eo mình vào phòng, để lại nàng với khuôn mặt đang ửng hồng. Nhưng tất nhiên rồi, cảnh đẹp như này, đi ngủ luôn có hơi tiếc không?
Làm tình trên tầng 48 của Park Hyatt Tokyo à? Thú vị đấy chứ nhỉ.
Không còn một Karina lạnh lùng, quyến rũ trên thương trường, Yu Jimin lúc này chậm rãi, thong thả tận dụng ánh sáng nhàn nhạt từ bóng đèn vàng trên tường để tìm được hướng đi vào phòng. Đúng là khách sạn hạng sang, diện tích và cách bài trí giống từng tầng giống căn hộ chung cư hơn là một phòng nghỉ tại khách sạn, báo hại nàng phải mò mãi mới thấy được con số mình cần tìm.
Cạch
Cánh cửa hé mở, nàng rón rén bước vào bên trong. Bóng tối bao trùm lấy khoảng không phía trước làm Jimin không thể xác định được gì, nhưng nàng cảm nhận được một vật gì đó lành lạnh chạm vào cổ mình.
Cạch
Xích? Choker?
Yu Jimin nhếch mép, có chuyện hay rồi đây.
Tiếng xột xoạt vang lên, và Yu Jimin không mất quá lâu để biết người đằng sau là ai. Đương nhiên là em người yêu bé bỏng Kim Minjeong của nàng rồi.
"Chị về muộn, Jimin."
"Chị biết." - Jimin biết tên nàng vừa bị gọi một cách trống không, nhưng thôi nào, Yu Jimin thích bị chà đạp lúc làm tình cơ mà, chút vô lễ này đâu có gì nhằm nhò gì? Ngược lại, nó còn khiến nàng thích thú hơn ấy chứ.
"Chị biết chuyện gì sẽ xảy ra mà đúng không?"
Yu Jimin biết.
.
.
.
Nhưng chừng này có vẻ hơi quá thì phải.
Yu Jimin cắn môi, cố gắng để không nhào tới ăn sạch người đang ngồi trên bụng nàng. À mà, có cố gắng đến mấy thì nàng cũng sẽ không thể đạt được mục đích đó, bởi hai tay Jimin đã được em yêu họ Kim cố định bằng một chiếc dải lụa satin trắng mà nếu như theo trí nhớ của mình, thì nó là từ chiếc váy em đã mặc trong sự kiện tối nay.
Chà, mai Kim Minjeong phải giải thích thế nào với chị quản lý giờ nhỉ?
Nhưng những suy nghĩ đó nên được tạm gác lại, để tập trung vào việc Kim Minjeong khẽ giật sợi dây xích, kéo Yu Jimin dậy. Mặt đối mặt, em nghiêng đầu, khẽ thì thầm vào tai nàng trong khi bàn tay lả lướt từ khuôn ngực đầy đặn vẫn nằm gọn sau lớp váy đen tới vòng eo thon.
"Chị muốn em làm gì?"
"Bite me, please..."
Cắn chị đi, làm ơn.
Yu Jimin thích bị cắn lắm. Và Kim Minjeong thì luôn sẵn sàng chiều theo ý nàng.
"Ah Minjeong..."
Từng cái hôn được rải khắp cần cổ nàng, và Minjeong đặc biệt chú tâm nơi trái cổ của Jimin. Yu Jimin làm sao biết được mỗi khi nàng ngẩng đầu để uống nước, trái cổ của nàng nhấp nhô khiến Kim Minjeong thèm khát được cắn vào nó như thưởng thức một món ngon. Và bây giờ là cơ hội của em, đương nhiên em sẽ không bỏ qua nó dễ dàng rồi.
Từng chiếc hôn của Minjeong như có phép thuật vậy, bởi em rải tới đâu, những lớp vải che chắn khu vực đó cũng được tháo bỏ. Lúc này, Minjeong là người duy nhất còn chỉnh tề, dù chỉ khoác trên mình một chiếc áo choàng tắm. Còn Yu Jimin đang chật vật, khổ sở hết mức khi em cứ xoa nắn, cắn mút hai khỏa ngực mềm mại mà chẳng chịu đoái hoài xuống nơi nào đó đang nhói đau đến khó chịu.
"M...Minjeong ah, x...xuống dưới đi em..."
"Chị đâu có quyền được bảo em phải làm gì, Jimin?"
Ác độc không? Cuộc chơi này, Kim Minjeong mới là người nắm quyền, Yu Jimin cũng chỉ là con mồi xấu số thôi. Nhưng kì lạ thay, con mồi lại tận hưởng sự đau đớn này, đó mới là vấn đề.
Những vết cắn dần hiện rõ khắp cơ thể nàng. Minjeong rốt cuộc cũng buông tha cho phần trên của nàng. Em lả lướt xuống dưới, ngón tay như có như không quét qua khe suối đang rỉ ra chất dịch trong suốt. Minjeong nắm lấy sợi xích, giật một cái làm Yu Jimin ngẩng đầu dậy.
"Nhìn nơi đó được em chăm sóc đi Yu Jimin."
"Ah M....Minjeong! Aaa...hmmm..."
Một, rồi hai, những ngón tay thon dài của Minjeong từ từ len lỏi vào trong thành vách, đẩy Yu Jimin vào làn sóng khoái cảm ngay từ những nhịp thúc đầu tiên. Yu Jimin thèm khát cảm giác này từ rất lâu rồi. Ngay khi cảm nhận được cơ thể nàng đã quen thuộc với sự xâm nhập của mình, Kim Minjeong mới đẩy nhanh tốc độ, cố gắng chạm vào điểm gồ lên trên thành vách, cọ xát nhiều nhất có thể.
Cơ thể em đè lên Yu Jimin, bàn tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà bắt lấy bầu ngực tròn, ấn mạnh vào viên kẹo hồng, cùng lúc nhay cắn lấy viên còn lại phía đối diện. Khỏi phải nói, điều này kích thích Yu Jimin đến mức nào, biểu hiện là những hơi thở nông, gấp gáp và đôi chân bắt đầu run rẩy khi nàng nhận ra, bản thân sắp đạt đến cực hạn rồi.
"C...chị sắp tới rồi Minjeong...."
Bên trong nàng nóng bỏng, và co xiết lại. Minjeong cắn môi, cố gắng thúc mạnh hơn, ngón cái đè lên âm hạch, xoa theo vòng tròn như thể đang nghịch chiếc controller của dàn PS5 mà chị Aeri mới tậu được nhân ngày sale 10/10 trên Shopee.
"Ra cho em đi, Jimin..."
"Ahhaaah...."
Khi hai người cuốn vào một nụ hôn, cũng là lúc Yu Jimin bị nuốt chửng bởi cơn sóng tình. Em và nàng tách khỏi cái hôn, hơi thở nóng rực phả vào gò má của nhau, đôi mắt chỉ còn nhìn thấy đối phương.
Kết thúc rồi sao? Ồ không đâu, vì Kim Minjeong còn chưa được thỏa mãn mà?
Dải lụa được tháo bỏ, đôi bàn tay của Yu Jimin rốt cuộc cũng được giải phóng. Ngay lập tức, thế trận được đảo ngược, chỉ trong một giây, vị trí thượng phong lại được Yu Jimin nắm lấy. Chiếc áo choàng tắm cũng chịu chung số phận với dải lụa đáng thương. Yu Jimin liếm mép, rốt cuộc cũng được vận động thư giãn gân cốt rồi.
Nàng thể hiện sự nóng vội, cuồng nhiệt và đói khát của mình ngay từ giây phút đầu tiên. Hai đôi môi cuốn lấy nhau, vồ vập như thể khiêu vũ trên khúc nhạc dồn dập. Jimin bắt lấy chiếc lưỡi em, không cho Minjeong cơ hội trốn thoát. Sợi chỉ bạc được kéo ra khi Minjeong đập vào vai nàng tỏ ý đã hết hơi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nụ hôn lại được nối liền.
Yu Jimin là kẻ hôn tuyệt nhất trong đời em, Kim Minjeong phải thừa nhận. Bằng chứng là, chỉ với vài cái hôn sâu, nơi nào đó của em đã bắt đầu rỉ rả ươn ướt, mặc dù nó cũng đã ướt ngay từ khi em phục vụ nàng. Nhưng không thể nóng vội, vì Yu Jimin là người sống có nguyên tắc, kể cả trong việc làm tình. Nên thay vì chạm tới đóa hoa thoi thóp bên dưới, Yu Jimin quyết định sẽ chăm sóc lần lượt từ trên xuống dưới, chẳng bỏ sót bất kỳ nơi nào.
"Hahh...đ...đừng có cắn mạnh như vậy...."
Jimin thích ngực của em, nó không lớn, nhưng hương thơm khi nàng vùi mặt vào giữa, và cảm giác mềm mịn trong lòng bàn tay nàng như một khối thạch anh đào khiến Jimin thích nó đến phát điên. Nàng quẩn quanh nơi bầu ngực của Minjeong khá lâu, đủ khiến em mất kiên nhẫn đến độ, dây xích trong tay em lại một lần nữa bị xiết chặt, kéo giật Yu Jimin ngẩng lên để nhìn em.
"X...xuống dưới đi..."
Công chúa của Yu Jimin nóng vội quá, nhưng không sao, nàng phải chiều em thôi.
Đã ai nói cho Kim Minjeong biết Yu Jimin rất giỏi dùng lưỡi chưa? À, mà họ đâu biết được điều đó, vì người được hưởng đặc quyền này, duy chỉ mình Minjeong mà thôi. Chiếc lưỡi thần kỳ của Jimin quét qua đóa hoa vẫn đang e ấp, nàng đánh một lượt từ dưới lên trên, dừng lại ở âm hạch, nàng mút lấy nó như một cây kẹo mút. Tiếng đánh lưỡi chóp chép vang lên không khỏi khiến vành tai Minjeong ửng đỏ, em đưa tay luồn vào mái tóc sói hoang hư hỏng mấy ngày nay khiến dân tình đứng ngồi không yên, con sói này ăn em sướng quá đi. Bàn tay Minjeong ấn mạnh hơn, khiến Yu Jimin chúi về phía trước, sóng mũi đã chạm vào gò mu nhô lên. Em muốn dìm chết Yu Jimin sao?
"Ưm Jimin..."
Lưỡi nàng đi vào bên trong, thực hiện động tác xâm nhập, cùng với ngón tay vẫn xoa đều trên âm hạch, càng khiến Minjeong thêm phấn khích. Em cong người, sắp đạt đỉnh thì bất ngờ, Yu Jimin rút ra, để lại sự trống vắng đến chưng hửng.
"C...chị muốn chết sao?" - Chiếc xích trên cổ kêu leng keng, nhưng kẻ đeo nó lại không hề khó chịu khi bị kéo giật lên một cách mạnh bạo hơn thường lệ. Một nụ cười đểu giương lên, và nàng lên tiếng
"Gói dùng thử chỉ đến vậy thôi..."
.
"Nếu muốn mở khóa tiếp..."
.
"Thì cắn chị đi."
Kim Minjeong có điên không? Chắc chắn là có, bằng chứng là vết cắn trên vai của Yu Jimin in hằn lên da thịt nàng như dấu ấn rồng thiêng, và như ý muốn, Yu Jimin ra vào bên trong nàng như một kẻ mất trí. Cổ tay nàng kêu gào vì chuyển động quá sức, nhưng Jimin biết mình phải cố hơn, vì Minjeong cần nhiều hơn.
"Ahhh aaaa J...Jimin..."
"Minjeong..."
"E...em m..muốn ra..."
Đây rồi, nàng tìm được nó rồi. Ngón tay sượt qua, Kim Minjeong mở to mắt, giật bắn mình. Và vai trái của Yu Jimin lại được Kim Minjeong 'tặng' thêm một cái cắn yêu nữa.
"Đ...đừng...dừng lại..."
"N...nhanh hơn...hahhh"
Từng nếp gấp bên trong bao trọn lấy hai ngón tay của nàng, co rút theo nhịp thở gấp gáp của Minjeong.
"E...em sắp...."
"Ra đi Minjeong..."
Theo chuyển động ra vào của Jimin, nơi Minjeong nằm đã ướt đẫm một mảng, và chỉ trong một khoảnh khắc, Minjeong tuôn trào tất cả, trước mắt em trắng xóa. Cơ thể run rẩy, giật giật của Kim Minjeong như một lời tán dương tới kỹ năng của Yu Jimin. Ngay lập tức, một cú đánh được giáng xuống vai nàng sau khi cái bản mặt thiếu đánh kia được trưng ra.
"Sướng không?"
Sướng chết đi được, đồ khốn này.
"Nữa không?"
Nữa.
.
.
.
Kim Minjeong úp mặt vào tấm kính lớn, lần đầu được nhìn thấy Shinjuku về đêm náo nhiệt và sầm uất như nào, trong khi đằng sau bị người cao hơn thúc những nhịp vào bên trong như muốn đánh bay em khỏi bệ cửa sổ.
"N...này...chậm thôi...."
Chát
"Ahhh J...jimin..."
Má mông em ửng đỏ, nhưng nếu hỏi Kim Minjeong có ghét không, thì em vẫn sẽ tự lấy tay của Yu Jimin tát thêm vài cái nữa.
"HAhh humm ummm..."
"Hôn em..."
Minjeong quay đầu về phía sau, đòi hỏi một nụ hôn. Yu Jimin vươn người, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời, và khi Kim Minjeong hụt hơi rời ra, nàng biết chuyện gì sắp xảy ra rồi.
Trời đất như quay cuồng, Tokyo sắc màu, ồn ào thế nào, Kim Minjeong cũng không biết nữa, trong mắt em lúc này chỉ có Yu Jimin, và người đang kéo em lên ốc đảo ái tình để nếm trọn mùi vị khoái cảm.
.
.
.
"Em giải thích thế nào về bộ đồ này hả Kim Minjeong? Sao phần dải lụa lại tách khỏi cái đầm như thế này?!?"
"Và cả Yu Jimin nữa, bên stylist đã đưa cho em outfit rồi cơ mà, tại sao lại nằng nặc muốn đổi đồ như thế? Em có còn nghĩ cho chị không hả?"
Chị quản lý như muốn bốc hỏa khi cầm trên tay là chiếc đầm không còn nguyên vẹn, tra hỏi hai đứa trước mặt. Chẳng biết chúng nó nghĩ sao mà cứ gây rối cho chị, để chị phải đau đầu tìm cách xử lý bao nhiêu thứ thế này. Đứa thì làm hỏng đầm của nhà tài trợ, đứa thì nhất quyết không chịu mặc áo hở vai, mà Yu Jimin rõ là thích phong cách này nhé? Nếu bảo hở da thịt thì là nói dối, vì chị đã nhìn qua rồi, rất thanh lịch và chuẩn vibe cô gái thơ mộng, crush quốc dân.
Nhưng tất nhiên rồi, làm sao Yu Jimin và Kim Minjeong dám thừa nhận toàn bộ những gì đã xảy ra vào tối qua chính là nguyên nhân cho mọi rắc rối chị đang phải gánh hộ hai đứa cơ chứ.
Biting - end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro