Chương 1

Trong một căn phòng nhỏ tồi tàn, có hai người con gái đang khâu may vết rách trên những bộ quần áo vải lụa vô cùng đắt tiền. Họ cẩn thận thêu may từng đường chỉ, vì chỉ cần làm hư hại cái quần, hay cái áo, dù chỉ một chút cũng khiến hai người bị chủ nhân của bộ đồ trách mắng.

Họ cứ lặp đi lặp lại công việc đó hơn hai giờ liền. Ngồi chán quán, cô Cúc bắt đầu kể chuyện cho con Ánh mới vào làm nghe:

Cúc: Nhà ông bà chủ nhà này sinh được bốn người con. Người con đầu là cô hai Tuyền, người thứ hai là cậu ba Linh, người thứ ba là cậu tư Quang và người cuối cùng là cậu út Quân. Nghe đâu cậu út khó sanh, từng suýt giết chết bà lớn đó!

Ánh: Cái gì!? Có phải cậu út là cái cậu hay đi ra đi vào ở ban công hướng ra sân vườn không?

Cúc: Đúng rồi. Bộ... mày gặp cậu rồi à? Tao còn nghe đâu tại đời trước nhà này ăn ở không tốt nên tới đời này dồn hết nghiệp cho cậu út gánh nữa đó.

Ánh: Trời đất! Trước em có thấy cậu ngồi trên ghế lắc ở ban công, mà mặt cậu nhợt nhạt lắm. Y như người sắp chết vậy! Còn mắt cậu thì lạnh tanh, nhìn vào thấy mà ghê.

Cúc: Bịnh suốt nên cậu như vậy. Nhưng còn cái này, cậu Quân từng bị bọn người làm cũ không biết gì, ỷ lại cậu bệnh tật mà bắt nạt, nói thẳng mặt cậu rằng cậu là quái thai ác từ trong trứng nước nên mới khiến bà chủ suýt chết. Nói xong mấy người đó cười thích thú, đi đồn tầm bậy tầm bạ là cậu bị tổ tiên ruồng bỏ, bị người ta yểm bùa đồ nữa. Rồi... mày... biết gì nữa không?

Ánh: Hửm?

Cúc: Ngay ngày hôm sau, dưới gốc cây ổi là xác của mấy người đó nằm chồng chéo lên nhau. Tới giờ vẫn đâu ai biết ai đã giết mấy người đó. Nhưng theo tao nghĩ, chỉ là nghĩ thôi, tao nghĩ người giết mấy người đó ngoài cậu út ra thì chẳng còn ai vào đây được nữa._ cô cắt chỉ may rồi tiếp tục kể:

Cúc: Mày có biết tại sao cây ổi ở ngoài sân vườn luôn ra trái xum xuê quanh năm suốt tháng mà vẫn ngọt, không bị sâu phá hay gì không? Đó là do máu của những người xấu số không biết điều đó đã thấm xuống đất, đi vào rễ cây ổi nên nó mới xanh tốt và ra trái xum xuê quanh năm suốt tháng đó!

Nghe đến đây, mặt của con Ánh liền chuyển màu tím tái như thể nó đang sợ hãi cái gì đó. Cúc thấy nó vậy thì trấn an rằng đó là những lời đồn đoán không có căn cứ nên đừng sợ hãi. Chợt, Cúc khựng lại nhìn con Ánh, cô nói:

Cúc: Mày sao vậy? Đừng nói là... m... mày đã hái tr... trộm ổi của ông bà ch... chủ nhé?_Hai mắt cô này mở to vì bất ngờ, miệng thì cứ lắp ba lấp bấp nói không nên lời.

Ánh gật đầu, nhìn Cúc bằng ánh mắt sợ hãi vì lúc này đây, biểu cảm trên khuôn mặt của Cúc thật sự rất hoảng loạn.

Cúc: Sao mày gan quá vậy...! Cho dù tao có làm ở đây hơn chục năm đi chăng nữa thì tao cũng không có cái gan như mày đâu Ánh à!!_ cô nuốt nước bọt chỉ biết cầu trời cho nó đừng bị phạt gì nặng quá.

Bởi vì cô biết cậu Quân ngoài việc ngồi ở ban công trước phòng ngồi đọc sách suốt ra thì cậu còn quan sát sân vườn, nơi có trồng cây ổi. Không có việc gì ở đó có thể lọt khỏi tầm mắt của cậu, kể cả việc con Ánh hái trộm ổi kia. Nên việc cậu út có hỏi tội con Ánh thì không thể tránh khỏi, chỉ còn vấn đề về thời gian mà thôi.

Cúc: Tao không thể cứu được mày rồi Ánh. Đụng thứ gì không đụng, mày lại đụng đến đồ thuộc quyền sở hữu của ông bà chủ. Kỳ này mày chết chắc rồi con._Cúc tức giận, cô ôm đống quần áo đang được khâu dở dang và quay lưng bỏ đi bỏ lại Ánh ở sau lưng.

Ánh ngồi trên chõng tre nhìn theo bóng lưng của Cúc đang dần biến mất. Cô cắn chặt hàm răng, tay bấu chặt vào cái áo lụa trắng. Cô ta bấu mạnh đến mức móng tay chưa cắt của cô đã khiến phần vải áo bị dãn ra một ít.

Nhìn sơ qua sẽ không thấy. Ánh tự trấn an bản thân mình như thế.

Nhưng cô ta không biết rằng nếu ái đó tinh mắt thì sẽ nhìn thấy rất rõ. Mà cậu út lại rất tinh mắt, đặc biệt là trước đồ của cậu, chiếc áo lụa trắng nằm trên tay của con Ánh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh