yrc

Note: emotional pỏn ;) yjm nhỏ tuổi hơn kmj, g!p yỵm (thịt ít xôi nhiều vì đang tâm trạng tan chậm quá, con 8wonder làm ăn như hạch khiến tôi mất 4 chiếc xe máy rồi)

---

Choang! Rầm!

Jimin choàng tỉnh giấc, tiếng vỡ bát đũa loảng xoảng lại xuất hiện trong căn nhà của nó. Cũng chẳng có gì lạ lùng, bố mẹ nó vẫn luôn làm mấy cái hành động đó thay vì chịu ký vào tờ đơn li dị, gì nhỉ, tất cả đều vì 'muốn các con có một mái ấm đủ đầy'. Nó biết gương mặt của bố mẹ luôn khựng lại khi phát hiện ra nó khi họ đang cãi nhau, nhưng Yu Jimin mãi chẳng hiểu, tại sao họ vẫn cố gắng hành hạ đối phương chỉ vì sự ích kỷ của bản thân?

"Con chán ngấy với cái cảnh này rồi, tốt nhất là bố mẹ nên ly hôn luôn đi!"

"YU JIMIN!"

Nữa rồi, lại là bố nó cố gắng gằn giọng còn mẹ nó dùng nước mắt để hoà giải cái vấn đề đã đâm rễ sâu đến độ rút cạn sức lực con người, để lại những bóng ma vất vưởng cùng tồn tại dưới một mái nhà với danh nghĩa gia đình.

Chắc vì ám ảnh, mà Jimin ghét nhìn thấy ai đó khóc. Nó có thể phát điên mỗi khi thấy lũ con gái trong lớp rơm rớm nước mắt cá sấu chỉ vì bị đám con trai giấu cặp sách hoặc giày dép. Có lẽ vì thế mà Yu Jimin chẳng có bạn. Nó cứ lầm lũi ngồi gọn trong cái xó lớp, đeo tai nghe và bật mấy bài cũ rích trong chiếc máy mp3 mà bố đã mua tặng hồi cấp hai. Những người mà nó có thể miễn cưỡng gọi là 'bạn', lại là lũ học sinh tuồn cho nhau vài bao thuốc Chapman vị caramel với giá ba bữa sáng, hoặc lảng vảng trên sân thượng với cái miệng đầy khói.

Và rồi, ngay khi vừa tròn mười tám, Jimin đã không ngần ngại sắp xếp đống đồ đạc cá nhân (vốn dĩ cũng chẳng nhiều nhặn gì), cùng cây đàn guitar mộc cũ mèm trên vai phiêu du tới vùng đất mới, hay là lang bạt cũng được, từ nào cũng đúng với nó. Cuộc đời nó như một nhành hoa dại, vơ đại ở đâu cũng có một nắm, lay lắt qua từng cơn gió rít, từng mùa hè nóng bỏng rát đến cháy da thịt.

Đi đâu cũng được, vì với Yu Jimin, nhà với nó có còn là nhà nữa đâu?

Trong đêm mùa hè tháng bảy, một mình con nhóc họ Yu đi bộ hơn mười tám cây số, bắt chuyến bus sớm nhất lên thành phố. Nó đi, im lìm như một bóng ma, không ai biết, chẳng ai hay.

Bố mẹ nó chắc cũng lo lắng lắm, Jimin đã nghĩ thế, nhưng nó đã rời khỏi nhà được hai tháng rồi mà vẫn chẳng có một thông báo tìm người đăng tải. Là do nó đã quá kỳ vọng, hay thực sự bố mẹ nó cũng muốn tống khứ nó ra khỏi nhà từ rất lâu rồi? Nhưng cũng chẳng còn liên hệ gì ngoài hai chữ 'máu mủ', dẫu sao nó cũng đủ tuổi đi tù, việc nó vật lộn ngoài kia cũng không thể khiến bố mẹ nó bị gán mác không chăm lo cho trẻ vị thành niên nữa.

Không bằng cấp, lại chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, nó đành lang bạt kiếm tạm chỗ nào đó làm phục vụ. May thay bà chủ cũng tốt bụng, quyết định cho nó ở tạm trong một căn phòng nhỏ trong nhà của bà. Bà chủ cũng đã quá sáu mươi, vết đồi mồi xuất hiện trên gò má dày đặc, những nếp nhăn rõ ràng trên gương mặt đã đứng tuổi. Nó đã từng hỏi bà chủ về chuyện chồng con, nhưng bà chỉ cười rồi phẩy tay, vì đó là một câu chuyện dài.

"Từ giờ, tao coi mày là con cháu tao, Yu Jimin."

Công việc bưng bê phục vụ thì không quá khó khăn, lại đang ở độ tuổi sung sức nên Jimin nhanh chóng quen việc. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng tháo vát làm đủ thứ việc, từ rửa bát, bê đồ, đứng bếp. Cũng coi như may mắn đi, vì từ khi Jimin vào làm, quán bà chủ đón khách nườm nượp, nó làm không xuể, mà bà chủ già cũng cong cớn cái miệng suốt, tay không ngừng đếm những tờ tiền giấy bạc. Khi quán đóng cửa, bà chủ dúi vào tay nó một vài tờ nom có vẻ cũng là một số tiền kha khá, thủ thỉ:

"Nay đắt hàng, chưa đến cuối tháng nhưng tao cho mày ít tiền, cầm lấy mà tiêu."

Đếm đi đếm lại, được ba mươi nghìn won, Jimin khoái chí, nó đút tiền vào túi quần, cứ đi được vài bước lại đút tay vào túi kiểm tra. Có lần quần bị thủng túi, Jimin không biết, nên nó mất tiền ăn sáng cả một tuần hôm đấy. Giờ nó biết sợ rồi, huống gì lại là số tiền lớn như vậy, cảm giác không an tâm cứ bủa vây nó.

"Con đi chơi một chút, con sẽ cầm chìa khoá nên bà chủ không cần đợi cửa con đâu."

Cánh cửa đóng lại, Jimin bắt đầu lang thang trên con phố đông đúc. Trông nó như một đứa dở hơi vừa thoát khỏi nạn đói tiếp cận với thế giới hiện đại. Từng bước chân nhanh nhẹn đưa nó tới cửa hàng quen thuộc. Từ lúc mới lên thành phố cho tới giờ, mỗi lần thèm thuốc, Jimin lại lóc cóc đi bộ tới tận cửa tiệm sâu trong hẻm nhỏ để mua. Không biết nữa, nhưng nhìn thấy ông chú bụng bia này, bỗng dưng Jimin cảm thấy an tâm đến kỳ lạ, dù thứ mà nó bỏ tiền ra mua thì chẳng bổ béo gì, và ông chú thì cũng chẳng mảy may quan tâm nó đủ tuổi hay chưa.

"Lấy tôi như cũ đi ông chú."

"Hút ít thôi, chết sớm đấy."

Quăng đại một câu cảnh báo nhưng thật vô tác dụng.

Hết bốn ngàn rưỡi, nó đếm đủ số tiền lẻ, sau đó rời đi với điếu thuốc chưa châm lửa còn ngậm trong miệng. Ngay khi ra khỏi con hẻm, bóng một cô gái ngồi gục đầu trên vỉa hè thành công thu hút sự chú ý từ Yu Jimin. Chậc, con gái con đứa, đêm hôm lại ngồi ở chỗ hẻo lánh như thế này, không sợ sao?

Trong khi nó cũng là một đứa con gái.

Vốn dĩ Jimin cũng không định động tới cô gái, nhưng khi nó bước qua, một tiếng nấc nhẹ lại khiến nó không tự chủ mà quay lại. Và rồi, đôi mắt của cô gái đã khiến Yu Jimin phải nhớ cho tới tận sau này. Những giọt lệ long lanh trên gò má, áo lên đôi mắt nâu một làn sương mờ đục. Gương mặt nhỏ nhắn đến mức Jimin nghĩ rằng nó có thể dùng một tay bao trọn lấy.

Jimin ghét nước mắt, nhưng khi nhìn thấy cô ấy khóc, nó lại không hề chán ghét một chút nào.

Cô gái khóc một cách nhỏ nhẹ, bờ vai trong lớp áo sơ mi trắng run lên từng hồi, nhưng ngoại trừ tiếng sụt sịt đôi ba lần, tuyệt nhiên im lặng như thể nàng chỉ đang ngủ gục bên vệ đường. Dường như nàng cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc có người phát hiện ra mình, vì sau khi chạm mắt, nàng lại quay đầu, giấu mặt sau cánh tay, ngồi bó gối như thể bị chôn chặt tại chỗ.

Yu Jimin không biết bản thân mình có bị điên không, hay nó bị nàng thôi miên rồi, bởi thay vì kệ quách nàng, thì nó lại tiến đến ngồi bên cạnh

"N...này..."

"Cô sao vậy? Sao lại ngồi đây như thế?"

"Tôi ngồi đây thì có ảnh hưởng gì đến nhà em à?"

Hoá ra người này khi mở miệng lại không giống như vẻ bề ngoài. Trông thì dễ vỡ, nhưng khi động tới lại như một con cún xù lông muốn ngoạm chết người đối diện. Nhưng Yu Jimin là ai chứ, nó đã tích đủ sự nhẫn nại suốt mười mấy năm nay rồi mà, chút này có là gì. Vì vậy, dẫu cho người kia vẫn chôn đầu im lặng, nó chẳng bỏ cuộc, tiếp tục ngồi cạnh cho tới khi cô gái phải ngẩng đầu dậy

"Em có thể biến đi chỗ khác giùm tôi không?"

Giọng nói thanh thoát như tiếng chuông treo ở đầu cửa, lại khàn khàn như làn gió khẽ lướt qua, sượt vào tâm trí Yu Jimin một cảm giác muốn nghe cô gái này nói thêm. Dễ chịu quá, dù lời nói của nàng thì chẳng ngọt ngào chút nào. Nó chỉ biết mỉm cười, rồi bằng một động lực ngu ngốc nào đó, Jimin lại chìa bao thuốc Chapman của mình ra, chạm nhẹ vào tay cô gái trẻ.

"Gì đây?"

Jimin biết người kia đang nhìn mình với ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng xin lỗi, mười tám năm nay, nó chẳng có bạn bè gì, mấy cái trò dỗ ngọt đâu nằm trong từ điển của một kẻ như Yu Jimin? Vì vậy, hành động này của nó hết sức giản đơn, mình có gì, thì mình sẽ chia cho bạn. Bạn nhận, bạn vui giùm mình.

"Thì... con người lúc stress toàn hút thuốc, tôi có thuốc đây, chị cũng đang buồn mà?"

Và Kim Minjeong cũng không biết vì sao, bản thân lại ngậm lấy một điếu thuốc, để Yu Jimin châm lửa bằng cái kiểu vô cùng kỳ lạ. Thay vì cầm bật lửa châm như thường, Jimin lại châm thuốc của mình trước, sau đó kề sát Minjeong, kê điếu thuốc của mình gần sát điếu của nàng, để tàn lửa từ điếu thuốc truyền sang của người đối diện.

Vị caramel ngòn ngọt thấm vào khoang miệng, rồi nhường chỗ cho khói thuốc cay nồng khi Minjeong rít một hơi, nén xuống. Nàng chỉ mới hút thuốc gần đây, cuộc sống cứ liên tục đẩy nàng vào bế tắc. Công việc chất chồng, sếp liên tục khiển trách, gia đình dưới quê thì suốt ngày gọi điện đòi nàng phải về Busan đi xem mắt rồi lấy chồng. Đến sở thích của nàng - âm nhạc, cũng chẳng thể động tới. Quỹ thời gian cá nhân ít ỏi không đủ giúp nàng tái tạo năng lượng chứ đừng nói tới chuyện ca hát đánh đàn. Hôm nay, nếu không phải vì Yu Jimin vô cớ chạm tới nàng, chắc chắn Minjeong sẽ chôn chân ở đây tới tận sáng mai. Rồi chết quách đi cũng được, dù sao chết ở đây may mắn còn được người ta phát hiện.

"Hút xong điếu này chị có muốn đi đâu không?" Jimin quay sang nhìn nàng, lên tiếng khi đã phả làn khói lên không trung. Tự dưng trong lòng nó sinh ra một cảm giác gì đó muốn ở cạnh cô gái này, vì hỡi ôi, trông nàng thật nhỏ nhắn và mong manh dễ vỡ biết bao, và nó bỗng thấy sợ hãi. Vì trong đôi ngươi màu nâu trầm ấy trống rỗng như thể nếu hôm nay Yu Jimin bước đi và không giữ nàng lại, thì có thể thế giới này sẽ mất đi một người.

"Không biết, chỉ là không muốn về nhà."

"Vậy đi khách sạn!" Dụi điếu thuốc, mặt nó tỉnh bơ, trong khi người kia sốc đến mức độ không biết nói gì. Jimin cảm thấy khó hiểu "Không muốn về nhà, thì đi khách sạn ngủ một đêm, mai thấy yêu nhà lại trở về. Chẳng phải bình thường vẫn vậy sao?"

Đời Yu Jimin gập ghềnh, nhưng nó thì suy nghĩ lạc quan đến đáng thương. May mắn, sự lạc quan này của Yu Jimin đã có tác động tới Kim Minjeong, vì lần đầu tiên trong đêm nay, nụ cười được treo lên gương mặt nàng. Nàng cũng dụi tắt điếu thuốc, rồi đứng dậy, vẫn chưa thoát được khỏi cơn cười. Tiếng khúc khích của nàng nghe thật êm tai, Jimin cũng bất giác cười theo, hoá ra nhìn thấy con gái cười xinh như thế này cũng làm tâm trạng tốt lên biết bao.

"Được thôi, đi khách sạn thì đi khách sạn."

---

Hai người con gái, một cao một thấp ríu rít cạnh nhau đứng trước bàn lễ tân của một khách sạn. Jimin cũng chẳng biết khách sạn nào là tốt, nó và nàng cứ đi rồi tấp bừa vào một cái. Đến khi cầm thẻ và ngồi trên giường trong khi Kim Minjeong đã vào phòng tắm, Jimin cũng chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì. Nó vừa dụ dỗ con nhà người ta đi khách sạn, trong khi nó còn chẳng quen biết gì nàng ấy.

Cạch

"Vào tắm rửa chút đi, cả ngày nay em lăn lộn ở quán ăn đúng không?"

Tiếng Minjeong kéo Jimin về thực tại. Nó giơ tay áo thử ngửi rồi lại lắc đầu. Mùi đồ chiên và mùi mồ hôi quyện lại tạo thành cái mùi không mấy dễ chịu, vậy mà Minjeong ngồi cạnh cũng chẳng than phiền gì.

Khi Jimin tắm xong, đèn phòng đã tắt từ khi nào, còn Minjeong ngồi bên bậu cửa sổ. Nàng gầy đến độ dưới ánh sáng vàng le lói từ đèn ngủ, đốt xương cổ của nàng hiện rõ, bờ vai thanh mảnh khum xuống, lại càng khiến nàng thêm nhỏ bé. Dường như Minjeong cảm nhận được sự xuất hiện của người kia, nàng không quay đầu, chỉ lên tiếng:

"Lại đây"

Jimin tới gần, kéo chiếc ghế con ngồi cạnh nàng. Seoul hôm nay chẳng có sao, mây cũng che khuất lấy vầng trăng khuyết. Dựa vào chút thông tin này, điều nó để ý chỉ là việc ngày mai trời sẽ mưa, chứ cũng không rõ khung cảnh này có gì thu hút để khiến Minjeong ngồi nhìn chăm chú như vậy. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết khi Yu Jimin sắp ngủ gục, tiếng nàng cất lên, thành công dựng nó dậy

"Làm tình không?"

Bàn tay nàng chạm vào đầu gối của người đang ngồi trên ghế, vuốt ve nhẹ nhàng. Jimin giật bắn mình, ngạc nhiên quá đỗi khi nàng rời khỏi bậu cửa sổ, đi tới ngồi trên giường, đôi chân thon dưới lớp áo choàng tắm nhịp nhịp một giai điệu nào đó. Rõ ràng Minjeong còn chưa để lộ da thịt, vậy mà Jimin đã cảm nhận được thứ gì đó bên dưới đã ngẩng đầu dậy muốn hỏi thăm thế giới.

Đương nhiên là Yu Jimin sốc tới mức nói không lên lời. Nó hoàn toàn không nghĩ tới việc này, mặc dù đúng là rủ người ta đi khách sạn thì chín mươi chín phần trăm sẽ vì cái lí do đấy, nhưng đối với nó, ngủ là ngủ thật. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng vì sự lo lắng. Yu Jimin là xử nữ, chuyện này đến cả người như Kim Minjeong cũng nhìn ra.

"Đủ tuổi rồi nhỉ? Tôi không muốn làm chuyện này với trẻ vị thành niên đâu."

Từ gương mặt non choẹt của Yu Jimin, nàng đoán nó trạc tuổi đứa em gái của nàng, Wonyoung - vừa thi đỗ học viện âm nhạc Seoul. Đúng là mỗi người mỗi cảnh, trong lúc cánh cổng đại học vừa mở ra với em nàng, thì đứa nhỏ này lại phải bươn chải lăn lộn để tồn tại trên thành phố. Và linh cảm của nàng đã đúng.

"Mười tám rồi."

.

"Chưa làm chuyện này với ai bao giờ đúng không?"

Minjeong lên tiếng sau khi đón nhận nụ hôn đầu tiên từ Yu Jimin. Cái cách nó vồ vập nhưng đầy lúng túng là quá rõ, nhưng kì lạ thay, nàng lại chẳng hề chán ghét sự mù mờ này, trái lại có phần ngóng chờ từng hành động của người phía trên. Jimin nối lại nụ hôn một cách dè dặt, sau khi nàng dẫn dắt những nhịp đầu tiên, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau như thể đã quen thuộc từ rất lâu. Từng hơi thở nóng bỏng phả vào đôi gò má ửng hồng, Jimin đắm chìm trong nụ hôn đến nỗi nó chẳng nhận ra bản thân cần không khí đến nhường nào, và chỉ tạm buông khi Minjeong đẩy nhẹ vai. Một nụ cười hiện trên môi của Minjeong, và thề với Chúa, nàng là món quà tuyệt diệu nhất mà Người đã trao tặng cho Yu Jimin, chí ít chỉ trong vài tiếng làm tình ít ỏi này.

Jimin không trả lời câu hỏi của nàng, thay vào đó, nó lại chứng minh sự hấp tấp thông qua việc đôi bàn tay loay hoay với từng chiếc cúc áo sơ mi, trong khi bản thân chôn đầu vào hõm cổ, liếm mút và để lại những vết hôn mà Minjeong cá là nó sẽ thành vết bầm vào sáng mai. Tiếng hừ hừ phát ra từ người phía trên khi nàng lần mò tới thứ đang nổi cộm sau lớp quần. Nhưng không để mọi thứ gián đoạn, Jimin đi sâu xuống phía dưới, nhẹ nhàng rải lên khắp khuôn ngực của nàng những nụ hôn, dùng chiếc lưỡi nham nhám chăm sóc cho hai viên ngọc đã cứng lại vì kích thích.

Bằng tất cả kinh nghiệm từ việc xem phim người lớn, nó cố gắng bắt chước lại những hành động trong đó. Sau khi dạo chơi trên hai bầu ngực đã săn lại và vòng eo nhỏ nhắn, nó thả từng chiếc hôn chạy dần từ đôi chân tới đùi trong. Tất cả cũng vì Yu Jimin muốn nhìn thấy dáng vẻ quằn quại vì sung sướng của người nằm dưới. Những cú động chạm hết sức ngẫu nhiên nhưng không khỏi khiến Minjeong bật ra tiếng rên rỉ. Minjeong cũng chỉ là một tay mơ trong chuyện chăn gối, đối diện với những động chạm đầy nhiệt huyết của đứa trẻ ở trên bỗng dưng đẩy nàng vào khoái cảm thật nhanh chóng.

"Hmmm..."

Chỉ với việc Yu Jimin hôn mút và xoa lấy âm hạch, phía dưới của nàng đã rỉ rả chất dịch trong suốt, láng bóng trên đôi môi nó. Minjeong thở gấp, không thể ngờ chỉ với từng đấy động tác, với một nhịp độ hết sức ngẫu hứng cũng đủ đẩy nàng lên cơn cao trào lần đầu tiên trong buổi tối nay. Đôi chân nàng mở rộng, chờ đợi thứ đang cương cứng của người kia xâm nhập vào bên trong, ôm trọn những bức tường mượt như nhung.

Khi Jimin đẩy hông, nơi giao hợp giữa hai người như muốn dính liền. Một tiếng thở dài khoan khoái bật ra vì sự thoải mái đến không ngờ. Giờ thì Jimin đã hiểu vì sao con người lại thích làm tình. Hai chân Minjeong quấn lấy hông Jimin, cánh tay gầy ôm lấy cổ nó, bấu víu như thể con người đang chấp chới giữa đại dương, chịu đựng những cơn sóng tấp vào cơ thể như muốn nhấn chìm nàng vào biển khơi. Jimin há miệng, cố gắng bắt lại nhịp thở trong khi hông dập mạnh, đưa thứ nóng bỏng gân guốc chạm vào sâu bên trong nàng.

"Jimin...ahhh..."

Đôi mắt nâu dưới ánh đèn vàng đã sớm nhoè đi vì nước mắt, gò má ửng hồng và cái miệng nhỏ nhắn há ra để bắt lấy không khí của Minjeong thực sự bức điên Jimin. Nó đẩy hông mạnh mẽ hơn, và không hề dừng lại kể cả khi người phía dưới hét lên một tiếng, cong người như con tôm luộc

"Tôi tới!"

Cũng rất nhanh sau đó, Jimin gầm lên, cự vật co giật, sơn trắng bức tường bên trong nàng. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng kêu gào vì thiếu không khí, nhưng nó mặc kệ, tiếp tục theo đuổi nụ hôn với Kim Minjeong.

Da thịt thiếp sát vào nhau, từng giọt mồ hôi mặn chát, nóng hổi chảy dài trên trán, trên lưng. Xúc cảm tan ra như bọt biển, phơi bày ra toàn bộ dáng vẻ nguyên thủy nhất cho người kia nhìn thấy, chẳng chút xấu hổ. Jimin không biết người con gái này đã làm gì nó, nhưng nó chỉ muốn ôm lấy nàng, ghì chặt trong lòng như muốn hòa tan thành một khối. Nó sợ rằng nếu mình buông tay, thì tất cả những gì đã diễn ra trong đêm nay chỉ là ảo mộng của một đứa nhóc tuổi mười tám, và nó sẽ mất nàng, mãi mãi.

Hai người làm tình với nhau, mãnh liệt như thể chẳng còn ngày mai. Không một lời nói yêu nào được cất lên, nhưng những hành động họ làm chẳng khác nào đôi tình nhân.

Sau khi làm tình, họ tắm rửa thật sạch sẽ, rồi lại châm hai điếu thuốc khác, bắt đầu hút. Jimin bắt đầu kể nhiều hơn cho Minjeong nghe, về những góc tối mà nó chưa bao giờ bộc lộ cho bất kỳ ai.

"Nhớ nhà không?"

"Tôi không nhớ căn nhà đó cho lắm," Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt khẽ cụp xuống như thể con mèo vừa làm chuyện xấu, "họ không yêu con họ như tôi đã nghĩ."

"Nhưng may mắn, giờ tôi làm việc ở quán ăn kia, bà chủ đối xử cũng tốt, coi tôi như con cháu vậy."

Minjeong nhìn màn hình điện thoại, đã hai giờ sáng.

"Vốn dĩ ban đầu tôi cũng không muốn làm phiền chị đâu, nhưng chẳng hiểu sao thấy chị khóc, tôi lại chẳng rời đi được." Jimin dụi điếu thuốc vào gạt tàn, quay sang nhìn Minjeong. Ánh mắt này của nó khác hẳn với buổi tối. Cứ như thể một phần nào trong nó đã bị biến đổi. Và lời tiếp theo của nó, khiến Minjeong bất động trong vài giây, trước khi nàng kéo nó lên giường đi ngủ.

"Nếu hôm nay không giữ chị lại, chắc chị sẽ bỏ thế giới này mà đi, nhỉ?"

Minjeong từng đọc được một cuốn sách có tên 'lời tiên tri của mèo dưới gốc cây' của Aoyama Michiko. Nàng nhớ có một đoạn như này, 'muốn đón nhận luồng năng lượng mới, trước hết phải buông bỏ. Phải tạo ra khoảng trống để điều mới mẻ có thể bước vào.' Nếu cứ chăm chăm nhìn mãi vào một điều tiêu cực, rồi tự tô màu xám cho khoảng đời mà mình còn chưa trải qua, thì sẽ chẳng thể biết màu hồng vẫn ở đó, chỉ là khi cầm cọ, ta lại bỏ quên nó trong hộp và khoá lại.

Cuộc đời của Minjeong là một bức tranh với gam màu xám chiếm trọn những tháng ngày tuổi trẻ, và nhờ Yu Jimin, dấu chấm tròn đen nàng chuẩn bị đặt trên con đường giữa bức tranh ấy lại được thay thế bằng dấu phẩy. Vậy là số ngày Kim Minjeong ở lại thế giới này, lại nhiều hơn một chút.

Trước khi Yu Jimin thiếp đi, nàng vẫn chạm tay lên mái tóc đen, thủ thỉ bên tai nó, nhỏ nhẹ và dịu dàng, đưa Jimin vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà đến sau này, dù có đi bao nhiêu nơi, ở cùng bao nhiêu người, nó cũng chẳng thể tìm thấy điều huyền diệu này thêm một lần nữa.

"Em là nhà của chị."

"Chị là gia đình của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro