Chương 2

–Ánh, cậu út cho gọi mày kìa _ một anh trai nói.

Ánh giật mình, lo lắng, sợ sệt đi đến phòng cậu út. Đứng trước cửa phòng, nó gõ cửa và nói:

–C...cậu cho gọi con ạ.

Từ trong phòng, cậu ừ lên một tiếng. Xong, nó mở cửa bước vào một cách rón rén. Cậu út lạnh lùng hỏi:

–Sao mày hái trộm ổi nhà tao?

–Dạ con... con... c... cậu nói gì vậy, con đâu hái trộm ổi gì _ ánh mắt con Ánh láo lia, miệng mồm thì lắp bắp phủ nhận việc mình làm. Biết trước sẽ có chuyện này, cậu út ngồi ở ban công từ từ đi vào bóp chặt miệng con Ánh. Nó sợ hãi kêu lên:

–Cậu! Cậu làm gì vậy! B...buông con ra đi cậu. Con nói là con không có hái trộm ổi gì hết mà cậu... ưm... _ nó cấu chặt tay cậu út, hết sức dùng móng tay cào vào tay cậu để cậu buông nó ra. Nhìn thấy nó sắp cựa quậy với khuôn mặt tím tái, khóc lóc thảm thiết như thế thì cậu cười nhạt buông nó ra.

Con Ánh được thả thì sợ hãi chạy khỏi phòng cậu út mà không dám quay mặt lại nhìn. Nó chạy đi một mạch, trên đường có ai hỏi gì nó cũng không trả lời mà trực tiếp đẩy người ta sang một bên.

Còn cậu út ở trên phòng vẫn đang ngồi thong thả đọc sách sau khu hù doạ con Ánh. Bỗng chiếc điện thoại trong phòng cậu reo lên. Khỏi nói cậu cũng biết ai là người gọi. Trong nhà này ngoài ba má cậu ra thì chẳng còn ai biết số để mà điện cho cậu. Cậu út chậm chạp rời khỏi chiếc ghế đẩu, mặc cho cái điện thoại bàn kia có đang reo um trời thì cậu vẫn thong dong thong thả từ từ đi đêna. Đợi đến lúc cậu nhấc máy thì thứ cậu nghe đầu tiên là một tràn dài tiếng mắng chửi của ba.

Nếu là người khác thì người ta biết điều mà xin lỗi, còn cậu út đây không biết điều nên lơ đi cha già, cậu cất giọng hỏi mẹ. Đáp lại cậu là một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng của mẹ cậu, bà nói:

–Chiều nay ba má về sớm, con ở nhà chuẩn bị tắm rửa chải chuốt cho tươm tất để về ba má đưa đi xem mắt.

–Dạ...? Má nói gì vậy? Má định gả con đi đó à. _ cậu hoài nghi hỏi.

–Má gả người ta cho mày chứ má nào gả mày cho người ta con. Không nói nhiều, ít nhiều gì mày cũng đã hơn 20 rồi. Ba má không thể bên cạnh chăm sóc con mãi được.

–Nhưng... còn chị Cúc với mấy người làm khác cũng dư sức chăm sóc con rồi mà má. Cưới vợ làm gì chứ. Con không đồng ý đâu!

–Không nói nhiều!

–Không, con không thích là con không thích. Má thích thì tự một mình mà đi xem mắt xong cưới người ta luôn đi. Con mệt rồi, đi ngủ đây. _ nói xong cậu cộc cằn ngắt máy. Không những vậy mà cậu còn đập mạnh chiếc điện thoại xuống giá đỡ.

Bên phía ba má của cậu út.

–Cái thằng này!? Thấy chưa bà chiều riết rồi nó hư đó! _ ba cậu tức giận quát.

Thấy thái độ nóng giận đó bà cũng hiểu mà khuyên lơn, ngọt ngào dỗ chồng:

–Mình bình tĩnh, có gì về đến nhà nói với con nó sau chứ giờ mình tức giận đâu được lợi lộc gì. Vả lạ hại người nữa!

Ông lớn định phản bác lại thì giật mình trước vẻ mặt của bà lớn nên thôi để sau vì bà đang hừng hực lửa giận.

–Mình đừng nghĩ tôi ngọt giọng là tôi hiền. Kỳ này về thằng con trai quý tử của mình nó chết với tôi!

Giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt tươi cười, đằm thắm nhưng lời nói của bà mang đầy sự tức giận. Đối với bà, chuyện cưới hỏi là chuyện cả một đời người mà thằng út lại nghĩ đó là chuyện chơi nói bà tự đi mà xem mắt.

Được!

Lần này mà nó thật sự không đi thì bà sẽ trực tiếp lôi đầu nó trước mặt người làm cho nó đẹp mặt ra!

...

Ở một phân cảnh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh